Trộm Sói Chương 10

Chương 10
Một gã nha sai, vội vội, vàng vàng chạy đến Hạng phủ lý

thần sắc kích động, dường như trời sụp, một đường từ trước viện chạy vào phía sau viện, ngoài miệng không ngừng hô."Không xong ! Không xong ! Đại nhân không xong !"

Hạng Thiếu Hoài đang ở trong thư phòng đọc sách sử, đối với tiếng hô to từ xa đến gần vẫn bất động như núi, vẻ mặt bình tĩnh, không thấy một tia lay động, cho đến khi gã nha sai thở hổn hển chạy vào trong cửa, quỳ trên mặt đất.

"Đại nhân, không tốt, trộm, trộm, trộm, trộm, trộm,..” trộm nửa ngày, còn trộm không ra làm sao.

"Có chuyện gì từ từ nói, từng chữ, từng chữ một". So với người bị sợ hãi, hoảng hốt, Hạng Thiếu Hoài trước sau vẫn vững vàng, ngay cả mày cũng chưa nhíu chút nào.



Gã nha sai thật vất vả thở ra, đem câu nói không hoàn chỉnh lớn tiếng nói ra.

"Trộm Sói đánh tới rồi!"

"A?" Hạng Thiếu Hoài chẳng những không lộ vẻ kinh ngạc, còn nâng chén trà trên bàn uống một ngụm, dường như rất nhàn nhã, thoải mái, tin tức gã nha sai báo cáo cho hắn là việc nhỏ bình thường, không đáng ngạc nhiên.

"Đại nhân ………" Gã nha sai muốn khóc lên, hết lần này đến lần khác, đại nhân vẻ mặt không lo lắng nhưng hắn vội muốn chết.

Hạng Thiếu Hoài khép lại cuốn sách, đứng lên."Hừ, bất quá chỉ là con sói bị gặp đưòng cùng cắn bậy thôi, chờ bản quan đi nhìn xem hắn có bao nhiêu năng lực". Hạng Thiếu Hoài vén áo bước ra cửa, hai tay chấp sau lưng, bước đi vững vàng, không chút hoang mang đi đến phía trước viện.

Phía trước, trên quảng trường, hộ vệ và đám quan sai xông tới bao vây xung quanh Trộm Sói, lúc này Vinh Ứng đại nhân đang đánh nhau với Trộm Sói, hai người hừng hực khí thế, ngang tài ngang sức, đao kiếm khua vang, xa xa truyền tới tai Hạng Thiếu Hoài.

Thấy đại nhân đến, trên mặt Ôn sư gia nở nụ cười, chắp tay vái chào."Đại nhân".

Con ngươi lạnh lùng liếc nhìn Ôn sư gia đang hé ra khuôn mặt tươi cười nghênh đón, Trộm Sói đánh vào phủ, sư gia đã sớm nhắc nhở qua, Hạng Thiếu Hoài tuy rằng không cam lòng nhưng không thể không bội phục liệu sự như thần của hắn.

Hắn nhìn bóng người phía trước đánh nhau kịch liệt, môi mỏng nhếch lên một tiếng hừ lạnh. "Tên này to gan, lớn mật, thật sự dám đánh vào phủ".

Ôn sư gia cười nói: "Không cần gấp, không cần gấp, theo ngu kiến của hạ quan, tên Trộm sói này tuy rằng hung hăng, nhưng còn chưa tới mức nổi điên, đại nhân yên tâm".

"Mang đao đánh vào phủ đệ bản quan, là tội chém đầu, ngay cả mệnh đều không cần, còn không tính nổi điên?"

"Mục đích của Trộm Sói, chỉ là muốn gặp đại nhân, theo hạ quan phán đoán, hiện tại đúng là thời cơ tốt để đại nhân đàm phán cùng hắn".

Hạng Thiếu Hoài ánh mắt lạnh lùng nhìn sư gia rồi chuyển ra phía trước, trầm ngâm trong chốc lát, liền lớn tiếng ra lệnh. "Vinh Ứng, dừng tay!"

Vinh Ứng vốn cùng Trộm Sói đang đánh nhau kịch, vừa nghe đại nhân ra lệnh, lập tức thu kiếm nhảy ra xa, trở về bên người đại nhân, mà các quan binh, hộ viện khác thì tạo thành bức tường người vây quanh che chắn trước mặt đại nhân, phòng ngừa Trộm Sói đánh bất ngờ.

Trộm Sói cả người đằng đằng sát khí, tay nắm chặt đại đao, gân xanh nổi lên, con ngươi âm độc hung hăng trừng mắt nhìn Hạng Thiếu Hoài, ánh mắt kia thật là muốn giết hắn.

Hạng Thiếu Hoài hừ lạnh. "Ngươi cầm đại đao, tự tiện xông vào phủ đệ của ta, muốn tạo phản sao?"

"Nàng ở nơi nào?"

"Không tên, không họ , bản quan sao biết ngươi hỏi ai?"

"Họ Hạng kia, bớt giả bộ hồ đồ đi, mau giao ra Tử nhi đây!" 

Trộm Sói trong lòng không thể không lo lắng, ngày ấy sau khi rời khỏi Nguyệt Hoa phường, hắn muốn tìm Tử nhi giải thích rõ ràng nhưng Tử nhi cũng không trở lại, họ Hạng lừa hắn, nói Tử nhi đi kinh thành một chuyến, hắn lên kinh tìm nửa tháng, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Tử nhi, lúc này mới phát hiện là kế điệu hổ ly sơn, vì thế hắn gấp rút trở về, khởi binh tới cửa hỏi tội, lúc này, vừa đi vừa về là cả một tháng, làm cho hắn tức chết không thôi.

"Ngươi có ý đồ ám sát bản quan, đã phạm vào tôi chém đầu, lại còn dám dõng dạc cùng bản quan đưa ra điều kiện, ngươi dựa vào cái gì?"

"Chúng ta nói trắng ra, bất quá ngươi muốn Trộm Sói ta nghe theo lệnh của ngươi, làm việc cho ngươi". Đại đao trên tay Trộm Sói ném xuống đất, từ vạt áo lấy ra một phong thơ, hắn lớn tiếng nói: "Ta dùng thứ này trao đổi Tử nhi với ngươi".

Tuần phủ đại nhân cau mày suy nghĩ."Vậy là cái gì?"

"Ta tin đại nhân đối với phong thư này rất có hứng thú, Hoắc Thất người này, đại nhân hẳn là nghe qua đi?"

Nghe tới tên của Hoắc Thất, trong con ngươi Hạng Thiếu Hoài thoáng chốc như bó đuốc bùng cháy. Hoắc Thất là tên buôn muối lậu lớn nhất vùng duyên hải ở Giang Nam, hắn cảm thấy thất kinh, không ngờ Trộm Sói biết Hoắc Thất này.

Trộm Sói vừa nhìn thấy vẻ mặt hắn, liền biết đặt cược đã thắng, khóe môi cong lên, có một chút tà khí.

Tuần phủ đại nhân nhìn một tên thủ hạ ý bảo, một gã quan sai tiến lên, tiếp nhận phong thư trong tay Trộm Sói, sau đó giao cho Vinh Ứng, Vinh Ứng lại cung kính trình cho đại nhân. Hạng Thiếu Hoài mở lá thư, sau khi nhìn đến nội dung lá thư, từ trước đến nay gương mặt trầm lãnh rất khó phát hiện được thần sắc kinh ngạc, nhưng lại lần nữa trừng mắt nhìn Trộm Sói.

"Ngươi có manh mối?"

"Ta không chỉ có manh mối, còn có bằng chứng vững chắc, hắn buôn lậu như thế nào, đi đường bộ thế nào, cấu kết với ai, ta đều tra ra rất rõ ràng".

Vì điều tra chuyện của Hoắc Thất, hắn đã phải âm thầm bố cục từ lâu, bởi vì buôn lậu muối tư quá mức càn rỡ, lần đến các tỉnh, hơn nữa thế lực quá mức khổng lồ, thậm chí tự mình có quân đội, người ngựa, ngay cả triều đình cũng hạ lệnh tiêu diệt thế lực khổng lồ buôn lậu muối tư.

Từ ngay từ đầu, Trộm Sói biết Hạng Thiếu Hoài vẫn trăm phương ngàn kế muốn bắt lão đại phía sau màn buôn lậu muối tư, bởi vậy hắn âm thầm điều tra lâu dài, trong mắt người khác, nghĩ hắn chỉ ham mê rượu chè, bài bạc, lại lưu luyến thanh lâu, trên thực tế, là hắn tìm hiểu tin tức.

Tốt, một con sói thông minh hơn người!

Hạng Thiếu Hoài không khỏi thầm giật mình, hơn nữa bừng tỉnh đại ngộ, vốn là Trộm Sói đã sớm có kế hoạch, dùng này văn kiện đến trao đổi Tử nhi, ngoài mặt thoạt nhìn cả ngày không có việc gì, lười nhác không kềm chế được, kỳ thật đã sớm âm thầm bố cục, đến lúc quan trọng, mới lấy ra lợi thế cùng hắn quyết đấu. Mà chết tiệt, lợi thế này gãi đúng chỗ ngứa, hoàn toàn chính xác tính khí của Hạng Thiếu Hoài hắn, đúng là một giao dịch không thua lỗ.

Nguồn: truyen8.mobi/t107149-trom-soi-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận