Giọng điệu của nàng lạnh nhạt, giống như chuyện động phòng hoa chúc tối hôm qua bị hạ độc, sau đó té bị thương cái ót cũng chưa từng phát sinh.
Vũ Văn Tư Dạ mở nắp của cái chén gốm sứ trắng, thổi bọt trên mặt nước trà định uống hết, nghe vậy đôi lông mày như mực nhíu lại, sau khi vào cửa cũng chỉ nhìn thoáng qua Tiêu Sơ Âm.
Thẩm Nhược Vân cũng có chút sửng sốt, trước khi nàng vào phủ đã nghe người ta nói tiểu thư của thừa tướng ngang ngược vô lý, không phân biệt được thị phi, còn thường xuyên đánh mắng hạ nhân, đối với người có tính cách lỗ mãng như Tiêu Sơ Âm cũng biết rõ. Bây giờ thấy nàng không nóng không lạnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, không khỏi có chút nghi ngờ.
Sau khi Tống Y Y vào cửa, thấy được biểu cảm của Tiêu Sơ Âm, trong lòng kêu thầm không tốt, dựa theo tính cách của Tiêu Sơ Âm khi tóm được người khác sẽ không buông tay, lúc mình vào cửa nàng hẳn là nên làm ầm lên mới phải, thậm chí có thể mượn cơ hội này yêu cầu vương gia đuổi nàng ra khỏi phủ. Nhưng giờ nhìn vẻ mặt của nàng không lạnh không nhạt, câu hỏi chẳng chút để ý, sự việc dường như có chút không ổn.
Nhưng, ai biết được nàng có phải đang giở trò gì hay không, làm cái gì cũng hy vọng kéo được lòng của vương gia, nàng chỉ cần ép cho nàng ta bộc lộ tính tình thật sự, nàng liền thắng.
Nghĩ đến đây, hốc mắt Tống Y Y đỏ lên, hai vai run run, hai hàng lệ từ khóe mắt trượt xuống: "Tỷ tỷ, tối hôm qua là muội muội không hiểu chuyện, muội muội đáng chết, muội biết mình sai rồi, hôm nay cố ý đến đây tạ tội, muội không nên quấy rầy đêm động phòng hoa chúc của tỷ và vương gia, xin tỷ tha thứ cho muội !"
Cẩm Thái đứng một bên, cả trái tim nhảy vọt lên cổ họng, nếu như lúc này vương phi nổi giận, nàng nhất định phải lập tức giữ chặt lấy vương phi, không để nàng thất lễ trước mặt vương gia, nếu không, lại có thêm chuyện để người khác gièm pha, hai tay nàng lén lút nắm chặt, nhìn chằm chằm Tiêu Sơ Âm.
"A, vậy sao? Ngươi nói vậy ta mới nhớ, tối hôm qua là ngày đại hỉ của bản vương phi và vương gia, ngươi lại đoạt tân phòng của ta, nhưng ngươi lại đích thân đến đây tạ tội, bản phi sẽ tha thứ cho ngươi !"
Cẩm Thái thở phào một hơi, hoàn hảo là trước mặt vương gia vương phi đều có thể khắc chế bản thân được một chút.
Tống Y Y nghe nàng nói như vậy, nói thầm trong lòng, tại sao Tiêu Sơ Âm này hôm nay lại đổi tính rồi, một không khóc hai không nháo, cư nhiên lại nói muốn tha thứ cho nàng, bảo nàng làm sao tiếp tục diễn trò đây, chẳng lẽ nàng cũng biết khoan dung độ lượng để lấy lòng vương gia.
Hai mắt nàng phiếm hồng, còn đang suy nghĩ kế sách, Tiêu Sơ Âm trên giường cũng không cho nàng có cơ hội nghỉ ngơi: "Ngươi đã biết bản thân có lỗi cũng không nên dĩ hạ phạm thượng, lôi kéo theo vương gia, bản phi có thể tha thứ cho ngươi. Nhưng mà, gia pháp của vương phủ cũng không thể tha thứ, nếu không, truyền ra ngoài, người ta sẽ nói người trong vương phủ không đặt bề trên vào mắt ! Nói không có quy củ, Thẩm muội muội, muội nói đạo lý này có đúng hay không?"
Thẩm Nhược Vân kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt lại quay về Vũ Văn Tư Dạ, dựa vào đạo lý, nàng được cưới vào vương phủ trước ngày đại hôn của Tiêu Sơ Âm, tổ chức phô trương hao phí không khác gì vương phi, vậy đã là không tôn trọng bề trên, nhưng trên dưới trong vương phủ đều biết Vũ Văn Tư Dạ sủng ái nàng, cũng đều ngầm thừa nhận danh hiệu vương phi không có thật của Tiêu Sơ Âm, âm thầm, trắc phi nàng còn có thực quyền hơn Tiêu Sơ Âm, hơn nữa mục đích hôm nay tới cũng là.........
"Vương phi tỷ tỷ nói rất đúng, Tống muội muội nên nhanh cầu xin tỷ tỷ trừng phạt đi !" Thẩm Nhược Vân điềm đạm nói, trong lòng lại hối hận không nên để Tống Y Y đi theo. Hôm nay nàng đứng ra hòa giải, xong chuyện này, Tống Y Y sẽ âm thầm bất bình với nàng, vậy đối với kế hoạch của nàng sẽ có chút bất lợi.
Tiêu Sơ Âm nhìn Thẩm Nhược Vân, nàng muốn hòa giải? Chuyện làm sao có thể thuận lợi như vậy !
Các nàng đã không để nàng vào mắt, vậy thì nàng sẽ thỏa mãn các nàng, để tránh đến lúc đó một đám người tìm đến nàng gây phiền toái......