Trừ Em Ra Còn Có Ai Chương 19

Chương 19
Anh lập tức kinh sợ nhảy dựng lên. "Đương nhiên có!" Quỷ nhỏ, dám lừa gạt Tiểu Duyệt Duyệt của anh.

Nhào tới, ôm lấy bảo bối của anh. "Duyệt Duyệt không thể đồng ý, biết không? Nhanh vậy đã bị theo đuổi, thật không có giá thị trường rồi, tối thiểu cũng phải gây khó khăn cho cậu ta mười mấy hai mươi năm, xem thành ý theo đuổi của cậu ta, không có gì cả, chỉ mấy bình Yakult đã muốn bắt cóc Tiểu Duyệt Duyệt của ba, nào có chuyện dễ dàng như vậy. . . . . ." Càng nói càng chột dạ, anh giống như —— cũng không có quá trình theo đuổi gì, vài ba lời liền lừa người ta trở về ra mắt cha mẹ, thậm chí ngay cả ba chữ cơ bản nhất, cũng chưa từng nói với cô. . . .

Cô thật —— có cảm giác được theo đuổi và đang yêu sao?

Như vậy anh làm sao mở miệng được?

Có lẽ tâm thần anh không yên quá rõ ràng, Uông Điềm Hinh phát hiện, hỏi mấy lần, anh luôn nói không có việc gì.

Mỗi đêm cô vẫn nghe tiết mục truyền thanh của anh, bên trong có những lời tâm sự mà anh không dễ dàng nói với cô, ở trong tiết mục ngược lại có thể thẳng thắn nói ra.

Cô và anh chơi một trò chơi nhỏ, dùng thân phận người nghe trung thực, thỉnh thoảng gửi thư đến radio, biểu đạt tâm sự trong buổi chủ trì của anh. Cô muốn xem, anh lúc nào mới có thể phát hiện, mà phát hiện xong thì có phản ứng gì?

Mấy bức thư kia, từng chữ từng câu đều là lịch trình tình yêu của cô, là ghi chép từ cảm kích, lệ thuộc vào đến yêu say đắm nồng đậm mà cô dành cho anh, cô dùng phương thức này để nói yêu anh.

Mỗi lần nghe anh trả lời mình trong tiết mục, cô liền cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, còn vui vẻ khi trêu cợt anh, cô chơi cực kỳ vui.

Chàng ngốc này, lúc nào mới có thể phát hiện đây?

Mấy ngày trước đến vườn trẻ đón con gái, gặp phải mẹ Trần Minh Tường, hai người trò chuyện mấy câu, bị hỏi Duyệt Duyệt đã bốn tuổi rồi, có tính toán sinh thêm một cô con gái làm bạn không? Thấy Duyệt Duyệt thân thiết đáng yêu như vậy, muốn cô ấy sinh thêm mấy bé cũng nguyện ý.

Nghĩ tới đây, không khỏi lặng lẽ nhìn anh một cái.

"Làm chi?" Quan Tử Ngôn đang sắp xếp bản thảo mới, thì thấy cô quan sát mình. "Anh không đúng chỗ nào sao?"

"Không có." Cô cười cười.

Sinh thêm một đứa? Nếu như là anh, cô phát hiện cô cũng không bài xích ý nghĩ đó, thêm một tiểu Tử Ngôn có dáng dấp rất giống anh, thông minh độc lập. . . . . .

Cô muốn kết hôn rồi, muốn chung tổ gia đình với anh, dắt tay anh cả đời.

Sau đó, vào ngày lễ người mẹ năm nay, cũng là sinh nhật bốn tuổi của Duyệt Duyệt, anh mua bánh ngọt, đồng thời ăn mừng Duyệt Duyệt thêm một tuổi và lễ người mẹ.

Khi anh hỏi họ có tâm nguyện gì ——

"Mẹ Trần Minh Tường sinh thêm một em trai cho cậu ấy, con cũng muốn có một em trai chơi với con." Lời trẻ con hồn nhiên, nói ra sự cô đơn của con gái một, khiến Quan Tử Ngôn nghe mà sửng sốt.

Đêm đó, dỗ Duyệt Duyệt ngủ xong, đi ra cửa phòng thì cô đã thu thập xong bàn ăn, đưa ly trà hoa quả vừa pha xong cho anh, hai người ngồi đối diện lẳng lặng uống.

"Còn đang suy nghĩ lời Duyệt Duyệt nói?" Cô hỏi.

Anh giương mắt đưa mắt nhìn cô một hồi lâu. "Em sẽ xem xét sao?"

"Suy tính cái gì? Sinh thêm một đứa?"

"Ừ." Anh không chớp mắt quan sát nét mặt của cô, cô sẽ nguyện ý chứ?

"Cùng ai? Anh sao? Nếu là như vậy. . . . . ." Cô trầm ngâm một lát.

"Như thế nào?" Không tự chủ ngừng thở.

Cô bật cười, dịu dàng chân thành lại phong tình vô hạn dời qua ngồi lên đùi anh, hôn lên vành tai nóng của anh, giọng quyến rũ. "Anh tốt vậy, có thể thử xem."

"Điềm Hinh. . . . . ." Anh rên rỉ, sống lưng tê dại, cơ hồ không chống cự được sự trêu đùa của cô.

Tán tỉnh hôn từ vành tai anh tới bờ môi. "Anh không muốn sao? "

Anh ảo não hừ nhẹ, lý trí hoàn toàn biến mất, hung hăng hôn môi của cô, thân thể dính sát dây dưa không có khe hở, cuồng nhiệt cọ sát môi lưỡi lẫn nhau, hôn ra ngọn lửa mạnh.

Trước khi đắm chìm, anh kịp thời bắt được một tia lý trí cuối cùng, giọng trầm thấp hẹn "Sẽ bị Duyệt Duyệt nghe được, qua nhà em đi."

Cô xấu hổ liếc anh một cái. "Được."

Cô không biết được anh có thể điên cuồng như vậy, vừa vào cửa, bọn họ liền từ cửa hôn vào, y phục tán loạn rơi đầy đất. Không kịp đợi đoạt lấy cô ở phòng khách, sau đó lại đi vào trong phòng, lại muốn cô một lần, làm thật cuồng nhiệt, kích tình như lửa, làm đến xương cô sắp rã.

Kích tình qua đi, hai người ôm nhau chia sẻ dư vị hoan ái, sau đó mệt mỏi vô cùng ngủ mất.

Sáu giờ rưỡi sáng, cô tỉnh lại ở trong lòng anh, anh còn đang ngủ say. Cô mở to mắt nhìn trần nhà, hồi tưởng tối hôm qua cô rốt cuộc bộc phát cao triều mấy lần.

Cô không ngờ người đàn ông có vẻ trầm tĩnh vô hại này, bạo phát lực sát thương lại lớn như vậy, quả thật làm cho người ta không chống đỡ được, thật không hỗ là đối tượng cô thích.

Chân của cô đặt giữa hai chân của anh, vốn định không kinh động anh, đi về tắm rồi chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh và Duyệt Duyệt, không ngờ cô vừa có động tác liền khiến anh tỉnh ngủ.

Bàn tay dừng ở trên lưng cô ôn tồn vuốt ve, mở mắt nhìn cô: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Tiến lên hôn anh. "Anh ngủ tiếp một lát, em sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng."

Lát nữa, anh rửa mặt xong, tới giúp cô chuẩn bị bữa ăn sáng, liền lưu ý thấy động tác của cô không được tự nhiên.

Anh từ sau lưng ôm cô, khẽ xoa bên eo cô. "Xương sống eo?"

Cô ngoái đầu nhìn lại, oán giận lườm anh một cái. "Không phải là anh làm hại sao, anh còn dám nói!"

Oán trách nhưng âm điệu mềm mại càng giống như làm nũng, anh liền mất lý trí, không nhịn được hôn lại.

"A!" Đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô kêu khẽ một tiếng, tránh thoát anh.

"Thế nào?"

"Em. . . em quên gia pháp của ba anh!" Tối hôm qua là giai đoạn nguy hiểm của cô, rất dễ dàng thụ thai, cô chỉ lo muốn một tiểu Tử Ngôn, lại quên trường hợp thi hành gia pháp của ba Quan kinh người cỡ nào.

Cứ tưởng cô sợ gì! Quan Tử Ngôn cười nhẹ ra tiếng.

"Anh còn cười được. Nếu thật mang thai, anh sẽ bị đánh chết!"

Anh cười ôm cô, lòng bàn tay khẽ xoa cái bụng bằng phẳng của cô. "Nếu như thực có một em trai làm bạn với tiểu Duyệt Duyệt, anh chịu gia pháp cũng cam tâm."

Tuy là nói như vậy, nhưng sau đêm đó, anh thận trọng suy tư, thật nên cầu hôn với cô rồi, thái độ của cô cũng rõ ràng, không phải sao? Vậy anh còn chần chờ cái gì?

Anh tin tưởng, Điềm Hinh sẽ gật đầu đồng ý.

Anh rút thời gian đi chọi nhẫn cưới, tính toán ở thời gian thích hợp sẽ nhắc tới chuyện này với cô.

Tối hôm đó, anh tự mình xuống bếp nấu mấy món ăn, đều là món cô và Duyệt Duyệt thích. Vốn định chờ thời cơ thích hợp sẽ mở miệng với cô, nhưng mấy ngày nay, cô lại trở về muộn hơn bình thường, sau khi trở về khẩu vị cũng không quá được, một chén cơm cũng ăn không hết, nếu như không phải anh gắp đồ ăn cho cô, thì cô cơ hồ không động thức ăn trên bàn.

Thật không giống sức ăn của cô, trước kia anh xuống bếp, cô đều sẽ rất nể mặt, liên thủ với Duyệt Duyệt ăn sạch thức ăn, sau đó mới chống bụng đau khổ gọi.

Sau khi ăn xong, cô sẽ rửa chén thay anh, sau đó chọc anh: "Hiền tuệ như vậy, thật muốn cưới anh về nhà."

Hôm nay, cô không có nói như vậy.

Con ngươi suy nghĩ sâu xa, liếc về hướng cô gái đang rất trầm tĩnh, như vậy, anh làm sao mở miệng được?

Một ngày lại một ngày, anh phát hiện cô hình như tâm sự nặng nề, có lúc sẽ nhìn anh ngẩn người, có lúc sẽ nhẹ nhàng thở dài giống như đang khó xử cái gì, có vẻ rất lo lắng.

Ngay cả ở trong lòng anh, được anh hôn, ôm, cũng có thể cảm thấy cô lực bất tòng tâm.

Có người nói, trực giác của phụ nữ ở trong tình yêu rất nhạy cảm, nhưng đàn ông cũng không phải thế sao? Cô đưa mắt nhìn anh thì đến tột cùng đầu nhập mấy phần chuyên chú, anh cảm thụ ra được. Khi cô có chuyện giấu giếm anh, thái độ không hề thản nhiên nữa, anh cũng cảm thụ ra được.

Anh không biết, cô đến tột cùng đang khó xử cái gì, khiến cô dù ở bên cạnh anh, cũng không thể chuyên chú nhìn anh, tâm thần không biết bay tới nơi nào, mất hồn mất vía như vậy là chưa từng có.

Không thể không thừa nhận, anh rất lo lắng.

Có mấy lần cô về muộn, anh thuận miệng hỏi một câu, cô liền nói là công ty liên hoan, anh cũng không nghi ngờ gì, cho đến sáng sớm ngày đó ——

Lưu ý đến bản kế hoạch cô thức đêm làm còn bỏ sót ở trên bàn cơm, anh liền chạy theo xuống lầu. Gần đây tâm thần cô vô cùng hoảng hốt.

Cửa thang máy vừa mở, xa xa liền nhìn thấy cô và một người đàn ông xảy ra tranh chấp, anh dừng bước chân không có lên trước, cách một khoảng cách nghe không rõ bọn họ nội dung cãi vả, nhưng cô hình như rất tức giận, ra tay tát anh ta một cái, rồi xoay người rời đi.

"Điềm Điềm!" Anh thấy người đàn ông kia nhấc chân đuổi theo, kêu gọi thân mật quen thuộc, đủ thấy hai người có quen biết, còn là loại quen thân.

Đang suy ngẫm, lơ đãng liếc thấy mặt mũi người đàn ông kia, chân mày thật quen thuộc. . . . Giống như Duyệt Duyệt.

Anh sững sờ, trong nháy mắt hiểu ra làm đầu anh trống không.

Nguồn: truyen8.mobi/t106675-tru-em-ra-con-co-ai-chuong-19.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận