Trời mới hừng đông, ta đã tĩnh. Thật thoải mái! Không khí cổ đại thật khiến người ta cảm thấy vui vẽ thanh thản! Thu thập lại đồ đạc này nọ, một lần nữa lên đường, mới vừa đem ba-lo lên vai, chân chưa cất bước cánh cửa đã bị người phá xập. Đổ mồ hôi à!! Người bao vây không ít a.
"Chúng ta không muốn làm bị thương cô nương, chủ thượng có lệnh mời cô nương đến gia trang gặp mặt", Đầu lĩnh là một vị đại thúc uy phong, nhưng trên người lại bị thương.
"Tốt! Dù sao ta vẫn chưa quen cái địa phương này, làm phiền đại thúc dẫn đường. Bất quá. . . vết thương của đại thúc có nghiêm trọng không?" Bệnh nghề nghiệp! Nhìn thấy người bị thương chảy máu, ta liền không kiềm được cảm thấy khó chịu! Dù rằng khi ta là y tá, thấy bệnh nhân bị thương cũng không ít.
"Đa tạ cô nương quan tâm, không quan trọng! Cô nương, mời!".
Vừa đi vừa nghĩ, nếu ta đoán không lầm thì 89% vị chủ thượng trong miệng đại thúc chính là tiểu tử đáng thương đêm qua, hộ vệ đều bị thương, trách không được hắn bị thương nghiêm trọng đến thế, còn bị người tính kế hạ dược, nếu không gặp Tân Vũ ta, tiểu tử nhà ngươi chắc đã thăng thiên rồi!
Tuy lưng ta đang đeo ba-lo to, lại là một vị 'cô nương', nhưng ta cũng là người luyện võ, dù bước đi nhanh đến mấy hô hấp đều nhẹ nhàng, đi đến gia trang của bọn họ, mùi máu nồng nặc, rất nhiều người chết.
"Này, nơi các ngươi ở có xảy ra chiến tranh à? Có người khởi nghĩa à? Hay tạo phản?", vị đại thúc đi đầu bổng dừng chân, đôi mắt nheo lại, hiện rõ sát khí.
"Ha ha, ta đoán mò, đoán mò ấy mà! Đừng hiểu lầm!", Vội vàng giải thích một chút, vị đại thúc không nói gì thêm, mang ta đi hướng đông lại quẹo hương tây vào một đại sảnh, lại rẽ trái rẽ phải cuối cùng đến một căn phòng. Thật sự là hoành tráng nha! Ở đây có tiệc vui sao? sẽ không là cái tên tiểu tử mệnh khổ kia vì ta đã nhìn thấy hết của hắn mà gả ta đi nha? Trán ta xuất hiện mồ hôi lạnh. . .
"Đại thúc, có người kết hôn sao? Nơi đây trang trí thật giống hôn lễ nha. Là ai vậy?..."
"Hử? Kết hôn là cái gì?".
"Chính là có người thanh gia lập thất ấy?" Chợt nhiên sắc mặt đại thúc trở nên khó coi: "Ngày hôm qua vốn là ngày vui của chủ thượng, cuối cùng lại. . . ." Nhìn thấy tia nghi hoặc lẫn tò mò của ta, đại thúc liền nói: "Vốn bảo chủ cùng Thương cô nương ngày hôm qua thành thân, kết quả ả ta dám thông đồng với Thẩm Băng phản bội chủ thượng, còn đối với ngài hạ độc, Thẩm Băng có mối thù trong lòng với chủ thượng, thừa dịp chúng ta không chú ý, dẫn một đội nhân mã tiến vào, chủ thượng trúng độc rất nhanh liền lực bất tòng tâm, bị thương nghiêm trọng, sau lại bị một bọn hắc y nhân bắt đi, ta ở chổ này cùng bọn chúng đối kháng, đến khi đem bọn chúng diệt sach, chủ thượng đã trở về, chủ thượng ngài ấy không có việc gì thật tốt quá, ngài phân phó ta đi mời cô nương, giờ ngài ấy đang chờ cô nương trong phòng."
Nghe được những việc này ta có phần sửng sốt, làm phản, hắc y nhân? Bất quá ta thấy được trong đôi mắt của vị đại thúc có sự chân thành, nhìn thấy hắn vừa kể vừa kích động đến nổi muốn rơi nước mắt, ta lập tức an ủi: "Không sao rồi, chủ thượng các người không phải đã bình yên quay về rồi sao, vết thương của hắn ta cũng băng bó kĩ, xuân dược trong người hắn ta cũng giải hết, đại thúc yên tâm, qua một thời gian hắn sẽ bình phục!"
Đại thúc đầu tiên là giật mình, sau lại lẩm bẩm trong miệng: "Xuân dược. . . . . .", mặt đều đã đỏ đến mang tai, đôi mắt lóe sáng hướng ta quỳ xuống: "Cô nương, đại ơn đại đức ta sẽ không quên. . . "
"Ấy, ấy, đại thúc người đừng làm vậy ta sẽ tổn thọ mất, không cần cảm ơn, mau đứng lên. Ta chỉ là nhấc ta chi lao* mà thôi", nở nụ cười thân thiện. Cô a cô, cám ơn người đã giáo dục ta, hắc hắc ~ Vũ Nhi thật nhớ người a!
(*)Nhấc tay chi lao: tiện tay cứu giúp không cần trả ơn
Nâng đại thúc dây, ta đi vào phòng. Không khí bên trong thật im ắng, có một người đang nữa dựa trên giường, đó không phải tiểu tử mệnh khổ đêm qua sao, đã thay bộ trang phục màu đen rộng thùng thình, không hề cài nút, nhớ đến đêm hôm qua giúp hắn băng bó vết thương, hắc hắc giờ nhớ lại đúng là đêm qua hắn mặc trên người là trang phục tân lang màu đỏ nha, ai, quả nhiên là một tiểu oa mệnh khổ mà! Đêm động phòng hoa trúc, kết quả lại trình diễn tiết mục tân nương phản bội tân lang. Nhẹ nhàng đi qua, hắn đang nhắm mắt có vẽ đã ngủ, ta nâng tay định áp trán hắn, xem thử còn sốt không?
Đôi mắt màu xanh ngọc mở ra nhìn chằm chằm vào ta, Lại bị bắt tại trận. Lúc này ta mới phát hiện một điều hắn có điểm rất suất a, nhưng mà từ trước đến nay soái ca ta đều không hứng thú. Giờ phút này trong đầu ta lại nhớ đến một người: Triệu Nhụy a Triệu Nhụy, ngươi không thấy thật đúng là rất. . .rất đáng tiếc nha, vị nam nhân này rất soái, dáng người lẫn khí chất đều không thể chê, đôi mắt xanh lại xinh đẹp!
Ta nâng lên một nụ cười nhẹ: "Ta xem thử ngươi còn sốt không". Đôi mắt hắn vẫn không đổi, vẫn mang theo tia dò xét lẫn khó hiểu, còn có một tia khẩn trương cùng ngượng ngùng! Ặc. . . ! Hắn hôm nay bị trúng gì à? ? ?
Miễn cưỡng cười một tiếng, ta áp tay lên trán hắn, còn nóng, "Vẫn còn sốt", ta vừa nói vừa đứng dậy, lấy ra hai viên thuốc: "Đem hai viên này nuốt, ngủ một giấc ngài mai ngươi sẽ không có việc gì". Nhìn hắn ngoan ngoãn nghe lời, ta nói tiếp: "Vết thương của ngươi không có nguy cấp, nhưng nguy hiểm nhất vẩn là đang bị thương lại trúng xuân dược, thật có thể nguy hiểm đến tính mạng". Hô ~ điều chỉnh lại hô hấp, tiếp tục giải thích: "Khi ngươi cùng nữ nhân vận động sẽ kích thích thần kinh, tim sẽ đập nhanh hơn bình thường, thân thể trở nên hưng phấn, lúc đó máu trong người sẽ chảy ra nhanh hơn, nhiều hơn, cho nên đêm qua ta làm như vậy rất chính xác.", nói đến đó mà hắn ta cũng không mở miệng. Chẳng lẽ. . . .
"Ai, ông trời thật không công bằng, cho ngươi thân thể tuyệt mỹ như vậy, khuôn mặt suất như thế, lại làm ngươi câm điếc, thật đáng thương, đáng thương!" , đau xót thật, không thể nói được. . . .
"Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thẹn sao?". Hử? Hắn nói được? . . .Hắn nói cái gì? Thật là TM làm ta nổi hỏa mà. Bình tĩnh, bình tĩnh, kiềm chế xúc động. . . .
Gầm! Ta một tay đập lên bàn, nổi giận hét lên: "Cảm thấy thẹn? ! Sao ta lại phải cảm thấy thẹn? Bởi vì nhìn ngươi cởi sạch? Hay nhìn ngươi trần truồng? Hay là nhìn người ăn mặc thiếu vải? Hay giúp ngươi . . .Như thế nào? Nói cho ngươi biết, nam nhân không mặc gì ta xem nhiều rồi! Lúc ta xem nam nhân trần truồng không biết ngươi đang bị chuột rút ở đâu đấy! Ngươi đúng là loại người không có lương tâm! Ta đã cứu ngươi một mạng mà ngươi còn mắng ta là đồ vô sĩ? !".
"Ta không có mắng ngươi, ta cũng không nói ngươi hai từ vô sĩ, ta nói ngươi là không biết thẹn, bình thường nữ tử sẽ không tùy tiện giúp nam nhân xa lạ cởi trang phục, ngươi thấy nam nhân trần truồng rất nhiều? Không lẽ ngươi là nữ tử lầu xanh?".
Nàng sửng sốt, nhưng lập tức lại khôi phục lại bình tĩnh. Tức chết mà, tuy rằng hiểu lầm hắn hai từ vô sĩ, nhưng là, hắn thế nói ta là. . . . Thật tức chết ta mà!
Bình tĩnh, hít sâu một hơi, muốn đấu với ta sao, hừ. Từ từ bày ra một tư thế kiều mị, chống lại đôi mắt hiện ra nét kinh ngạc của hắn, cười nhẹ vừa nghiến răng từng chữ: "Ngươi đã gặp qua cô nương nào xinh đẹp, quyến rũ, lại thông minh như ta đi làm 'Gà'* chưa?".
(*): từ chỉ gái lầu xanh.
Lúc hắn định lên tiếng hỏi ý nghĩa từ 'Gà' thì chợt dừng lại, một bóng hồng ảnh phá cửa xông vào, mang theo sát khí, kiếm khí bay đến vị soái ca trên giường chém xuống. Hắn phản ứng trước ta, nhưng cả người hắn đều bị thương, vừa động liện đụng đến miệng vết thương, bởi vì kịch liệt đau đớn, làm cho đại não hắn ngay phút chốc không chi phối kịp cơ thể, hắn bất động. May mắn ta phản ứng không hề chậm, lấy chân đá ghế thay hắn cản một mũi kiếm. Vị hồng ảnh hơi dừng một chút, lập tức lại điên cuồng tấn công, hướng tới tên soái ca kia chém tới, vừa hét: "Lãnh Viêm! Ta muốn mạng của ngươi! Hôm nay là ngày chết của ngươi!". Hắn dể dàng cử động, khẳng định hắn là một người luyện võ, bằng không sao có thể nhanh như vậy. Hắn tránh nhưng không công, ta đứng một bên bày bộ dáng xem kịch vui, sắc mặt hắn ngày càng khó coi, khuôn mặt vặn vẹo như bánh quai chèo.
Nhìn thấy hắn ta lực bất tòng tâm, ta mở miệng hòa giải: "Vị tỷ tỷ kia, thâm cừu đại hận gì mà khiến ngươi điên cuồng đến vậy?". Bóng hồng ảnh dừng lại, trợn mắt nhìn ta, ta chỉ là mỉm cười nhìn nàng.
Kết quả ả không hề để ý đến ta, quay sang tấn công hắn tiếp. Mắt thấy băng vãi trước ngực hắn đã chảy máu, ta nổi giận, công sức đêm qua của ta đấy! Đã sớm thấy ả nữ nhân này bệnh không nhẹ ra chiều đều độc, ta tiến lên bổ trực tiếp vào tay ả, bằng một cú này của ta, tuyệt đối gãy xương. Kiếm vọt khỏi tay, nữ nhân điên chảy nước mắt đầm đìa, hướng ta hét to: "Ngươi là ai? Sao lại giúp hắn?".
Áp cảm xúc đang muốn sôi trào, quay sang hướng hắn cười nói: "Vết thương sao không?". Nhìn thấy hắn khuôn mặt trắng bệch, biết rõ viết thương trên người hắn không tốt, đã mất máu nhiều, đêm qua lại túng dục quá độ, khẳng định mau ngã. Thu hồi lại ý muốn chơi đùa. Quay đầu đối nữ nhân điên kia nói: "Hắn là người của ta. Ngươi không thể động".
Lời vừa nói ra, vị soái ca cùng nữ nhân điên đều ngẩn người. Ha, hiệu quả không tồi.
"Thương cô nương đúng không? Chính là người đã thông đồng Thẩm gì đó, hãm hại vị soái ca này, hại hắn thiếu chút nữa anh niên tảo thệ*, ta cứu hắn một lần, còn có thể cứu hắn cả đời. Muốn giết hắn, hỏi ý ta một tiếng!". Nói thật, bây giò ta đã biết tâm trạng của Triệu Nhụy rồi, có một vị soái ca bên cạnh. . .không tệ, cảm giác bảo vệ soái ca cũng không tệ nha. Liếc mắt nhìn hắn, tên là Lãnh Viêm? Xứng!
(*) Anh niên tảo thệ: nam nhân chết ở độ tuổi còn trẻ, còn sung sức.
"Ngươi câm miệng! ! Ngươi là cái đồ đê tiện! Nói, ngươi dựa vào đâu mà giúp Lãnh Viêm?". Thật ra, nữ nhân ghen ta đã thấy nhiều, mà cách ghen thế này ta lần đầu thấy, giúp đỡ cũng ghen? Càng kích thích ý muốn chơi đùa của ta. Hơn nữa đêm qua ta vất vả như vậy cũng do ả cùng người tên Thẩm gì đó ban tặng, nghĩ đến đây ta liền muốn đánh người.
"Bốp!" Một cái tát thật kiêu giáng lên mật ả, làm ả muốn choáng váng.
"Ngươi đúng là hèn hạ vô sĩ hạ lưu dã man thô bạo không biết xấu hổ đồ đê tiện! Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta?"
Nói xong chính mình cũng cảm thấy sung, muốn chơi tiếp. . . đưa mắt hướng soái ca nháy, hắn giống như rùng mình một cái. . .
Lấy đạo của người trả lại cho người, đây là điều mà Mộ Dung tiên sinh đã dạy. Nhìn xem ả điên kia vẫn còn sửng sốt, nhưng chỉ trong vài giây ả liền khôi phục lại khuôn mặt dữ tợn, không có kiếm, tay lại gãy, ả trực tiếp dùng chân đá. Cô nương à, vốn võ học của ta so với ngươi cao, mà ta nhiều năm luyện vũ, cớ gì sợ ngươi? Chống lại mấy chiêu, ả cố hết sức, nhưng vẫn trúng ta vài chiêu. Dần dần không trụ được, bèn chạy chối chết. Ta muốn đuổi theo, lại có giọng nói vang lên: "Để ả đi đi."
Bất đắc dĩ, ta buông tha.