Trần Thu Ngôn thuê một phòng nhỏ ngồi trong tòa thị chính thành phố W, ngẩn người với máy tính, cô gái đã ba mươi tuổi vẫn chưa gả ra ngoài có thể nói là gái già, nhưng trời sinh Trần Thu Ngôn có khuôn mặt trẻ trung. Cô lại sinh ra trong gia đình theo đạo Phật, cuộc sống trong sạch như nước lọc, ngay cả chút sự đời còn chưa trải qua. Từ nhỏ đến khi học đại học chưa một lần yêu, ra trường tiến vào xã hội cũng như đa số những cô gái khác, trung bình thản nhiên, công việc bình thường. Chuyện khác người nhất mà cô làm chính là không cùng cha mẹ thương lượng đã theo bạn trai rời bỏ quê hương đến thành phố W làm việc. Cũng vì nguyên nhân này mà ba năm yêu nhau họ luôn xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng chia tay để chấm dứt.
Quá trình yêu đương lần đó là sự kiện vô cùng quan trọng trong lòng Trần Thu Ngôn, trực tiếp khiến cho lòng cô chuyển biến. Dù sao từ tỉnh tỉnh mê mê đến tình yêu nở hoa rồi tan vỡ, bỏ ra thời gian dài như vậy cho mối tình kết quả đổi lại là công dã tràng, cô còn có thể tin tưởng tình yêu lần nữa hay không.
Sau đó cũng có vài người, do đồng nghiệp, do bạn bè giới thiệu hoặc là gặp gỡ tình cờ, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Có lẽ sau lần đó, cô đã không còn có thể đặt bản thân mình vào tình yêu, vì vậy kết quả thế nào cô cũng dự đoán được.
Trần Thu Ngôn là nhà thiết kế kiến trúc, sau khi tốt nghiệp thì làm thiết kế quảng cáo. Việc này cũng có thể hiểu, nghề nghiệp thay đổi khi bước vào cuộc sống, làm bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền, cho chúng ta thấy lý tưởng cùng thực tế là chênh lệch xa xôi thế nào.
Mà Trần Thu Ngôn đã không ngừng làm việc – thất nghiệp – làm việc, đổi công ty này đến công ty khác. Không phải là cô không nghĩ đến chuyện trở về quê nhà, ít nhất còn có cha mẹ che chở cô, nhưng vài năm trước thì còn có thể, khi ở tuổi 30 ngày cô lại không dám nghĩ.
Đối mặt với những câu hỏi của cha mẹ, bạn trai hoặc công việc, cô không thể nào chịu nổi. Đây là thể diện cuối cùng của Trần Thu Ngôn, cô chỉ có thể yên lặng mà chống đỡ.
Trần Thu Ngôn không có sở thích gì, phải nói là ngoại trừ máy tính, không gì có thể khiến cô hứng thú. Mà hứng thú duy nhất này cũng là vì tiền mà có. Bởi vì cô có thể ở trên mạng liên hệ trực tiếp với khách hàng mà không cần phải dãi nắng dầm mưa, sở thích và tiền bạc lại có thể đi với nhau, đây là điều khiến cô rất vui mừng.
Gần đây tài khoản lại thêm mấy ngàn, Trần Thu Ngôn nghĩ muốn đi du lịch một chuyến. Có lẽ đi đến nơi nào đó hữu tình có thể khiến tâm tình cô tốt hơn một chút, nhưng đến cuối cùng lại không thành bởi vì tiền này đã bị người dạy lái xe thu mất. Có lẽ là nhất thời xúc động, mỗi ngày đồng nghiệp cứ nói bên tai, hiện tại học lái xe càng ngày càng khó, càng ngày càng mắc, người học càng ngày càng nhiều. Không lái xe như không có Internet, nó đã trở thành điều thiết yếu của cuộc sống. Chuyện mà Trần Thu Ngôn thích là chính là lái xe đi đâu đó, vì thế cô đăng kí học lái xe, tiền đã giao cho người dạy lái xe, hối hận cũng đã chậm.
Thành phố W không lớn không nhỏ nhưng đang thay đổi hàng ngày. Năm 2004, giá phòng khoảng chừng là 2000, mà đến năm 2011, giá phòng đã biến đổi thật lớn, mỗi thước vuông đất trong thành phố hơn một vạn, ở ngoại ô cũng tới khoảng 8500. Giao thông phát triển, không gian sống tuyệt đẹp, cuộc sống tiện nghi, chính là thành phố S ở gần đây mà mọi người đều biết. Vì thế ở đây người dạy lái xe nhiều như biển, người học lái xe lại càng nhiều.
Trần Thu Ngôn không thể không thừa nhận xúc động sẽ mang đến hậu quả, đó là cuối tuần phải chăm chỉ xuất hiện trước mặt người dạy lái xe, đó là cảnh giới cao nhất của sự giày vò khi tiêu tiền, trong lòng và thân thể đều chịu sự tra tấn.
Sau khi tổng kết lại, nếu không phải cô nhất thời nóng đầu mà đi học lái xe, có lẽ cuộc đời của cô sẽ không thay đổi.