Chạy tới giường nằm xuống lần nữa, nhắm hai mắt, địch bất động ta bất động, đây là điều phải làm.
Tiếng bước chân thưa thớt vang lên bên ngoài, cùng với giọng nói của một cô gái từ xa tới gần. Trần Thu Ngôn vẫn không hề nhúc nhích.
“Trần San —— Tam a” cô gái tiến vào lều liền vừa đi vừa kêu, chạy đến thẳng chỗ cô: “Sao vẫn còn ngủ?”
“Vận mệnh thật tốt, không ngờ nhờ bị thương mà không cần tham gia huấn luyện dã ngoại, tôi cũng muốn bị thương. Văn Lôi, đến đây cho tôi một đao đi.” Cô nghe được giọng nói của cô gái khác vang lên.
“Tốt, tốt, xem chưởng đây.” Miệng còn phát ra âm thanh như trong phim kiếm hiệp.
Trần Thu Ngôn suy nghĩ, may mắn may mắn, không phải là ngôn ngữ lạ, là tiếng phổ thông. Sau đó suy nghĩ tên của mình là gì, chắc không phải là Trần Tam a, Trần gì nhỉ, chữ Tam kia là sao a.
Trần Thu Ngôn thật không muốn đối diện với họ, nhưng hiện tại cũng không thể giả bộ ngủ, cô cảm giác được có nhiều ánh mắt chăm chú nhìn mình. Trần Thu Ngôn chậm rãi mở mắt ra, giả vờ như bị đánh thức. Đập vào mắt cô là có rất nhiều cô gái trẻ, có vẻ thông minh, tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú, mặc quần áo giống với khối thân thể này.
Lúc này có một cô chạy tới bên giường đặt mông ngồi xuống mép giường: “Thế nào, Tam, chân có khỏe không, kỹ thật băng bó của mình hẳn là không có vấn đề nha.”, một tay sờ vào chân Trần Thu Ngôn: “Lần này cậu có thể nằm đến khi kết thúc huấn luyện.” Vừa nói vừa nháy mắt rất quái dị với Trần Thu Ngôn.
Trần Thu Ngôn trong lòng khẩn trương nhìn đôi mắt nhỏ của cô gái kia, run run nói: “Không có gì…Không có gì….”
“Tam a, cậu thật là may mắn, huấn luyện viên Lý nói cậu cứ ở trong lều đi, dù sao cũng không còn bao nhiêu ngày nữa.” Cô gái nói.
“Đúng vậy, dù sao lần này cũng không phải kiểm tra, Tam a, mình thật hi vọng người nằm đây là mình, cậu cũng biết là hôm nay lại được thêm cơm.”
Âm thanh này truyền từ giường ngủ bên cạnh tới, cô theo tiếng nói nhìn qua, thấy một cô gái nằm trên giường, hai chân nâng lên đập xuống liên tục như cối xay gió, vừa vận động vừa nói chuyện.
“Phương Ngôn, cậu lại thế nữa rồi, đầu heo lười, Tam là bị thương vinh quang, ai giống người có thể nằm tuyệt đối không ngồi như cậu a.” Cô gái ngồi ở mép giường Trần Thu Ngôn quay đầu cười mắng với cô gái đang nằm.
“Hắc hắc, không phải trời sinh mình đã lười sao.” Cô gái Phương Ngôn kia lười biếng xoay thắt lưng, quăng qua bên này một ánh mắt quyết rũ.
Lúc này Trần Thu Ngôn như lọt vào trong sương mù, quang vinh bị thương, không bao lâu nữa là trở về, còn có kì kiểm tra gì đó, chẳng lẽ cô là thành viên của quân đội sao, cô gái biết băng bó kia, còn có những cô gái nhỏ này nữa, không đúng a, trên áo khoác của họ cũng không có quân hàm hạ sĩ hay trung sĩ gì cả.
Trong lòng tự nói không nên vội vã, còn vài người cô chưa biết tên, một người tên Văn Lỗi, một người gọi là Phương Ngôn, nhưng đây là tên gì thế a, nội tâm 30 năm tụ tập nổi sóng.
Dù sao không nói gì, các cô ấy sẽ nghĩ rằng sau khi cô bị thương thì không muốn nói, từ từ hiểu rõ mọi chuyện rồi nói sau. Trần Thu Ngôn phát hiện cô tỉnh lại chưa được mấy giờ nhưng nội tâm lại già đi không ít, đối với những cô gái nhỏ này thật khác nhau a.
Nằm mấy ngày nay, Trần Thu Ngôn luôn suy nghĩ cẩn thận, tìm cách nói chuyện, nếu nghe không hiểu thì sẽ pha trò, đối với ai cũng cười nhẹ nhàng, không ngờ dáng vẻ này không có gì khác với Trần San hàng ngày. Nhưng mà Trần Thu Ngôn không thể bày ra dáng vẻ cùng lời nói của bản thân nên cũng hơi buồn bực.
Tuy nói rằng cuộc sống gì cô cũng đã trải qua, tới năm ba mươi tuổi mưa gió gì cũng nếm trải rồi, bây giờ lại vất vả một phen, biến thành cô gái hai mươi tuổi, cũng trẻ lại 10 tuổi a, cùng chung sống với những cô gái này thật sự là không hợp. Những đề tài mà các cô ấy nói cô không thể theo kịp, luôn cảm thấy cười cười nói nói kia thật đáng khinh, tự nói với mình, từ từ sẽ quen, từ từ sẽ quen.