Trang Lưu Bút Định Mệnh Chương 14

Chương 14

Bà bác sĩ Xuân bây giờ mới nhìn thẳng vào con:

- Duy, nói cho mẹ nghe coi, đúng là con kết con nhỏ này lắm phải không? Con… hết bông lơn rồi hả?

Anh chàng chỉ tay lên sợi dây chuyền trên cổ mình, khoe:

- Tụi con có duyên tiền định với nhau, chứ đâu phải đợi đến bây giờ!

Bà Xuân ngạc nhiên:

- Kìa, con đeo sợi dây đó hồi nào vậy? Xưa nay con có chịu đeo bất cứ thứ gì trên người đâu, nói mẹ nghe coi Khương Duy?

Tiện tay, anh ta giở luôn mặt dây chuyền ra, gí sát vào mặt mẹ mình:

- Mẹ coi kỹ đi, hai tấm ảnh trong này có phải là con với Hạnh Dung không?

- Kìa con!

Bà thuận tay chụp lấy và giật phăng ra, sờ lên từng tấm ảnh, thấy nó được in hẳn vào mặt trái tim, chứ không phải là mới dán vào.

- Mẹ không thể hiểu nổi…

- Giờ thì mẹ đã hiểu rồi đây! Nhưng mẹ làm như vậy là mẹ hại con, khiến con có thể… chết liền!

Lời anh chàng vừa dứt thì bỗng sắc mặt tái xanh, người run rẩy… Cũng may vừa lúc ấy Hạnh Dung bước ra kịp, cô nhanh tay giằng lấy sợi dây chuyền từ tay bà bác sĩ Xuân rồi đeo lên cổ cho anh chàng ngay, vừa trách móc:

- Bác làm vậy là bác giết con bác đó biết không? Đây là sợi dây định mệnh, phải có nó luôn trên cổ thì mạng sống mới duy trì được. Nếu không…

Khương Duy sau khi được đeo trở lại sợi dây chuyền thì hết tình trạng run rẩy và tím tái kia, anh nhoẻn miệng cười với Hạnh Dung:

- Cám ơn em.

Giọng Dung nhẹ và ngọt lịm:

- Hoàng Phi, em phải luôn ở bên anh mới được.

Bà Hồng cũng vừa bước ra. Trái với thái độ lúc nãy, sắc mặt lúc này biển đổi, bà lặng lẽ ngồi xuống ghế và chẳng nói gì… Thấy vậy, bà Phán mới lên tiếng:

- Qua trao đổi với con gái, chị quyết định ra sao?

Bà Hồng chỉ đáp gọn một câu:

- Xong rồi!

Bà đứng lên và đi thẳng vào trong trở lại. Để cho hai bà khách nhìn nhau ngơ ngác…

Ngọc Nga vừa bước vào sân đã hỏi liền:

- Hạnh Dung không có nhà hả bác?

Bà Hồng đáp:

- Nó đi học từ sáng sớm, nói bữa nay có kiểm tra gì đó.

Nga xua tay lia lịa:

- Bữa nay lớp được nghỉ, đâu có học bác!

Bà Hồng ngạc nhiên:

- Ủa, sao con Dung dám nói gạt bác kìa! Nào giờ nó có bao giờ như vầy đâu…

Ngọc Nga ghé sát tai bà thì thầm:

- Bữa nay con biết chắc là con Dung đi với bồ nó, bởi vậy con mới qua đây nói cho bác nghe chuyện này.

Thấy thái độ khác thường của Nga, bà Hồng hỏi:

- Có chuyện gì vậy con?

- Con Hạnh Dung phải lòng một anh chàng… cõi âm đó bác!

Tưởng mình nghe lầm, nên bà Hồng hỏi lại:

- Con nói vậy là sao?

Nga nói rõ từng tiếng:

- Con Dung bị một hồn ma ám, nó mê anh chàng ấy. Đó là Hoàng Phi, anh con Giáng Hương.

Bà Hồng kêu lên:

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t102326-trang-luu-but-dinh-menh-chuong-14.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận