Trọng Sinh Quân Y Chương 11


Chương 11
Sau khi khai giảng, khóa huấn luyện lại bắt đầu, tuy đây là lớp bình thường nhưng cũng cần phải cố gắng, dù sao đây cũng là trường của quân đội, không thể để xảy ra sơ sót nào.

Thân thể nhỏ nhắn của Trần San được bao bọc bởi một bộ quần áo màu xanh lục, sau mỗi lần kết thúc huấn luyện, cô hận không thể trực tiếp nằm trên mặt đất mà ngủ luôn vạn năm, có hận hay không a, hận a, mỗi lần luyện tập xong thì trong lòng luôn đấu tranh sống hay chết a, còn truyện tranh của cô, giường của cô, cô đang tạo nghiệt gì nha. Nhưng mới bắt đầu huấn luyện thôi, phải tiếp tục thế này vài năm nữa, thật sống không nổi mà.

Cho dù trong lòng Trần San có YY thế nào thì trên mặt vẫn lạc quan sống qua ngày. Đây là tiềm lực của con người a, không đào ra thì không biết, giờ biết thì cũng giật mình, không chừng có ngày cô còn có thể trèo tường mà bỏ trốn nha, đây là nơi huấn luyện phụ nữ thành đàn ông a.

Học kỳ này bắt đầu học môn chuyên ngành, Trần San biết được đạo lý, người chậm thì phải bắt đầu sớm, cô ở trên lớp ngồi thẳng lưng nghe giáo sư giảng bài, thỉnh thoảng sẽ ghi ghi chép chép, Trần San không hi vọng kiếp này của cô cũng như lúc trước, học xong rồi cũng không dùng được, công việc còn phải đổi chuyên môn, lần này phải cố lên, cô nắm chặt tay.

Thật ra cho đến bây giờ, Trần San cũng không biết rõ cấp bậc của giáo sư quân y đi tới đi lui trên bục kia, chỉ biết bản thân cô có cấp bậc thấp nhất, gặp ai cũng đều phải làm lễ chào. Mỗi lần cúi chào Trần San lại nhớ đến giờ học đạo đức lúc nhỏ, cúi chào nha, nắm tay nha, chúng ta là bạn tốt của nhau nha. Vì thế nếu như ở học viện mà thấy học viên nào mỉm cười tủm tỉm khi cúi chào thì người đó chính là Trần San.

Mặc quân trang đã lâu, kỳ thật không thể nói là không thích, nhưng mà mỗi ngày nhìn thấy nam nữ chỉ mặc mỗi một màu, ngoại trừ cái mặt trắng có chút hồng hồng thì nhìn vào chẳng khác gì cây đậu, chỉ có duy nhất một màu. Mỗi ngày trở lại ký túc xá thì Văn Lôi thích chưng diện lại lôi cái váy thục nữ dưới thùng ra mặc lên người, soi tới soi lui trước gương, sau đó còn làm vài bức hình, Tâm Á lập tức châm chọc: “A a, thật là cô gái màu mè a.”

“Nhóc con, đến nhảy một bài coi đi.” Phương Ngôn thì điên điên chạy đến trước mặt Phương Lôi, cầm lấy tay nhỏ bé của cô, khuôn mặt ra vẻ đẹp trai xoay tròn xoay tròn, xoay đến trước mắt Tâm Á rồi lại đến trước mắt Trần San.

“Tam, hai ta cũng nhảy đi, nhìn hai đứa nó kìa.” Tâm Á không ngồi yên được nữa, lập tức kéo tay Trần San.

“Thôi đi, mình khiêu vũ giống đàn ông lắm.” Trần San cự tuyệt.

Không còn hi vọng, Tâm Á lại chạy đến trước mặt hai người kia phá hoại.

Nhìn ba người các cô cười đùa vui vẻ, Trần San lại quay đầu nhìn vào sách vở. Thật ra không phải cô không muốn nhìn, tuy rằng trẻ lại mười tuổi thì đầu óc cũng linh hoạt hơn đôi chút, nhưng đã rất lâu không đụng đến sách vở nên phản ứng của cô luôn chậm chạp hơn mọi người, tư duy vẫn không thể nhanh hơn được. Trước kia Trần San học khoa lý, lăn lộn bốn năm đại học, lăn lộn xã hội sáu năm, chỉ số thông minh đã sớm mất. Bây giờ cô chỉ có thể dùng thời gian để tìm hiểu kiến thức.

Nhìn ba cô gái thanh xuân trẻ tuổi đang tươi cười kia với Trần San, có lẽ bạn sẽ nghĩ đến một hình ảnh, đó là một bà già trung niên đi theo trông chừng ba đứa con nít đang chơi đùa, thật là đau lòng nha. Có người nói, tuổi càng nhỏ thì càng có tính trẻ con, nhưng Trần San không thể tin được cô có thể vô tư vô lo mà tận hưởng tuổi xuân, đôi khi ngẫu nhiên sẽ đùa cùng các cô, nhưng mỗi ngày náo loạn cười vui vẻ như vậy thì cô không làm được. Cũng phải lạy tạ ông trời, Trần San trước kia tính tình như hũ nút, nếu trước kia là người hoạt bát đáng yêu thì hiện nay cô không thể diễn tốt vai này được.

Cuối tuần, bốn người các cô liền ra ban công nhìn phương xa, nhìn những người đã đổi trang phục thường ngày đi ra cổng, trên mặt hiện lên vẻ hâm mộ. Thời gian đến trường trước kia ba nha đầu kia không đa sầu đa cảm như vậy, nhưng học kỳ này cảm giác tù túng rất rõ ràng, Trần San thì không sao, dù sao cô cũng đã ở nhà thành thói quen. Nếu học viên muốn ra khỏi trường thì phải tìm giáo viên báo cáo, lí do phổ biến nhất là bị bệnh, nếu không được thông qua thì mới nghĩ ra lí do khác.

“Nhìn xem, là cái tên bên ban nghiên cứu dược, lần nào nhìn cũng thấy hắn đi ra.” Tâm Á thúc Phương Ngôn.

“Đâu đâu, Tâm Á chỉ mình xem.” Văn Lôi tiến tới bên cạnh Trần San, lôi kéo Tâm Á.

“Nha, người đang quẹo vào con đường kia kìa, mặc áo sơ mi ấy.” Tâm Á dùng tay chỉa chỉa.

Tiếp theo, cả bốn cô đều nhìn về cùng một hướng đó, Trần San cũng có nhìn qua, xem không rõ, nhưng dù sao nhìn cũng nổi bật trong một đống người bình thường.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/23310


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận