Trừng Phạt Chương 11


Chương 11
Truy tìm

Trông dáng vẻ lặng im đầy suy tư của Vũ Thanh, thầy hiệu trưởng hỏi chậm rãi:

“Em vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ cô Dương Đan sao?”

Hướng cái nhìn bất động và bình thản vào không gian phía trước, Vũ Thanh khẽ lắc đầu. Lắng nghe tiếng thở dài của người thầy giáo già, hắn tự nhủ sẽ tốt hơn nếu bí mật khủng khiếp kia bị che giấu. Vả lại, ít người biết thì hắn càng dễ dàng hành động theo ý mình.

“Em muốn xem thử lớp 7A7, lớp được cô Dương Đan làm chủ nhiệm.”

... Bước chậm rãi trên dãy hành lang vắng vẻ, trong đầu Vũ Thanh hình thành hàng loạt những suy nghĩ liên tiếp nhau. Hai ngày trước, sau khi xem đoạn clip dã man đó xong, hắn đã quyết định lên kế hoạch tìm kiếm ra năm tên học sinh thú tính kia để ra tay trừng phạt từng đứa một. Phải bắt chúng trả giá ra sao, Vũ Thanh cũng nghĩ ra rồi nhưng hiện điều khiến hắn gặp khó khăn chính là: trong vô số những học sinh của Dương Đan thì năm tên nam sinh nào mới là những kẻ đã xuất hiện trong clip? Hắn không rõ mặt mũi chúng ra sao cả. Chỉ dựa vào câu nói: “Chúng tôi là những học trò ưu tú của cô giáo Dương Đan.” ấy mà hắn suy đoán chúng nhất định học tại lớp 7A7 – lớp được Dương Đan chủ nhiệm. Ngoài ra, linh cảm của hắn cũng mách bảo thế...



Dừng lại, Vũ Thanh khẽ khàng nép người vào một góc tường, đưa mắt vào lớp 7A7 và kín đáo quan sát hơn năm mươi học sinh đang chăm chú lắng nghe thầy giáo giảng bài. Hắn nhìn mặt từng đứa nam sinh mười ba tuổi, xem ra chẳng ai lại “viết” lên mặt mình hai từ “xác nhân” cả. Ừ nhỉ, thật kỳ lạ! Kẻ xấu thì không bao giờ mang dáng vẻ xấu xa. Đặc biệt là trẻ em. Chúng nguỵ trang và nói dối rất giỏi. Đó chính là một trong những điều Dương Đan dạy cho Vũ Thanh biết.

Vũ Thanh đứng đó, lặng im rất lâu. Vẻ như, hắn thật sự gặp bế tắc trong việc tìm ra năm tên thủ ác nhỏ tuổi ấy. Dẫu vậy, hắn nhất định không bỏ cuộc... Nhất định sẽ có cách!


Đứng bên cửa phòng, thầy hiệu trưởng nhìn những chậu cây cảnh xinh xắn, thở ra:

“Thầy nghĩ em đừng quá lo lắng, có lẽ cô Dương Đan bận chuyện đột xuất và vì lý do nào đó không thể gọi điện báo cho nhà trường. Có lẽ vài ngày nữa cô ấy sẽ về.”

Vũ Thanh vẫn ngồi lặng im trên chiếc ghế salong. Hắn thấy trái tim trong lồng ngực nhói đau khi nghe cụm từ: “Vài ngày nữa cô ấy sẽ về.” phát ra từ miệng thầy giáo già. Chỉ duy nhất hắn mới biết một sự thật đớn đau rằng mãi mãi Dương Đan sẽ không trở về nữa.

“Thật kỳ lạ.” – Thầy hiệu trưởng hắng giọng – “Ngay cả ba em cuối cùng đi với cô giáo Dương Đan vào đêm hôm ấy cũng chẳng biết gì về sự việc đột ngột này.”

Ngay lập tức, Vũ Thanh liền quay qua nhìn chằm chằm thầy giáo, nhíu đôi lông mày:


“Dạ? Đêm đó có ba học sinh đi cùng cô Dương Đan ư? Vì sao thầy biết?”

“Chính mắt thầy thấy... Bốn người rời khỏi trường khá tối, gần bảy giờ.”

Bảy giờ tối?! Đúng rồi! Tối hôm đó, cô Dương Đan gọi điện cho mình cũng vào khoảng thời gian ấy. Nhủ thầm, Vũ Thanh bắt đầu nhận ra đã xuất hiện vài manh mối quan trọng. Đôi mắt sáng hẳn, hắn mau chóng đứng dậy hỏi gấp gáp:

“Thầy có nhớ mặt ba học sinh kia?”

“Tất nhiên, thầy nhìn rất rõ đó là ba em Lưu Vinh, Cao Nghĩa, Hải Đăng.” – Vừa nói, thầy hiệu trưởng vừa chỉ tay về phía cổng trường, nơi những học sinh đang lần lượt ra về – “Hai em đứng gần cổng, mang cặp màu đen và xanh là Cao Nghĩa và Hải Đăng. Hình như hôm nay Lưu Vinh xin nghỉ phép. Nhưng em có gặp cả ba cũng vậy thôi, thầy đã hỏi về việc cô Dương Đan, các em ấy đều bảo không biết.”

Dường như không còn nghe bất kỳ điều gì từ thầy hiệu trưởng nữa, Vũ Thanh chỉ hướng cái nhìn vào hai nam sinh đang nói chuyện vui vẻ ở gần cổng để nhớ thật kỹ mặt cả hai!

...

Hôm sau vào buổi chiều, trường N.H tan học như mọi lần. Những học sinh ùa ra các nẻo đường đông nghẹt. Từng tốp nam nữ sinh vừa đi vừa cười đùa, kết thúc một ngày học hành căng thẳng mệt mỏi.

Và kia, trong góc tường ximăng xuất hiện bóng dáng một cô gái trẻ mái tóc dài gợn sóng, cùng chiếc áo thun đen xắn tay và chiếc quần dài bạc màu. Trông kiểu là dân ăn chơi. Cô đứng lặng lẽ, mắt quan sát hai tên nam sinh đang bàn về chuyện gì đấy rất sôi nổi.

Bỏ rơi điếu thuốc hút dở xuống đất, cô chậm rãi rời khỏi góc khuất, đi theo đối tượng. Ánh nắng ngoài trời làm sáng bừng gương mặt cô gái trẻ... Là Vũ Thanh!

... Trong quán bar nhầy nhụa khói thuốc, Vũ Thanh – trong lớp cải trang là cô gái ăn chơi – không rời mắt khỏi hai tên nam sinh mà mình bám theo đến tận đây. Đó là Cao Nghĩa và Hải Đăng. Chiều qua, sau khi nghe thầy hiệu trưởng tiết lộ về ba tên đi cùng Dương Đan vào đêm cuối cùng đó thì Vũ Thanh đã âm thầm theo dõi Cao Nghĩa với Hải Đăng. Hắn cảm thấy bất ngờ khi từ xa trông cảnh hai học sinh vốn nổi tiếng ngoan hiền lại vào bar! Tức thì, chàng sinh viên này hiểu chúng đang có bí mật nào đấy. Và cái vỏ bọc “ngoan hiền” kia không như những gì người khác thấy.

Thoáng lưỡng lự chốc lát và chờ đến khi nhạc trong bar xuống, Vũ Thanh chậm rãi tiến lại chỗ Cao Nghĩa và Hải Đăng ngồi chuyện trò rôm rả bên cạnh mấy lon bia cùng tàn thuốc cháy. Không hiểu vì sao bar lại cho phép những học sinh nhỏ tuổi như thế vào. Hẳn là do quen biết...

“Hai cưng cho chị ngồi chung nha.” – Cố sửa giọng cho dẻo dẻo một chút, Vũ Thanh nhẹ nhàng lên tiếng đề nghị.

Mau chóng, Cao Nghĩa và Hải Đăng quay qua. Chúng thấy một cô gái khá cao, gương mặt xinh xắn, ăn mặc kiểu dân chơi đang mỉm cười thật tươi với mình. Một phần vì không gian bar hơi tối lại thêm việc Vũ Thanh vốn có nét đẹp hao hao con gái nên cả hai tên nam sinh kia khó lòng nhận ra đây là nam giả nữ.

“Tất nhiên rồi! Mời người đẹp!” – Cao Nghĩa nhích qua bên trái, nhường một chỗ trống cho Vũ Thanh ngồi. Chất giọng khàn cùng cách ăn nói nghênh nghênh cho thấy, tên này chẳng phải thứ thường. Vẻ như, thân hình cao lớn ấy khiến người khác không nghĩ đứa trẻ này mới mười ba.

“Cám ơn.” – Vũ Thanh hất nhẹ mái tóc dài ra phía sau, hơi ưỡn ngực về phía trước – “Hai cưng mặc đồng phục vậy là học sinh à? Mấy tuổi mà dám vào bar thế?”

Rít thuốc thật dài xong Hải Đăng nhả khói ra, nhoẻn miệng cười khỉnh:

“Dạ mười ba! Mới lớp bảy thôi. Tụi em là những học sinh ngoan hiền mà.”

Đối diện, Vũ Thanh bật cười, cả người ngã ra sau chút ra dáng là gái lẳng lơ:

“Đi bar là ngoan hiền? Học sinh bây giờ ghê thật! Mới lớp bảy mà dám hút thuốc, uống rượu và vào bar... Coi bộ chuyện gì cũng dám làm ha?”

Thấy Vũ Thanh đưa tay búng nhẹ điếu thuốc trên miệng mình, Cao Nghĩa cười nhạt.

“Hút thuốc uống rượu, đi bar, mấy thứ đó nhằm nhò gì.” – Chợt thằng nhóc ấy hạ giọng làm cho câu nói mang âm hưởng khàn đục hơn – “Cả giết người hãm hiếp tụi này còn làm nữa mà! Người đẹp tin không?”


Bất động trong vài giây, Vũ Thanh chậm rãi vén mái tóc qua bên tai đồng thời nhìn sâu vào mắt Cao Nghĩa, nở nụ cười cực kỳ quyến rũ hỏi: “Thật sao? Không tin.”

Lần này đến lượt Hải Đăng chen vào đáp lời cô gái xinh đẹp xa lạ:

“100% đấy. Mới cách đây mấy ngày, tụi này cùng ba thằng nữa đã hãm hiếp rồi giết chết một cô... Là giáo viên chủ nhiệm.”

“Sao lại phải làm như vậy?” – Vũ Thanh vẫn giữ nụ cười ra điều thú vị.

Nghe xong câu hỏi đó, hai tên nam sinh liền cất tiếng cười khanh khách. Xem ra chúng rất, rất thích cái việc đã làm với cô giáo của mình.

“Chỉ muốn thử nghiệm cho vui thôi.” – Cao Nghĩa nhún người – “Thử cảm giác cưỡng hiếp và giết ai đó. Mà nó cũng không tệ! Đó là gợi ý của thằng Lưu Vinh. Cái thằng luôn tỏ vẻ bề ngoài hiền lành thông minh ngoan ngoãn đó trong đầu chứa nhiều thứ bệnh hoạn lắm. Nó bất cần đời... Anh nó là cảnh sát, ghê chưa? Lưu Vinh bảo bọn này thử giết người và đừng lo lắng vì Luật dành cho trẻ vị thành niên không khởi tố những đứa trẻ dưới mười bốn tuổi. Sau này sẽ có nhiều trò vui đây...”

Lắng nghe từng lời nói đầy vui thú cùng vẻ mặt khoái trá bệnh hoạn của Cao Nghĩa và Hải Đăng, lòng Vũ Thanh bùng phát sự căm phẫn ghê gớm đến mức hắn muốn ngay bây giờ cầm dao đâm chết chúng. Bàn tay siết chặt, đôi mắt sắc lạnh rợn người ẩn dưới bóng tối bar, Vũ Thanh tự dưng hỏi:

“Cô gái bị giết ấy... tên gì thế?”

“Dương Đan. Hỏi chi vậy?”

“Muốn biết vậy thôi. Cô ấy có cái tên thật hay... Dương Đan!”

“Ừ.” – Hải Đăng nhếch mép – “Người cũng xinh nhưng mỗi cái tội, thích lo chuyện bao đồng. Cô ta biết chúng tôi thường đi bar nên nói sẽ giúp đỡ những rắc rối về tâm lý. Ngớ ngẩn! Vốn dĩ, cô ta sợ bọn này tiết lộ bí mật ra thôi. Cô ta đang hẹn hò với thằng học trò cũ nhỏ hơn tận chín tuổi và lo sợ một cách ngu ngốc rằng sẽ hại cuộc đời thằng đó!”

Dẫu không gian xung quanh khá tối nhưng vẫn dễ dàng nhận ra nét thất thần trên mặt Vũ Thanh. Hắn hoàn toàn lặng người trên ghế khi biết rõ sự thật đằng sau vụ việc...

“Này.” – Giọng Vũ Thanh bỗng vang khẽ, nghe mụ mị – “Có muốn đến chỗ này không? Rất thú vị! Đảm bảo hai cưng sẽ thích lắm.”

Trông vẻ hớn hở và cái gật đầu liên tục của hai tên kia, Vũ Thanh kín đáo nở nụ cười ranh mãnh. Lúc đứng lên chuẩn bị rời bàn, đôi mắt hắn trong bóng tối bar như trở thành cánh cửa dẫn lối xuống địa ngục. Một cuộc hành huyết sắp diễn ra... Trừng phạt!

...

Nửa đêm đường phố vắng vẻ chỉ lác đác vài bóng người đi qua, ngay bên vệ đường bóng dáng Vũ Thanh – vẫn còn trong lốt cô gái trẻ – ngồi lặng im, miệng hút điếu thuốc, xung quanh toàn những làn khói trắng lởn vởn. Ánh mắt xa xăm của hắn hướng về phía cây đèn đường đang cố toả ra thứ ánh sáng mờ ảo leo loét sau cùng...

Hàng loạt những hình ảnh méo mó rạn nứt không ngừng xuất hiện trong đầu Vũ Thanh.

Con dao sắc lẻm vung lên.
Đâm xuống.
Liên tục không ngừng.
Cho đến khi...
Máu phun trào.
Lạnh tanh.
Tất cả trở thành bức tranh màu đỏ thẫm.
Với hình ảnh chính là xác chết của hai nam sinh.

Chuyển dời cái nhìn bất động xuống hai bàn tay sạch sẽ không hề vấy máu, Vũ Thanh khẽ mỉm cười. Và rồi trong cơn gió lạnh lẽo thổi lên từ đêm tối cô độc đầy tội lỗi, hắn chợt nghe giọng nói ấm áp của Dương Đan thuở nào...

Đừng bao giờ làm tổn thương đến người khác
vì một ngày nào đó, em sẽ bị trừng phạt!

Tí tách! Dòng lệ trong suốt ấm nóng chạy nhẹ nhàng trên gương mặt Vũ Thanh. Đau đớn.

Không kịp nữa rồi! Tay em đã nhúng chàm...

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52197


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận