Trao lầm tình yêu cho anh Chap 105

Chap 105
Nguyên tắc

Sáng sớm hôm sau, Lăng Lăng nằm trên giường lưu luyến dịch khỏi cánh tay choàng lên ngực mình, im lặng xuống giường. 

Mặc quần áo, kéo mở rèm cửa, vươn vai đón ánh nắng ban mai. Cảm giác thật tuyệt, cuộc sống nhắm mắt chờ âm báo QQ đã một đi không trở lại! 

Lại cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say, hóa ra dáng vẻ anh lúc ngủ cũng thật yên tĩnh, thâm trầm... 

Lăng Lăng ngồi xổm cạnh giường, chậm rãi nhìn đôi mắt, lông mày, sống mũi, đôi môi anh. Chăn từ trên vai anh tụt xuống, lộ ra da thịt trắng trẻo, trong nắng sớm càng đặc biệt dụ dỗ người ta muốn chạm vào... 

Vừa nghĩ đến người đàn ông này thuộc về mình, khóe miệng cô cong lên. Cô tưởng tượng, nếu có một ngày anh biến thành người thực vật, mỗi ngày cứ nằm trên giường như thế cho cô tùy ý nhìn ngắm, vuốt ve cũng tốt lắm... 

Thật là, cô lại tưởng tượng lung tung cái gì vậy?! 

Cô sợ hãi vỗ vào mặt mình, có người nào lại hy vọng người mình yêu biến thành người thực vật bao giờ. 

Cô cẩn thận dùng một ngón tay thoáng chạm vào cánh tay anh, độ ấm cùng cảm giác quen thuộc khiến tinh thần cô rung động, cứ muốn "cầm thú" người nào đó một chút. Hai tay duỗi qua, nhưng nghĩ lại vẫn nên quên đi, mục tiêu cuối cùng của cô là làm "mẹ hiền vợ đảm" cơ mà. 

Để không đánh thức người đang say ngủ, cô toan rón rén bước ra khỏi phòng. Vừa đứng lên, hai cổ tay thoáng chốc bị người ta giữ lại, cô chưa kịp phản ứng, người đã bị Dương Lam Hàng kéo vào vòng ôm, xoay người đặt dưới thân. 

Nhiệt độ trong chăn thật ấm, thân thể anh càng ấm, khiến người ta quyến luyến. 

Tay anh luồn vào trong áo ngủ cô tìm kiếm, trong mắt đã lóe lên ánh sáng "cầm thú"... 

"Anh..." Hai má cô đỏ bừng, tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng trong ánh nắng sáng sủa, dưới rèm cửa mở toang... thì vẫn chưa bao giờ. Cô nhỏ giọng nói: "Anh muộn giờ làm rồi đó." 

Anh nhìn lướt qua đồng hồ trên đầu giường, thời gian quả thật không dư dả cho lắm. 

Ngọn lửa trong mắt anh tắt dần, tay cũng rút ra khỏi áo ngủ cô. 

Lăng Lăng kéo lại quần áo, chui ra khỏi lòng anh, chạy vô phòng bếp. 

Trong bếp vang lên một tràng hòa âm lộn xộn lanh canh lách cách. 

Lúc Dương Lam Hàng thức dậy tắm rửa xong, ngồi trước bàn ăn, cô đã làm xong xuôi bữa sáng tình yêu, hai lát bánh mì, hai cái trứng ốp-la, cùng hai ly sữa nóng, hết sức đơn giản. 

"Anh ăn sáng đi." Cô bảo anh một cách rất mẹ hiền vợ đảm. 

Anh vòng qua bàn, cúi mặt xuống hôn môi cô một chút, xong mới ngồi xuống ăn. 

Mùi hoa nhài nồng đậm khiến cô muốn say, cô lầm bầm tự nhủ: "Nghi thức xã giao phương Tây cũng không hẳn là đồ bỏ đi của tư bản chủ nghĩa." 

Ít ra thì nụ hôn chào buổi sáng mỗi ngày làm cô thích muốn chết. 

"Hử?" Dương Lam Hàng hơi nhíu mày, dường như không nghe rõ: "Em nói cái gì?" 

"Không có chi." Lăng Lăng đỏ mặt ngồi xuống, vùi đầu uống sữa. Dĩ nhiên cô rất xấu hổ khi phải nói với anh, cô vô cùng thích thú nghi thức hôn buổi sáng này của người Tây. 

"Lúc nãy..." Anh thản nhiên nói: "Nụ hôn đó không phải nghi thức." 

Lăng Lăng suýt chút nữa bị sặc, khó khăn lắm mới nuốt được miếng sữa. Sau đó, cô cúi đầu, cười đến không khép miệng được. 

"Chiều nay có thể anh đi thành phố S." 

Cô lập tức cười không nổi. "Đi công tác à?" 

"Ừ. Đi tới Viện khoa học liên hệ một chút về thiết bị chuẩn bị mẫu(**), anh muốn trước khi em bảo vệ tốt nghiệp sẽ cho ra được kết quả thí nghiệm. Như vậy, lúc em bảo vệ tốt nghiệp, sẽ không có giáo viên làm khó em." 

Vừa nghe anh nói phải đi, trong lòng cô thoáng thấy trống rỗng, bánh mỳ trong miệng bỗng trở nên khô khốc nuốt không trôi. 

"Em thu xếp ít đồ đạc, cùng đi với anh." 

"Em hả?! Có tiện không?" Ở bên Dương Lam Hàng, cảm giác giống như ngồi xe vượt núi, tâm trạng cứ lên xuống chập chờn. Một giây trước cảm xúc còn tụt thấp, một giây sau cô đột nhiên hứng khởi dâng cao. 

"Anh dẫn em đi tham quan Viện khoa học một chút, để em hiểu thêm về tình hình phát triển vật liệu kỹ thuật ở Trung Quốc. Nhân tiện dẫn em đi gặp vài người bạn của anh." 

Nghe lời anh vừa nói, xem ra chuyến đi này còn có ý nghĩa lịch sử. 

Lăng Lăng vội gật đầu, sợ anh đổi ý. 

Anh nhìn đồng hồ, tám giờ kém mười lăm. 

Lăng Lăng không đợi anh mở miệng, đã nói trư ớc: "Anh đi làm trước đi, em giúp anh chuẩn bị ít đồ đi công tác, rồi tới phòng thí nghiệm." 

"Ừ." 

************************** 

Sau khi Dương Lam Hàng đi rồi, Lăng Lăng mở tủ quần áo, quần áo anh treo một hàng ngay ngắn, các loại y phục kiểu dáng khác nhau treo sẵn thành bộ, không cần lo phối hợp nữa. Lăng Lăng theo trí nhớ, chọn một bộ vest anh hay mặc nhất, rồi lại từ trong tủ chọn ra một bộ thường phục anh chưa bao giờ mặc qua. 

Cô thu xếp từng món đồ của anh, vui vẻ ngâm nga một điệu hát quê nhà, tưởng tượng về "chuyến du lịch trăng mật" tại thành phố S. 

Lúc này, Liên Liên gọi điện tới, không cho cô cơ hội nói tiếng nào, lập tức liến thoắng hỏi cô: "Cái đồ chết tiệt nhà ngươi, mấy ngày liền không thấy bóng dáng đâu, ngay cả tin tức cũng không có, cậu khai thật cho tớ, có phải đã bỏ trốn với trai không hả?" 

Cô cười nói: "Lại để cậu đoán đúng rồi." 

"Tớ đến phòng ngủ tìm cậu, mới nghe Tiểu Úc cùng phòng cậu nói cậu quen bạn trai, mấy ngày nay đều ở với anh ta. Chuyện lớn như vậy mà cậu dám không nói cho tớ biết, thật vô lương tâm, thật khiến tớ thất vọng, uổng công tớ ngậm đắng nuốt cay..." 

"Dừng!" Lăng Lăng lập tức bảo ngừng. "Cậu bắt tớ khai thật thì cũng phải cho tớ cơ hội mở miệng chứ?" 

Liên Liên ngẫm lại thấy cũng đúng, vì vậy trước hết hỏi vào trọng điểm: "Bây giờ cậu đang ở đâu?" 

Câu hỏi khá sắc bén, Lăng Lăng do dự một lúc. "Ở nhà anh ấy." 

Thực ra, từ khi đến với Dương Lam Hàng, cô đã nhiều lần định kể với Liên Liên. Dù sao Liên Liên cũng là bạn thân nhất của cô, là người lo lắng chuyện tình cảm của cô nhất. Nhưng đề cập đến quan hệ của cô và Dương Lam Hàng, cô không biết phải mở lời ra sao. 

"Tớ nghe Tiểu Úc nói anh ta là bạn online của cậu, có phải anh bạn khoa học gia của cậu về nước không?!" Liên Liên vừa hét lên đầy ngạc nhiên vui sướng nói xong, ngạc nhiên vui mừng của Liên Liên liền biến thành giận dữ, quay ra bắt đầu trách mắng cô trọng sắc khinh bạn. 

"Liên Liên, cậu có bận không? Chúng ta đi uống gì đi, tớ có rất nhiều chuyện muốn kể với cậu." 

"Tốt! Tớ cũng có rất nhiều điều muốn hỏi." Liên Liên lập tức đồng ý. 

"Được! Vẫn chỗ cũ, nguyên tắc cũ!" 

Chỗ cũ, là một quán bán đồ uống lạnh được cải tạo từ nhà dân nằm bên cửa hông của trường, đơn sơ đến cả tên quán cũng không có, kem ở đó cũng không thua kém gì mùi vị của Haagen-Dazs. 

Lăng Lăng vô cùng thích nơi này, trước đây mỗi lần cùng Liên Liên tự học xong đều phải đi đến đó ngồi một chút.

Nguyên tắc cũ, cô bao! 

"Khoan! Lăng Lăng, làm người không chỉ nhìn bên trong, tớ nhìn bề ngoài có được không?" Liên Liên nói: "Tớ bao, đến cửa hàng mới mở đối diện trường đi." 

"Bên đó đông người lắm, tớ có bí mật trọng đại muốn nói với cậu, phải tìm một nơi ít người lui tới." 

"Bí mật à!" Giọng Liên Liên thấp xuống hai tông. "Được, tí nữa gặp." 

... 

Bước vào quán đồ uống lạnh, bà chủ quan năm mươi tuổi vừa thấy Lăng Lăng liền tươi cười chào hỏi. "Lăng Lăng à, lâu rồi không tới cháu." 

"Vâng, dạo này cháu hơi bận." Cô cười nói. 

"Một ly milk shake hả?" 

"Hai ly ạ, chốc nữa bạn cháu cũng đến." Cô đi qua hành lang quen thuộc, thuận tay bật đèn, ngồi vào gian trong cùng. Liên Liên vẫn chưa tới, cô theo thói quen lấy khăn giấy ra, chậm rãi lau bụi trên mặt bàn. 

Milk shake dâu nhanh chóng được mang lên, cô hút một ngụm, mùi sữa đậm đà, mùi dâu thơm ngát. Bài trí cũ kỹ phút chốc trở nên không đáng kể. 

Tiếng bước chân vội vàng truyền đến, cô ngẩng đầu, bắt gặp một khuôn mặt bầu bĩnh tươi cười. "Hey! Lâu rồi không gặp, dạo này bận lắm hử?" 

"Nói trọng điểm đi!" Liên Liên còn chưa ngồi xong đã cấp tốc hỏi: "Anh bạn khoa học gia của cậu thực sự quay về rồi hả? Chuyện khi nào vậy?" 

"Rất lâu rồi." Lăng Lăng đưa một ly milk shake khác đến trước mặt Liên Liên, cười nói. "Uống gì đi đã." 

Liên Liên nào có tâm trạng ăn uống, ních đầy một bụng vấn đề muốn hỏi. "Cậu với anh ấy... ở cùng nhau?" 

Lăng Lăng gật đầu. 

"Cảm giác thế nào?" Giọng điệu Liên Liên rất lưỡng lự, dường như có chút âu lo. 

Lăng Lăng dĩ nhiên biết cô ấy đang lo lắng điều gì. Lo cô không quên được Dương Lam Hàng, lo tình yêu trên mạng đi vào hiện thực sẽ kết thúc bằng "blacklist". 

Cô không trả lời mà hỏi lại: "Liên Liên, cậu nghĩ sao về tình yêu thầy trò?" 

"Tình yêu thầy trò? Cậu nói sếp cậu ấy hả." Liên Liên trầm ngâm một hồi, "Lăng Lăng, cậu thực tế chút đi, Dương Lam Hàng giống như ánh trăng trên trời, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể quấy rầy..." 

Không thể quấy rầy sao? 

Ký ức màu tím chợt lướt qua trước mắt cô, mồ hôi anh đong đưa lăn xuống hai bên thái dương, mê hoặc khôn cùng... 

Liên Liên thấy cô thất thần, đau khổ khuyên cô: "Lăng Lăng, cậu tỉnh lại đi, các cậu không có khả năng đến với nhau đâu." 

"Tớ và Dương Lam Hàng..." Cô trịnh trọng nhìn Liên Liên: "Yêu nhau." 

————— 

(*) Nhất lao vĩnh dật: cố gắng vất vả một lần để được sung sướng lâu dài. 

(**) Thiết bị chuẩn bị mẫu (Sample Preparation Equipment): thiết bị dùng đễ chuẩn bị mẫu vật trước khi làm thí nghiệm.

Nguồn: truyen8.mobi/t18742-trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-chap-105.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận