Tứ chi vô lực ! Đầu đau kịch liệt !
Khóe miệng Triệu Tuyết co giật nhìn hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, gian phòng cổ kính bài trí tráng lệ, chính là một phòng tân hôn !
Triệu Tuyết nàng là con gái rượu của tổng giám đốc tập đoàn TN, hôm nay cô cô nói muốn giới thiệu cho nàng làm quen một người đàn ông tương xứng, đối mặt với mánh khóe thân thiết như vậy, nàng đành phải chọn dùng thủ đoạn trước sau như một --------------Chạy ! Ai ngờ, hôm nay xuất binh ra trận thất bại, vừa mới vào thang máy liền gặp phải thang máy rơi ! Lần nữa mở mắt ra phát hiện.....Chẳng lẽ là xuyên qua rồi?
Đến bây giờ đại khái cũng đã có nửa phần thanh tỉnh, nàng không để ý tới những tiếng ồn dư thừa, chậm rãi tiêu hóa những kí ức không ngừng va chạm hỗn loạn trong đầu.
Nàng, Triệu Tuyết, không phải, hẳn là Tiêu Sơ Âm, dòng chính nữ của thừa tướng Hoa Tuấn quốc, lần đầu gặp Bình Uyên vương gia Vũ Văn Tư Dạ hai năm trước, từ đó về sau yêu Vũ Văn Tư Dạ không thoát ra được, không tiếc dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ đe dọa thề nhất định phải gả đến Bình Uyên vương phủ, lần này sử dụng quyền lực của cha thừa tướng, rốt cuộc cũng xin được hoàng thượng ban thánh chỉ tứ hôn, ước nguyện được đền bù gả cho Bình Uyên vương gia.
Đáng tiếc Vũ Văn Tư Dạ chán ghét nàng đến cực điểm, nghe nói phải thành thân với nàng, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủn đã nạp bảy tám tiểu thiếp, lại trước ngày đại hôn cùng nàng một ngày âu yếm nữ nhân Thẩm Nhược Vân cưới về phủ làm trắc phi, hơn nữa lại rất hao tốn hình thức lễ nghi, tổ chức phô trương, không chỗ nào không giống với hình thức cưới Tiêu Sơ Âm làm chánh phi.
Triệu Tuyết nhịn không được trợn mắt xem thường, không có tiền đồ ! Nam nhân trong thiên hạ có ngàn vạn, không được còn có thể mỗi ngày đổi lại. Tiêu Sơ Âm lại vì một nam nhân không quý trọng mình mà phải chịu ủy khuất gả vào vương phủ, chẳng trách vương gia nhà người ta dùng một ly rượu hợp cẩn độc chết nàng, mắt cũng không hề chớp, đáng đời !
Ngay sau đó trong đầu lại càng xuất hiện thêm nhiều cảnh tượng tướng mạo tuấn lãng của nam tử cùng nữ tử xinh xắn dịu dàng ấm áp ở cùng một chỗ. Xem ra đúng là Vũ Văn Tư Dạ và Thẩm Nhược Vân. Nàng ách xì một cái, trong đầu lại hiện ra thời điểm gả vào vương phủ, tiểu thiếp trong phủ châm chọc khiêu khích, chủ nhân của thân thể này thật đúng là đủ đáng thương, rõ ràng là bị vạn người ghét. !
Đối mặt với thân thể cả chính mình cũng không thể yêu thích, nàng nhắm mắt lại, bắt buộc bản thân phải tiếp nhận ! Dù sao lúc này còn có cảm xúc gì khác cũng đều uổng phí, còn nghĩ xuyên qua không thực tế, cỗ thân thể bị vây ở trong thang máy kia còn không biết có bị người khác phát hiện hay không !
Một khi đã như vậy, đã tới rồi thì cứ an tâm....Bất quá, điều kiện tiên quyết là, vị vương gia kia, còn có trắc phi tiểu thiếp gì kia cũng đừng đến trêu chọc nàng, để cho nàng sống yên ổn là tốt rồi, bằng không.............
Suy nghĩ chắc chắn, tiếng ồn càng lúc càng lớn, lại không thể ngăn truyền vào tai nàng.
"Gia, đừng......Đừng ở chỗ này, ta sợ !" Âm thanh mềm mại của nữ nhân làm cho thân thể của người nghe cũng mềm nhũn ra.
"Sợ cái gì ! Có gia ở đây !"
"Nàng.....Nàng sẽ không thành quỷ chứ?"
"Nếu nàng thật sự thành quỷ lại tốt, vừa lúc nhìn xem bổn vương như thế nào yêu thương ngươi, hừ, muốn gả cho bổn vương, chết cũng đừng nghĩ đến !"
"Gia....Ư a.....Gia, đừng hôn chỗ đó......Ngài khỏe quá... hư....a ........."
Giường rộng lớn theo động tác của hai người bắt đầu đong đưa, mặc dù ở thế kỉ 21 tư tưởng đã rất cởi mở, nhưng muốn nàng ngủ bên cạnh một đôi thân thể triền miên, nghe bọn họ ân ái trằn trọc, vẫn là có chút khó khăn.
Tiêu Sơ Âm trợn trắng cả mắt, khẳng định là nàng không chịu được tiếng mây mưa ư ư a a vang lên không dứt này, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, lên tiếng: "Các ngươi xong chưa !"