Trao lầm tình yêu cho anh Chap 106

Chap 106
Sự ảnh hưởng

"Hả?!" Giọng Liên Liên cao tới quãng tám: "Cậu với Dương..." 

Dựa trên kinh nghiệm và bài học đau thương trước đây, Lăng Lăng kịp thời bịt miệng Liên Liên. "Bình tĩnh! Bình tĩnh!" 

Liên Liên làm sao có thể bình tĩnh nổi, vội vàng kéo bàn tay Lăng Lăng đang cản trở cô nói chuyện xuống: "Cậu với anh ta, đang quen nhau?! Mấy ngày nay cậu... và anh ta ở cùng một chỗ hả?" 

"Ừ." 

Hai mắt Liên Liên trợn tròn, nhìn trừng trừng Lăng Lăng một hồi lâu, đột nhiên vươn tay tìm đến cái trán cô: "Không phải cậu phát sốt, sốt tới ngu người luôn rồi đấy chứ?" 

"Không có." 

Tuy Liên Liên sờ trán cô thấy nhiệt độ vẫn bình thường, nhưng vẫn không thể tin: "Cậu chắc chắc cậu không mắc chứng hoang tưởng nào đó phải không?" 

"Tớ chắc chắn!" 

Lăng Lăng dùng hai tay bưng ly milk shake, hơi nước đọng trong lòng bàn tay, lạnh lẽo. 

"Cậu cũng cho rằng tớ không xứng với anh ấy sao?" Lăng Lăng thầm thở dài. 

"Không phải! Không phải!" Liên Liên vội lắc đầu, lời nói có chút lộn xộn. "Lăng Lăng, cậu là một cô gái tốt, ai cưới được cậu là phúc của người đó. Tớ chỉ là không có cách nào tưởng tượng nổi Dương... anh ta có thể cùng sinh viên của mình... Quả thực, chuyện này xảy ra với bất kỳ ai khác đều có thể, nhưng xảy ra với anh ta, rất là khó hiểu. Anh ta thoạt nhìn rất... rất... thanh cao!" 

"Haiz!" Lăng Lăng cảm thán, cô hoàn toàn có thể hiểu được sự kinh ngạc của Liên Liên. Bởi vì, vẻ ngoài thanh cao của Dương Lam Hàng không biết đã mê hoặc hết bao cô gái không biết gì! 

Tất nhiên, trong đó cũng bao gồm cả cô. Nếu không Dương Lam Hàng hai năm nay ám chỉ nhỏ nhỏ to to không biết bao nhiêu lần, cô há có thể một chút mơ tưởng cũng không dám có sao. 

"Rất khó hiểu." Liên Liên vỗ vỗ ngực, cầm ly milk shake uống một hơi hết nửa ly. "Tớ thế nào cũng nghĩ không thông... anh ta muốn cái gì đây !" 

"Nghĩ không thông à?" Lăng Lăng cười tựa vào lưng ghế, chậm rãi nói: "Liên Liên, tớ cũng nghĩ không thông, năm năm trước vì sao cậu không nói tớ biết, bang Massachusetts không chỉ có đại học Harvard mà còn có cả MIT!" 

"Trường đại học ở Massachusetts quá trời, tớ làm sao nói cậu biết từng cái một được... Hey dà, tớ đang nói với cậu chuyện tình yêu thầy trò, cậu đừng có lái tớ qua chuyện yêu đương trên mạng chứ..." Liên Liên đột nhiên im bặt, mắt trợn tròn thao láo! "Lăng Lăng, cậu có ý gì? Anh bạn khoa học gia của cậu học MIT? Đừng nói với tớ..." 

Lăng Lăng gật gật đầu. 

Liên Liên bưng phần milk shake còn lại uống sạch, nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh. "Anh ta, anh ta, anh ta..." 

Liên Liên nói ba chữ "anh ta" liên tiếp mà vẫn chưa biểu đạt xong lời mình muốn nói. 

Lăng Lăng hảo tâm thay cô nói ra: "Anh ấy chính là người bạn khoa học gia của tớ, hai năm trước từ Mỹ trở về, lúc ấy, tớ đang quen Uông Đào. Cho nên, anh ấy hiểu lầm." 

"Anh ta hiểu lầm cậu căn bản không thích ảnh, nản lòng thoái chí, nên lựa chọn từ bỏ hả?" 

Lăng Lăng lắc đầu. "Nói đúng ra, anh ấy vẫn luôn theo đuổi tớ. Chuyện xưa nước ấm nấu ếch(*) cậu từng nghe bao giờ chưa? Tớ chính là con ếch ngu si đó, vốn dĩ dưới tác dụng của phản ứng chống lại kích thích, có thể nhảy khỏi nồi, chạy trối chết. Kết quả anh ấy dùng lửa ấm từ từ nấu, chờ đến khi tớ phát hiện... thì đã bị nấu chín rồi!" Trong lòng Lăng Lăng bổ sung một câu: Dù sao cũng chín, cứ để anh ấy ăn quách đi, đỡ cho kẻ khác vớ bở!

"Không hổ là nhà khoa học!" Liên Liên chắp hai tay lại với nhau, ánh mắt ngập tràn sùng bái. "Theo đuổi phụ nữ mà cũng theo đuổi có trật tự đến thế. Bội phục, phục sát đất luôn!" 

"Liên Liên, tớ hiểu rõ hơn ai hết, tớ không xứng với anh ấy... Nhưng tớ đã lỡ chìm đắm quá sâu rồi. Tớ có thể khuyên chính mình trốn tránh Dương Lam Hàng, nhưng tớ không có cách nào thuyết phục bản thân rời xa "Vĩnh viễn có xa không". Cậu có hiểu không?" 

Liên Liên trầm mặc giây lát, bỗng nhiên vỗ vai Lăng Lăng rất trượng nghĩa: "Có gì mà không xứng chứ?! Là chiều cao không xứng, hay diện mạo không xứng? Bằng cấp không xứng, hay nhân phẩm không xứng?" 

"Không giống kiểu có thể xứng đôi với nhau." 

"Lăng Lăng, cậu phải có lòng tin vào bản thân, anh ta cũng không phải một cậu nhóc sinh viên hai mươi tuổi đầu, nếu anh ấy đã lựa chọn cậu, nhất định có lý do của ảnh!" 

"Ừm!" Cô nhìn ánh mắt chân thành của Liên Liên, hốc mũi bỗng chua chua, nước mắt rưng rưng. 

Bạn bè, chính là người trong lúc bạn cần nhất, sẽ đứng sau lưng thúc đẩy bạn. 

"Liên Liên, dưới góc nhìn của cậu, cậu có thể chấp nhận tình yêu thầy trò không? Tớ lo tình cảm của bọn tớ bị nhà trường biết, trường sẽ đuổi việc anh ấy." Vấn đề này khiến Lăng Lăng rối bời đã lâu, kẻ trong cuộc thường u mê, cô biết chính mình vì quá bận tâm nên mới nghĩ quá nhiều, do đó muốn nghe một chút quan điểm của Liên Liên. 

Liên Liên ra vẻ không quan trọng khoát tay. "Anh ta chưa kết hôn, cậu chưa lấy chồng, có gì nghiêm trọng đâu. Đâu đến mức phải đuổi việc chứ." 

"Nhưng tớ lo sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ảnh." 

"Chứ cậu nghĩ Dương Quá với Tiểu Long Nữ thì sao, có bị người đời phỉ báng không? Từ khi Trung Quốc mới thành lập, pháp luật đã cho phép tự do yêu đương rồi!" 

Vừa nghe Liên Liên nói vậy, tâm trạng phập phồng đã lâu của Lăng Lăng rốt cuộc cũng buông lỏng. 

"Cảm ơn cậu, tớ yên tâm rồi. Nếu mọi người đều nghĩ như cậu thì đã không có vấn đề gì hết." 

Liên Liên nhìn bộ dạng nửa mừng nửa lo của Lăng Lăng, không khỏi cảm khái hết mức: "Hai người các cậu thật không dễ dàng, yêu qua mạng hơn năm năm, mỗi người đều từ bỏ nhiều như vậy, mới đến được với nhau... Tớ còn nhớ thời gian cậu cai net hồi đó, ốm đi trông thấy..." 

"Thật không? Sao tớ không biết nhỉ?" 

"Hồi đấy cậu làm gì có tâm trạng soi gương, mỗi ngày đều mặc cái váy trắng bay qua bay lại như nữ quỷ. Lâm Lâm lén nói cho bọn tớ biết, thất tình mà vừa khóc vừa làm loạn thì cùng lắm buồn khổ ba tháng là xong, thất tình mà một giọt nước mắt cũng không rơi thì dẫu ba năm cũng không buông bỏ được. Quả thực nó nói đúng..." 

Họ tám về trường đại học, từ tình yêu qua mạng của Lăng Lăng cho đến từng người bạn cùng phòng ngủ, càng tám càng vui, nhất thời quên luôn giờ giấc. 

Mãi đến khi Dương Lam Hàng gọi điện cho cô. 

Lúc Lăng Lăng nhận điện thoại, hai má hồng hồng, ý cười lay động. 

Liên Liên nhìn đến nỗi hơi choáng váng, cô quen Lăng Lăng bảy năm, những tưởng Lăng Lăng rất thích cười, nhưng cô chưa bao giờ thấy Lăng Lăng tươi cười động lòng người đến thế. 

Con gái đang yêu, thật sự rất đẹp! 

"Alô!" Hàm lượng đường trong giọng Lăng Lăng vô cùng cao. 

Ngữ khí của Dương Lam Hàng cũng rất nghiêm túc, giọng điệu cao cao tại thượng ra dáng. "Bạch Lăng Lăng! Em tới văn phòng khoa một lát, có chút việc cần tìm em!" 

Lăng Lăng đoán bên cạnh anh hẳn là có những giáo viên khác, không dám khinh suất, bèn cung kính nói: "Dạ! Thầy Dương, em lập tức đi qua đây." 

Cúp điện thoại, cô vội vã nói: "Liên Liên, tớ đến khoa có chút việc đã." 

Liên Liên che miệng cười trộm. "Xem cậu bị dọa kìa! Cậu đó n ha, cả đời sẽ bị anh ta ép tới chết luôn, đừng mong nổi dậy." 

Haiz! Lăng Lăng cũng cảm thấy vậy đó. 

Dương Lam Hàng một khi đã nghiêm chỉnh, cô đến thở mạnh cũng không dám. 

... 

Chạy nhanh suốt đường đi, tới khoa Vật liệu, cả thang máy Lăng Lăng cũng không dám chờ, chạy bộ năm tầng lầu đến văn phòng khoa Vật liệu. 

Trong văn phòng khoa chỉ có ba người, một giáo viên văn phòng khoa mặt mày nghiêm nghị đang nhíu mày nhìn bảng điểm của cô. 

Lô Thanh bạn học của cô đang giúp thầy giáo văn phòng khoa nhập dữ liệu vào máy tính. 

Dương Lam Hàng ngồi trên ghế cạnh Lô Thanh, mỉm cười nhìn Lăng Lăng, nắng sớm chiếu lên gương mặt anh, dường như làm vấy bẩn sự thanh khiết của anh. 

Lăng Lăng chậm rãi nhích đến bên cạnh giáo viên văn phòng khoa, lễ phép chào: "Chào thầy Vương! Thầy tìm em có chuyện gì không ạ?" 

"Tại sao em có một môn tự chọn không qua? Em có biết sinh viên muốn học lên thẳng tiến sĩ thì các môn tự chọn bắt buộc phải đạt không?" 

"Không thể nào, em có đi học mà!" Lăng Lăng vô cùng thành khẩn cam đoan: "Em chưa bao giờ trốn học, tất cả các lớp đều có mặt, liệu có phải giáo viên phụ trách môn quên không ạ." 

"Em tự mình nhìn xem." Thầy Vương đưa bảng điểm cho cô. "Em không hề đến lớp buổi nào, thi hết môn cũng không tới!" 

"Hả?" Lăng Lăng kinh ngạc nhìn bảng điểm, len lén trừng mắt một cái với Dương Lam Hàng đang không nhịn được cười kia, quay mặt lại mỉm cười hỏi giáo viên văn phòng khoa: "Thầy Vương, ý thầy nói là môn Phần tử hữu hạn phi tuyến tính(**) phải không ạ?" 

"Phần tử hữu hạn phi tuyến tính?" Thầy Vương lại lật lật bảng điểm, "Môn đấy em có điểm rồi, thầy Trần nói em có đi thi." 

"Thầy Trần ạ?" Lăng Lăng suýt chút nữa vọt miệng hỏi ai là thầy Trần, may là nhịn xuống kịp, không thì toi luôn! 

"Chính là thầy giáo mà vào hôm thi hỏi em là sinh viên lớp nào đó? Không phải em còn hỏi người ta học lớp nào sao?" 

Cô ấm ức cúi đầu nghịch ngón tay, đó là điểm bất lợi của học nhiều ngành, giáo viên chuyên ngành căn bản đều không biết ai vô ai. 

Dương Lam Hàng ngồi bên che miệng nín cười, nhịn đến đau khổ, nhìn Lăng Lăng đến nỗi cô muốn ngứa ngáy khó chịu. 

Thực ra, chuyện này cũng không thể trách Lăng Lăng. 

Yêu cầu của khoa Vật liệu đối với nghiên cứu sinh thạc sĩ thiên về góc độ thực hành hơn, các sếp trong tổ đề tài đều coi trọng khối lượng làm thí nghiệm của sinh viên, năng lực xoay sở giải quyết vấn đề, nói một cách tương đối, yêu cầu về mặt điểm số trên lớp cũng không quá nghiêm khắc. 

Có vài sinh viên vì muốn đạt học bổng hoặc lên thẳng tiến sĩ thì còn nghiêm chỉnh học các môn bắt buộc, tranh thủ lấy điểm cao. Về phần môn tự chọn, chẳng qua là để cho đủ học phần nên chọn đại một môn, không để ý nó có liên quan gì với đề tài của mình hay không. 

Sinh viên bình thường sẽ lên lớp buổi đầu tiên để điểm danh, rồi buổi cuối cùng đến copy vài cái file Power Point, xem qua từ đầu đến cuối một lượt là có thể thi đậu. 

Nếu gặp phải giáo viên dễ tính, cuối cùng chỉ cần nộp một bản báo cáo là được cho qua. 

Lớp Phần tử hữu hạn phi tuyến tính kia Lăng Lăng chưa đi lần nào, buổi đầu tiên Kiều Kiều giúp cô điểm danh, buổi cuối cùng Tiếu Tiếu chép file PPT giùm cô, cô đọc hết một đêm xong đi thi. Lúc đi thi, một người ăn vận trông như sinh viên trẻ tuổi bước đến cạnh cô, hỏi: "Bạn à, bạn học lớp nào vậy?" 

Giọng điệu vô cùng khách sáo, cô cũng vô cùng khách sáo trả lời: "Tớ học lớp Hai, mà bạn ơi, sao mình lại chưa thấy bạn bao giờ, bạn học lớp nào thế?" 

Người đó cầm thẻ sinh viên của Lăng Lăng nhìn nhìn, xong bỏ xuống rồi đi ra ngoài. 

Lăng Lăng khi ấy còn thấy kỳ kỳ, bạn sinh viên này liệu có phải học đến mụ người, làm việc lung tung lộn xộn không. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới, đó chính là thầy Trần siêu cấp hiền lành trong truyền thuyết. Cũng may thầy Trần nổi tiếng hiền hậu, nếu là giáo viên khác chắc đã sớm loại cô khỏi phòng thi chứ đừng nói cho cô thi đậu. 

Lăng Lăng hạ quyết tâm lần sau buổi đầu tiên của môn tự chọn dù thế nào cũng phải đi học, có nghe giảng hay không không quan trọng, nhìn rõ giáo viên mới là mấu chốt, nếu không sẽ lại gặp chuyện mất mặt như thế kia. 

Thu hồi suy nghĩ, Lăng Lăng cười cầu tài hỏi. "Thầy Vương, môn nào em không qua ạ?" 

"Công nghệ vật liệu mới!" 

"Công nghệ vật liệu mới, môn này có lớp sao ạ?" Cô nhớ rõ học kỳ sau mới có lớp.

Nguồn: truyen8.mobi/t18743-trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-chap-106.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận