Trừ Em Ra Còn Có Ai Chương 14

Chương 14
Đã lâu không gặp. . . . . ."

Người đàn ông nói nhỏ, cặp mắt tham luyến, một phút cũng không chịu dời khỏi người anh, giống như xem anh không đủ, lại giống như sợ một giây kế tiếp anh sẽ biến mất.

"Tôi không cách nào nói thật hân hạnh gặp anh." mặt Quan Tử Ngôn không chút thay đổi, cả âm thanh cũng có ý lạnh.

"Anh vẫn còn trách em. . . ."

"Câm miệng!" Anh cắn răng, giọng căm hận nói: "Tôi không muốn nghĩ tới những chuyện đó, xin anh đừng trở lại quấy rầy cuộc sống của tôi, tôi có đối tượng qua lại rồi, tôi không muốn khiến cô ấy hiểu lầm."

Đối phương ngớ ngẩn, hốt hoảng trong chớp mắt. "Em cho rằng —— anh gạt em, muốn em từ bỏ."

"Anh biết cá tính của tôi."

Đúng, y biết cá tính của anh, đúng là đúng, không phải thì không phải, một người đàn ông thật cứng rắn, khinh thường nói trái lương tâm, dù đối phương lấy chết đe dọa. . . .

Cho nên. . . . Là sự thật?

"Anh. . . . Yêu cô ấy sao? Nói cho em biết, anh yêu cô ấy thật sao?" Nhắm mắt, đau đớn nói nhỏ.

"Uh, tôi rất yêu cô ấy, đáp án này anh hài lòng không?" Quan Tử Ngôn không nhìn vẻ hèn mọn yếu ớt cầu xin của anh, trái tim nguội lạnh như sắt, không bị ảnh hưởng chút nào.

"Anh đang trả thù em có đúng hay không? Em chờ bảy năm, không phải chờ kết cục như thế. . . ."

"Ai sẽ nhàm chán đến lấy loại chuyện này trả thù anh. Bảy năm trước tôi đã nói, tôi không thể nào yêu anh, đợi bao lâu cũng vậy. Hà Vũ Luân, xin tuân thủ ước định, buông tay để cho tôi cuộc sống của mình, có được không?"

"Em không làm được!" Y gầm nhẹ. "Cũng bởi vì em là đàn ông sao? Vậy không công bằng, em không cách nào khống chế giới tính của mình, cũng không cách nào khống chế tình yêu ——"

"Anh yêu tôi cái gì?" Anh lạnh lùng cắt đứt. "Gương mặt này sao? Không nên ép tôi nữa, nếu không, anh có thể cắt cổ tay để khảo nghiệm độ bén của lưỡi dao, vì sao tôi không dám dùng mặt để thử?"

Anh dùng mình để bức y? Sử dụng tình yêu, sự quan tâm của y, buộc y không thương?

"Tử Ngôn ——" Hà Vũ Luân còn muốn nói điều gì, đưa tay bắt lấy anh.

"Đừng đụng tôi!" Vẻ mặt run lên, anh hận hận hất ra, một giây cũng không cách nào ở lâu, đứng dậy liền muốn đi.

"Chớ đi!" Muốn giữ anh lại, nhưng bị anh lạnh lùng nhìn chằm chằm, lại rút tay về. "Ít nhất, ít nhất. . . . Uống xong ly cà phê này. . . ." Dù chỉ là chốc lát, có thể nhìn anh thêm một cái cũng tốt.

"Anh cho rằng tôi còn phạm cùng một lỗi sao?" Bỏ lại những lời này, anh cầm hóa đơn lên, cũng không quay đầu lại mà tính tiền rời đi.

Ngồi yên ở trên ghế, tim đập mạnh và loạn nhịp một hồi lâu, Hà Vũ Luân mới lấy lại tinh thần, nhấc chân đuổi theo, xuất hiện trên lối đi bộ đằng sau cửa tiệm không xa để ngăn anh lại. "Chớ đi, Tử Ngôn ——"

"Tôi nói đừng đụng tôi!" Quan Tử Ngôn chán ghét hất tay. "Tôi không muốn nói quá khó nghe, nhưng nhìn đến anh thật sẽ làm cho tôi cảm thấy buồn nôn!"

"Anh vẫn còn tức chuyện đêm hôm đó? Em không phải cố ý, em chỉ là, chỉ là quá yêu anh, khát vọng anh, cho nên mới ——"

"Anh câm miệng cho tôi!" Quan Tử Ngôn không thể nhịn được nữa, tức giận vung một quyền. "Chuyện như vậy không có gì hay khoe khoang, Hà Vũ Luân! Anh không cảm thấy mình rất biến thái sao?"

"Tôi không phải đồng tính luyến ái, tôi không biến thái, tôi chỉ yêu một người cũng là đàn ông thôi, tại sao muốn dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi? Tại sao anh không thể tiếp nhận?"

"Đồng tính luyến ái không biến thái, biến thái là anh mượn danh tình yêu làm những chuyện kia! Nếu như anh nói những thứ kia là yêu, vậy tôi nói cho anh biết, tình yêu của anh khiến tôi chịu đủ khuất nhục rồi !" Một quyền lại một quyền, mỗi nói một câu, liền thêm sức lực, tức giận một khi tìm được cửa ra, thì thế nào cũng không ngừng được.

Hà Vũ Luân không đánh lại, mở to mắt bình tĩnh nhìn anh, mặc cho anh hung ác vung quả đấm lên.

"Cầm thú!" Níu Hà Vũ Luân đang ngồi trên đường lên, đối diện cặp mắt ngàn sai vạn sai lại không hối hận kia, thì quả đấm đang muốn rơi xuống, hung hăng đánh về phía đèn đường sau y, cắn răng nói "Anh biết tôi hận anh cỡ nào không?"

"Không sao cả. Nếu như đánh thắng rồi, có thể để cho anh hết giận, nguyện ý nhìn em lâu hơn, vậy anh cứ đánh."

"Anh ——" nhất thời phẫn nộ, đốt rụi lý trí, đang muốn ác độc đánh ra một quyền ——

"Tử Ngôn?" Tiếng gọi trong veo dịu dàng truyền vào trong tai, khiến động tác của anh cứng lại.

Cô không có hoa mắt chứ?

Vì chứng thật trước mắt không phải là ảo giác, Uông Điềm Hinh còn dùng lực xoa nhẹ mắt mấy cái. Không sai, trước mắt thật sự là Quan Tử Ngôn tính khí ôn hòa, đối với người nào cũng lạnh nhạt, nói chuyện chưa từng giương cao âm lượng mà cô biết!

Là chuyện gì, mà khiến anh nổi giận đến vung mạnh quyền đánh người ngoài đường?

Theo kiểu như có thù giết cha kia, cô không ra mặt ngăn cản, thì sợ rằng tối nay phải đến sở cảnh sát ăn với anh.

Vốn còn đang lo lắng đụng phải bão, không dám đến quá gần, dù sao quả đấm không mở to mắt, ai ngờ cô mới lên tiếng kêu, anh liền dừng lại động tác, tiếp đó mắt cô hoa lên, còn chưa có ý thức được chuyện gì xảy ra, người đã rơi vào trong lồng ngực ấm áp quen thuộc, nóng bỏng cướp đoạt đôi môi, nuốt hết tiếng kinh hô của cô.

Chuyện gì xảy ra? Cô bị cường hôn rồi sao?

Sững sờ phản ứng kịp, liền thấy đôi mắt vắng lặng lạnh lùng của anh, cô không suy tư, theo bản năng giương tay ôm anh, ngửa đầu đón nhận anh, đáp lại nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt này.

Cảm thấy cô đỏ bừng mặt, sắp không thở nổi, Quan Tử Ngôn mới thoáng lui ra, đưa mắt nhìn dung nhan ửng đỏ mỹ lệ của cô.

"Anh làm sao vậy, Tử Ngôn?" Trong mắt cô chứa sầu lo, bàn tay mảnh khảnh xoa dung nhan tối tăm.

Anh không nói lời nào, hít sâu vài lần bình phục cảm xúc, mới hỏi: "Tại sao em lại ở chỗ này?"

"Chuồn êm ra ngoài giúp mọi người mua cà phê." Ghé đầu nhìn sau lưng anh. "Bạn của anh?"

Cả người Quan Tử Ngôn cứng đờ, không lên tiếng.

Anh có cái gì không đúng. Cảm thấy thân thể anh khẽ run, cô theo bản năng ôm càng chặt hơn. "Chúng ta về nhà, được không?"

"Công việc của em thì sao?"

"Hôm nay không có chuyện gì quan trọng, gọi điện thoại về nói một tiếng là được." Anh quan trọng hơn mà! Chưa từng thấy anh khác thường như vậy, cô làm sao yên tâm?

"Ừ." Kéo cô làm như muốn đi.

"Ngôn ——" tiếng gọi chần chờ truyền đến từ sau lưng, bước chân Quan Tử Ngôn ngừng lại một chút.

"Không nói với bạn anh một tiếng?" Mặc dù là người bạn vừa bị đòn. Chỉ là ánh mắt người này nhìn cô khiến cô rất có ý kiến, giống như cô rất chướng mắt.

Quan Tử Ngôn yên lặng, ngoái đầu nhìn lại bỏ lại mấy câu: "Tôi không muốn gặp lại anh, xin tuân thủ cam kết của anh, đừng quấy rầy tôi nữa, nếu không, tôi bảo đảm nói là làm."

Trên đường trở về, bọn họ không nói gì, cho đến vào cửa nhà, anh trực tiếp đi vào phòng, tự giam mình ở bên trong buồn bực không lên tiếng.

Uông Điềm Hinh chú ý thời gian, một tiếng, đủ rồi.

Cô xách theo hòm thuốc vào, đứng ở bên cạnh anh, hết lòng sát trùng xức thuốc vào vết thương cho anh, rồi dán băng cá nhân lên.

Chậc, đánh người dùng sức như vậy, ngay cả mình cũng bị thương, có thể thấy được anh phát điên cỡ nào.

Quan Tử Ngôn kéo cô, ôm ngồi trên đùi, ôm chặt, vùi mặt vào cổ đẹp, một lúc lâu mới buồn buồn ra tiếng. "Em không hỏi sao?"

"Vậy anh muốn nói không?" Cô hỏi ngược lại, lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy cả người anh cứng ngắc.

"Anh không biết nói thế nào. . . . . ." đối với anh mà nói, quá xấu hổ, anh làm sao nói cho cô biết?

"Vậy đừng nói!" Suy nghĩ một lát, nói tiếp: "Người kia, chính là người nhắn tin tỏ tình với anh trong thời gian dài sao?"

Anh rung động nhè nhẹ "Em làm sao biết?"

"Dựa vào câu anh nói trước khi đi và ánh mắt anh ta nhìn em." Ánh mắt kia đâm vào! Quả thật chính là lửa ghen đốt mạnh đến sắp đốt cô thành không còn xương cốt.

"Anh ta là bạn học trung học của anh, quan hệ cũng rất tốt, cha mẹ anh cũng đều biết anh ta, sau đó đến phía bắc học đại học, cũng học chung giúp đỡ nhau. Anh chưa bao giờ nghĩ tới anh ta sẽ có tình cảm đó với anh, chỉ cần nghĩ đến anh ta dùng ánh mắt và tâm trạng đó nhìn anh... thì anh liền cảm thấy. . . . . . Rất buồn nôn."

Thì ra là quá mức thân cận, lâu ngày sinh tình!

"Anh kỳ thị đồng tính luyến ái?" Như vậy không được, vô luận tình yêu đồng tính, hay khác phái, đều là một phần tình cảm, đều là lựa chọn của mọi người, nên được tôn trọng.

"Không phải! Anh không có nghĩ như vậy. . . . . ."

"Không thì sao?" Nếu như chỉ là yêu anh mà thôi, anh làm chi nổi giận thành ra như vậy?

"Anh ta. . . . Xâm phạm anh." Quan Tử Ngôn cắn răng, bực tức mà xấu hổ khạc ra.

"Hả? !" Uông Điềm Hinh chấn động, thiếu chút nữa từ trên đùi anh té xuống.

Điều anh nói. . . . . . Không phải như cô nghĩ chứ? !

"Anh nói, anh ta, anh ta, anh ta. . . . ép. . . . Ách, chuyện này. . . ." hai chữ cường bạo không sao nói ra được.

"Anh ta bỏ thuốc vào cà phê, anh căn bản không có phòng bị."

"Lúc đó anh hôn mê sao?" Bị bạn bè mình tin tưởng nhất phản bội xâm phạm, c hắc chắn sẽ bị tổn thương khắp người?

Nguồn: truyen8.mobi/t106670-tru-em-ra-con-co-ai-chuong-14.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận