"A… Vũ Nhi!Tớ không muốn tốt nghiệp,không muốn chia tay với cậu đâu…!", Mùa hè tháng 7 nóng oi bức, trong sân một trường đại học nào đó, có một nữ nhân đang ngữa đầu hướng lên trời thét dài, chim chóc giật mình bay lên.
“Ha ha.. Tớ cũng vậy cũng không muốn xa cậu…”
“Sau này biết đi đâu tìm một người bạn tốt như Vũ Nhi đây !Học giỏi người đẹp,tính cách lại tốt! A..buồn bực quá đi..!”, tiếng sói tru lại vang lên.
"Lễ tốt nghiệp khóa học 2007 của đại học X, khoa thạc sĩ ngành Y đến đây là kết thúc" Hiệu trưởng cầm micro hô to trên bục, cố gắng áp đảo tiếng hò hét phía dưới. Ai ngờ, vừa kết thúc câu này, lập tức mở màn tiếng sói tru tréo...
"Chị Tân Vũ à! Chị đi rồi thì ai dạy chúng em khiêu vũ đây? !"
"Chị Tân Vũ à! Chị đi rồi thì người nào sẽ đại diện trường chúng ta tham gia thi đấu tán đả (1) đây! ! !"
"Chị Tân Vũ, chị phải thường xuyên trở lại đây thăm chúng em! ! Ô..ô…”
(1): Tán Đả: (đây là 1 trong các thế của môn wushu Trung Quốc) Các tuyển thủ thi đấu bằng các phương pháp kỹ kích (tấn công) như Dịch, Đả, Suất v.v. để chế ngự đối phương.
Hiệu trưởng đối với việc trước mắt thật bất đắc dĩ, đành chịu không còn cách nào khác, trái chen phải chúc, khuôn mặt già nua cũng dính đầy nước mắt, ý vị sâu xa nói : "Tân Vũ à, chúc mừng em, rốt cuộc em cũng tốt nghiệp, em đã học 7 năm ở cái trường này, sự cố gắng của em, thầy thấy được rất rõ. Chúc mừng em lấy được thành tích khá như vậy, 7 năm qua, em đã vất vả tìm hiểu về y học, Trung y hay Tây y em đều đã nghiên cứu, hơn nữa em cũng đề ra những ý tưởng hay, ngay cả thầy giáo trong trường cũng không nghĩ tới, thầy thay mặt cho các giảng viên, cám ơn em, em là niềm tự hào của trường chúng ta”.
“Ha ha.. Cám ơn thầy hiệu trưởng đã khích lệ, em sẽ không phụ sự mong đợi của nhà trường, nhất định sẽ tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu , làm vẻ vang trường học và cống hiến cho xã hội hết mình (Muốn ói quá đi)." Tuy suy nghĩ rất muốn ói nhưng lời nói lại trang nghiêm, không lừa dối, khiến ông hiệu trưởng già lại rơi nước mắt lần nữa.
Cứ như vậy, lễ tốt nghiệp Đại học X cuối cùng cũng kết thúc…
“Hô.. Vũ Nhi, tớ phục cậu quá đấy, có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy, đúng là người ‘trung với Đảng, hiếu với dân’. . . . . . Chắc điều lão hiệu trưởng tiếc nuối duy nhất là không kéo cậu vào Đảng được....”
Triệu Nhụy và Tân Vũ đều cùng học thạc sĩ,là bạn tốt của nhau và cũng kiêm luôn bạn cùng phòng. Lời mở màn câu truyện cũng là của cậu ấy.
“Hừ, nếu tớ không nói vậy có thể rời đi nơi đó được sao, thức thời là trang tuấn kiệt đây, hiểu không ~”
Như mọi người đã biết,Tân Vũ, nữ nhân vật chính của chúng ta, 23 tuổi xuân xanh, thân cao 167 cm, thể trọng 45 kg, am hiểu nhiều thứ, thông thạo khiêu vũ, như múa ba-le và la-tin, tinh thông võ đạo tản đả và Taekwondo. Tuy nhiên, thứ mà nàng am hiểu nhất là y học: Tây y lợi hại nhất nhất là ngoại khoa, nội khoa, khoa chỉnh hình và nhiều thứ khác. Về Đông Y, nàng am hiểu nhất là vọng, văn,vấn, thiết (2) và dược lý.
(2): Trong Đông ý, khi khám bệnh, bác sĩ thường thực hiện bốn bước gọi là “tứ chẩn” bao gồm: Vọng – Quan sát bệnh nhân (màu da, màu mắt, thể trạng…), Văn – Nghe tiếng nói, tiếng thở của bệnh nhân, Vấn – Hỏi về trạng thái của bệnh nhân, Thiết – Sử dụng xúc giác, bắt mạch, chạm vào bệnh nhân để đánh giá.
Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Tân Vũ và Triệu Nhụy, vì Tân Vũ có thành tích xuất sắc nên tốt nghiệp trước hai năm, hơn nữa lấy được bằng Thạc sĩ, vì vậy có thể cùng tốt nghiệp với Triệu Nhụy – bạn học hơn nàng hai tuổi
Từ nhỏ Vũ Nhi đã không có cha mẹ, khi lên 3, cha mẹ muốn đem nàng từ nhà bà nội đón về, trên đường bất hạnh gặp tai nạn giao thông, đều qua đời. Thực mừng là sau đó Vũ Nhi được người cô nhận nuôi, người cô không thể sinh con, hoàn toàn xem nàng như con gái của mình, nên cuộc sống của Vũ Nhi cũng không chịu nhiều khổ sở.
Nhưng có thể do vậy nàng hiểu chuyện và trưởng thành sớm.. Cho đến một ngày người bà ngoại mà nàng yêu mến bệnh qua đời, làm nàng cực kỳ đau khổ, khi đó nàng 16 tuổi, đã đặt quyết tâm học nghề y! Từ lúc nàng đậu vào Đại học Y, nàng nổ lực học tập, nghiên cứu hết tất cả ngành Y.
Về phần thế nào trở thành võ lâm cao thủ + cao thủ vũ lâm, điều này là món quà mà hai người cô chú của nàng ban tặng, bọn họ đều xem nàng như con gái mình mà dạy dổ, một người mê võ, một người mê múa, nên cái vấn đề để đứa bé học cái gì mà khắc khẩu với nhau cả nửa tháng, một nhà vốn êm ấm lại bị phá hư như vậy rồi, rốt cuộc vào một bữa cơm tối thì Vũ Nhi không đành lòng thấy cảnh bọn họ vì nàng mà phá hư tình cảm vợ chồng, bật thốt lên "Cháu học cả hai cũng được mà?" Kết quả, trên mặt dì chú sáng lên, ôm lấy nàng hôn lấy hôn để, ngày thứ hai liền kéo nàng đi ghi danh, cô thích xem võ thuật, cảm thấy tán đả xuất sắc, lại thấy Taekwondo mạnh mẽ, không biết bỏ cái nào. Chú thích xem nhảy, cảm thấy ba-lê nhã nhặn, lại thấy điệu la-tinh hoang dại, không biết bỏ cái nào. Vũ Nhi nhìn khuôn mặt dì chú càng ngày càng chìm xuống, trong lòng thở dài thật to, lộ ra một nụ cười ngây thơ, nói "Con đều học được!" Kết quả là ngoại trừ Vũ Nhi ra thì hai người kia rất vui vẻ.
Trái với dự đoán của mọi người, Vũ Nhi lại có thể kiên trì học tập 15 năm. Đạt được không ít giải thưởng lớn nhỏ, còn có hơn một lần được đăng báo, nổi tiếng một thời. Điều này đã giúp nàng có một tố chất tốt, sự chịu đựng giỏi, có được thể lực và sự mềm dẻo, dáng người của nàng vì thế cũng đẹp lên.
Lúc lặng thì như xử nữ, còn động thì như thỏ chạy trốn(3). Khuôn mặt tuyệt đẹp, nhưng nàng cũng là một hợp thể đầy mâu thuẫn. Nhìn những môn nàng học thì có thể biết, vì vậy nàng có thể vui tính cởi mở, có thể kín kẽ tỉnh táo. Chỉ cần nàng thích, muốn như thế nào cũng được.
(3):Nguyên văn: tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy: câu này có nghĩa yên thì quá yên mà động thì quá động, câu này chỉ tính cách: lúc thì im lặng, lúc thì nhiệt tình.
"Vũ Nhi. . . . . . Tốt nghiệp rồi cậu có dự tính gì chưa?" Triệu Nhụy thật không nỡ xaVũ Nhi, mặc dù họ không có chung cách sống, nhưng Vũ Nhi đúng là người bạn rất tốt, vừa năng động lại vừa điềm tĩnh, lúc nổi loạn thì cùng nhau nổi loạn đến không có giới hạn, lúc nàng quậy phá quên hết tất cả thì còn có Vũ Nhi kéo nàng trở lại. Mặc dù nàng thích ngôn tình tiểu thuyết, thứ mà Vũ Nhi rất ghét, nhưng nàng biết Vũ Nhi chỉ là muốn dùng thời gian ấy để đọc sách Y. Mặc dù mỗi lần nàng đọc đam mỹ cho Vũ Nhi nghe thì Vũ Nhi luôn tìm Chu Công đánh cờ (4), nhưng nàng không tức giận, nàng biết Vũ Nhi luyện võ và tập múa rất cực khổ.
(4): Đánh cờ cũng Chu Công: đi ngủ
Đã từng có một ông lão hiền lành nói "Sức càng lớn, thì trách nhiệm càng lớn" vì vậy, áp lực mà Vũ Nhi chịu tới bây giờ không nhỏ, đại diện trường tham gia tranh tài tán đả, dạy cho đàn em học múa la-tinh, lại phải ‘gặm sách’, mỗi lần hỏi nàng có mệt hay không, nàng đều cười khúc khích nói "Quen rồi, như vậy cũng hay mà!" nhìn vẻ mặt tự nhiên của Vũ Nhi cũng yên tâm, nhưng suốt 7 năm nàng ấy đều như vậy, có ‘hay’ thật không! ?
"À . . . . .Tớ muốn đi du lịch luôn. . . . . . Ha ha" Tân Vũ đã sớm vui mừng ngất trời rồi, học thành tài, lấy được bằng tốt nghiệp màu đỏ và bằng Thạc sĩ màu xanh lá cây.
Mắt Triệu Nhụy sáng lên hỏi "Hả. . . . . . du lịch chỗ nào vậy! ! ? ?".
"Ha ha ha. . . . . . Nước Ý xinh đẹp. . . . . . Thức ăn ngon ơi, ta tới đây. . . . . ."
"Vũ Nhi, chúc mừng, chúc mừng cậu. . . . . . đi Ý cơ đấy. . . . . . Rất nhiều trai đẹp . . . . . . nhất định cậu phải câu mấy thằng trở lại đấy! !"
Ai ngờ Vũ Nhi hoàn toàn không để ý tới cô, mãi đắm chìm trong ảo tưởng thức ăn ngon. Mà Triệu Nhụy cũng thừa dịp suy nghĩ về những kỉ niệm đã qua.
Triệu Nhụy nhớ lại
Lúc học nghiên cứu sinh năm hai, hiệu trưởng đột nhiên đem Tân Vũ tới cạnh ta, là một sinh viên y nhảy lớp đến đây học nhảy lớp đến đây học, , lúc ấy ta đã trợn to mắt. Thật không nghĩ ra rằng Y học cũng được nhảy lớp như thế. Nhưng ở chung với nhau mới phát hiện, cô gái nhỏ này không bình thường thật, trí nhớ không tốt lắm, nhưng những gì liên quan đến Y thì nhớ nhanh vô đối, đầu óc không đặc biệt thông minh, nhưng chuyện liên quan đến Y thì cực kì mau lẹ, sống chung nửa năm, ta chỉ có 1 chữ dành cho người trời sinh kỳ tài Y học như Tân Vũ, đó chính là "Phục! !"
Cô ấy gầy như thế nhưng lại biết đánh nhau, không đúng không đúng, phải nói đánh tản đả, ừ ừ. Nếu không phải cô chính mắt nhìn thấy nàng ấy ‘dạy dổ’ một đám sắc lang giữa đêm khuya sau trường học cứu đàn em, cô tuyệt không tin! Cô gái bé nhỏ ra tay hung ác và chính xác là Vũ Nhi bị người ăn đậu hũ cũng không ăn lại sao? ? ?
Vậy mà điều làm ta kinh hãi nhất lại là Vũ Nhi đánh nhau hay đến thế mà lại lập một câu lạc bộ, không phải là câu lạc bộ Võ, mà là câu lạc bộ múa La-tinh! ! Nếu không phải chính mắt thấy cô ấy lắc eo ấy đứa con gái khóa dưới học tập thì cô cũng không tin người mạnh mẽ của đêm đó lại mềm dẻo đến thế.
Vì vậy, qua 3 năm học tập cùng nhau, cô lại tăng thêm 2 chữ cho cái tên trời sinh kỳ tài Y học + vũ/võ lâm cao thủ Tân Vũ, đó chính là "Hoàn toàn phục! ! !"
Như vậy, một con nhóc học giỏi, vóc người đẹp, lại gây vạ khắp nơi, không ai theo đuổi đó là chuyện không thể nào, mỗi lần hỏi Vũ Nhi sao không đồng ý để nam sinh theo đuổi, thì Vũ Nhi đều trả lời một câu, giọng nàng nhẹ nhàng, mang theo nụ cười rực rỡ trên mặt, "Bởi vì lòng tôi đã chết" lúc đầu nghe câu này Triệu Nhụy ta muốn phun ra một ngụm máu! May mà nhờ ta cố gắng, cố giữ bình tĩnh, nhưng ta lại rõ ràng thấy được trong mắt của Vũ nhi có lệ, có bi thương. Cho đến một ngày, Vũ Nhi uống say, say mèm, ta mới biết, nữ nhân uống say rất nguy hiểm, nữ nhân biết võ lại biết vũ uống say lại càng nguy hiểm hơn! ! Vũ Nhi thiếu chút nữa phá hủy kí túc xá! !.
Quậy đủ rồi thì nàng im lặng, im lặng làm cho người ta hít thở không thông, muốn nói gì đó, lại thấy nước mắt Vũ Nhi không tiếng động rơi xuống, tan nát cõi lòng. Đêm đó, ta mới biết nỗi đau sâu trong trái tim nàng.
Thì ra nàng có bạn trai, là bạn cùng học từ lớp 11, quan hệ giữa hai người rất tốt, đến khi học đai học năm nhất thì họ mới chính thức quen nhau, hai năm sau, bạn trai của nàng hăng hái làm việc nghĩa, bị một đám xã hội đen hành hung. Lúc ấy nàng đang thực tập ở bệnh viện, khi thấy cả người người yêu nàng dính đầy máu, nằm trên bàn mổ, nàng hoàn toàn bất động, nàng nghe được nhịp tim của mình, thậm chí có thể cảm thấy dòng máu đang chảy trong cơ thể mình, khi thấy nhịp tim của người kia trên màn ảnh là một đường thẳng, thậm chí ngay cả nước mắt nàng cũng không kịp rơi xuống, chưa nói ra câu nào, liền ngất đi. Vũ Nhi mượn rượu, nửa tỉnh nửa say nói với ta, giống như chuyện này không liên quan đến nàng, sau đó nàng đùa giỡn nói, khi đó nàng chỉ bị sốc nên ngất mà thôi. Nàng còn nói, may là khi đó nàng đang thực tập , nếu không người mình yêu sẽ chết nhanh hơn, bởi vì lúc đó nàng không phải bác sĩ, đầu óc của nàng không thể chi phối thân thể của mình, nàng thậm chí không làm gì cho người yêu cả. Xã hội đen bị đập tan rồi, không phải nàng báo thù. Ai cũng biết, đến một ngày thì con người đều như vậy, nhưng nàng vẫn không chấp nhận, người nàng yêu đã không còn. Có lẽ chuyện khiến nàng đau lòng hơn là vì sao người gặp phải xã hội đen không phải là nàng?
Có thể bởi vì nàng uống rượu, ta cũng to gan hỏi "Vũ nhi, cậu còn trinh không?" Kết quả là khi đó, trên người nàng toát lên một luông khí yêu mị. May mà ta là nữ nhân, may mà ta không phải less. . . . . . Nàng bày ra một tư thế quyến rũ mùi rượu thoang thoảng cùng ánh mắt mê ly nói: “Người tớ quen là một nam nhân bình thường,cậu đoán xem tớ còn không?”. Khi đó, người nào đó nghe vậy,co giật trên mặt đất máu mũi chảy không ngừng.
"Thực sự muốn yêu anh, từ nay đã trở thành bí mật, đóng cửa, cơn mưa của nỗi nhớ liên tục chạm vào dấu vết người thân yêu. Thực sự muốn yêu anh, nhưng không thể, em muốn nói với anh rằng, anh luôn luôn là tình yêu của em, em nhớ anh. "
Đêm đó, ta lại phát hiện ra một điều…giọng hát của nha đầu này không tệ.
Trời cao có thể nói là công bằng đi, cho ngươi một vật sẽ lấy đi một vật, Vũ Nhi nói: nàng thà rằng không có tất cả, không học y, cũng không cần người khác kính trọng, yêu thương, thậm chí là ghen tỵ, nàng muốn người thân, người yêu ở bên cạnh mà thôi.
Đêm hôm đó, cũng khiến ta cảm nhận được, đời người có bao bất đắc dĩ và đau thương.
“Nhụy…Triệu Nhụy!!!...Tên ngốc nhà cậu…!Hoàn hồn!” Tân Vũ giận hét lên kéo Triệu Nhụy từ trong hồi ức trở về.
“Triệu Nhụy ngốc!!! cậu ngẩn người tiếp đi, tớ phải về nhà thu xếp hành lí đây!! Sau này chúng ta phải thường xuyên liên lạc đấy!Ha..ha..bye bye…!”
Triệu Nhụy nhìn Tân Vũ biến mất trước mắt, nàng mới hoàn hồn, ha ha , một nha đầu mới 23 tuổi mà giống như học sinh cấp 3 16,17 tuổi vậy, nói nàng là học sinh trung học ai cũng tin, tính cách thì, hừ ,đã già khú già đế mà giả bộ nai tơ.
“Đi chơi vui vẽ...đừng quên quyến rũ trai đẹp đấy…đi thuận bườm xui gió ~ tạm biệt ~!”.
“Dừng, trai đẹp có thể làm ra cơm ăn sao? Tớ không giống cậu đâu ~hừ ~ha..ha..”
Triệu Nhụy không biết đây là lần cuối cùng nàng nhìn thấy Tân Vũ.