Trao lầm tình yêu cho anh Chap 125

Chap 125
Anh đứng yên tại chỗ, gần trong gang tấc, chỉ nhìn cô.

Cô không muốn nói gì cả, chỉ chạy ào qua, ôm chầm lấy anh... 

Nhịp tim của anh, hối hả mà nặng nề. 

Giờ phút này, ấm ức kiểu gì cô cũng không quan tâm, cái gì cũng đều có thể tha thứ... 

Nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển "Tổ Chức Giáo Dục Nhật Ngữ Quốc Tế Sakura", liền im lặng một hồi lâu. 

Cô đứng thẳng, vẻ mặt của anh khiến cô hơi hoảng hốt. "Hàng?" 

"Tại sao lại gạt anh?" Anh nói: "Anh nghe nói em đã làm xong thủ tục rời trường lẫn chứng nhận xuất ngoại du học. Em đã quyết định phải đi, vì sao còn muốn nói dối anh?" 

Lăng Lăng không tìm được từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi lòng của anh. 

Cô may mắn biết dường nào, mới được một người đàn ông như vậy yêu thương, anh cái gì cũng có, nhưng vì cô mà tình nguyện buông bỏ. 

Cô cũng bất hạnh biết dường nào, đem lòng yêu một người đàn ông khiến cô vì anh mà cam tâm chịu đựng hết thảy. 

"Tại sao em không thể nghe lời anh? Cuộc sống ở nước ngoài không dễ dàng, anh không muốn em đi để chịu khổ..." 

Lăng Lăng cười nhẹ: "Anh không cần lo, cuộc sống kiểu "xã hội cũ" em cũng đã kinh qua thì sống ở nước phát triển còn không chịu được sao?" 

Dương Lam Hàng cố sức ổn định cảm xúc rồi mới nói: "Lăng Lăng, vậy em có nghĩ cho anh không? Anh đã hơn ba mươi, anh là một thằng đàn ông bình thường..." 

"..." 

"Lăng Lăng." Dương Lam Hàng ôm lấy cô, nói rõ ràng bên tai: "Ở lại đi, vì anh." 

"Em đã gửi thư chấp thuận cho giáo sư ở Nhật rồi, ông giấy đang giúp em xin giấy chứng nhận tư cách, em không thể đổi ý." 

Dương Lam Hàng kinh ngạc nắm chặt hai vai cô, bắt cô đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt anh. 

"Nếu anh nhất quyết muốn em ở lại thì sao?" Giọng điệu Dương Lam Hàng nghiêm túc đáng sợ. 

Lăng Lăng cắn răng chịu đựng cơn đau trên vai. "Anh đừng ép em!" 

"Nếu giữa anh và đi nước ngoài, em chỉ có thể chọn một..." 

Lăng Lăng cho rằng anh chỉ nói thế thôi, Dương Lam Hàng yêu cô như vậy, anh sẽ không nhẫn tâm chia tay với cô. "Tại sao anh không thể tôn trọng lựa chọn của em?!" 

Cô nhìn thấy một nỗi tuyệt vọng trong mắt Dương Lam Hàng, đó là ánh mắt cô chưa bao giờ bắt gặp trước đây. 

Mặc kệ anh nóng giận đến mức nào, cô cũng không sợ, nhưng phản ứng của Dương Lam Hàng bình tĩnh không ngờ, không có phẫn nộ, cũng không nói lời nào... 

Lăng Lăng hốt hoảng, hai tay chụp lấy cánh tay anh. "Hàng, anh..." 

"Anh tôn trọng em, em cứ theo đuổi cái em muốn đi... Đúng như em nói, nếu yêu em, phải cho em cơ hội, để em tự mình đối mặt..." Dương Lam Hàng đẩy tay cô ra, xoay người rời đi. 

... 

Cô chạy đuổi theo, túm chặt tay anh: "Hàng, anh chờ em về, được không anh?" 

Anh lắc đầu, từng chút gỡ ra những ngón tay nắm chặt bằng tất cả sức lực của cô: "Lăng Lăng, anh yêu em, anh không quan tâm mình phải trả giá bao nhiêu, từ bỏ bao nhiêu vì em. Nhưng anh cũng có giới hạn, tình yêu của anh không phải vô hạn bất tận, anh xin lỗi..." 

Anh xoay người, đi về một hướng khác, càng đi càng xa... 

Bóng dáng anh thoạt nhìn sức cùng lực kiệt. 

Dường như đoạn tình yêu này đã hành hạ anh đến kiệt sức, cho dù không nỡ, nhưng anh cũng không có cách nào kiên trì thêm bốn năm. 

************************ 

Một năm bốn tháng sau, Osaka, Nhật Bản. 

Cuối cùng cũng đến tiết trời anh đào nở rộ khoe sắc, hoa đào sum suê đầy cành mỉm cười trong gió, Lăng Lăng ngồi trước máy tính, nhìn màn mưa hoa bay lượn ngập trời. 

Nước mắt so với mưa hoa đào càng xinh đẹp thê lương, trên màn hình máy tính hiện lên tin tức của đại học T, một dãy những từ khóa khiến người ta kinh ngạc. 

Dương Lam Hàng, giáo sư, thanh niên kiệt xuất toàn quốc, người phụ trách dự án 863**, nhà khoa học đứng đầu... 

Còn đây là một bài thông cáo của khoa Vật liệu, nội dung như sau: 

———- 

Được sự phê chuẩn của Ủy Ban Khoa Học Công Nghệ Nhà Nước, tại đại học T thành lập Viện nghiên cứu vật liệu khoa học tiên tiến, đặc biệt bổ nhiệm giáo sư Dương Lam Hàng làm viện trưởng, hiệu trưởng Chu làm viện phó... 

... 

Dương Lam Hàng, tài đức vẹn toàn, trình độ học thuật uyên thâm, thành tích nghiên cứu khoa học nổi bật, nổi tiếng trong và ngoài nước... 

Sau đây là sơ lược lý lịch cá nhân của Dương Lam Hàng: 

Năm *** tốt nghiệp Học viện công nghệ Massachusettes, đạt học vị tiến sĩ. 

Năm *** được bầu làm giáo sư, hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ. 

Năm *** đạt giải thưởng Thanh niên kiệt xuất toàn quốc. 

Cùng năm, dự án 863** được cấp kinh phí, được bổ nhiệm làm người phụ trách dự án, nhà khoa học đứng đầu...

———- 

Bên cạnh bài viết đăng một bức anh chụp nghiêng Dương Lam Hàng, chụp lúc anh tham dự một hội nghị, anh hơi nghiêng người, ngồi trên ghế, tư thế ngồi vẫn tao nhã như vậy, khí chất vẫn thanh cao như vậy, một bên mặt vẫn hoàn mỹ không chút tì vết như vậy. 

Nhưng ánh mắt không còn sáng trong như cô từng biết... mà đã trở nên u ám, tối tăm. 

Xem xong thông cáo, Lăng Lăng tắt máy tính, một mình đi xuống tầng hầm, ngồi trong phòng thí nghiệm mười tám độ C, ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhìn mẫu vật của mình thu nhỏ từng na-nô-mét. 

Hơi lạnh từ điều hòa thổi vào cô từ khắp trái phải trước sau. 

Xương cốt ở đầu gối, khuỷu tay, hai vai đau đớn từng cơn. 

Cô dùng lòng bàn tay xoa xoa hai đầu gối lạnh cóng, nước mắt rơi xuống cũng lạnh ngắt... 

Nước mắt Lăng Lăng không phải vì đau lòng, mà là vui sướng, vì người đàn ông cô dốc hết mọi thứ để yêu thương mà vui sướng. 

Anh thành công, trải qua bao nhiêu nỗ lực như thế, anh rốt cuộc đã có được cái anh muốn. Nếu vậy, cô có trả giá, có từ bỏ tất cả, cũng đều đáng giá. 

Lăng Lăng lau khô nước mắt, từ trên bàn điều khiển cầm lên bài báo tiếng Anh đã viết xong, dò từng chữ kiểm tra lỗi ngữ pháp. Đây là bản thảo cô chuẩn bị sau hội nghị quốc tế một tháng. Mỗi khi đọc bài viết, luôn luôn, tầm mắt cô sẽ dừng ở cột ghi tên tác giả "L.H. Yang". 

Dùng ngón tay vuốt ve cái tên trên đó, cô mỉm cười, nước mắt thấm ướt chữ viết. 

Mỗi bài báo được đăng của Lăng Lăng đều đi kèm cái tên này, người khác cho rằng đó là tôn trọng, chỉ mình cô biết, đó là vì nhung nhớ... 

Nhớ những ngày Dương Lam Hàng chỉnh duyệt từng từ từng chữ trong bài viết cho cô, nhớ những ngày ngay cả dấu câu một ký tự hay hai ký tự anh đều giúp cô sửa. 

Với cả, mỗi khi cô nhìn thấy cái tên này, sẽ luôn có cảm giác họ vẫn còn có mối liên hệ dây dưa không dứt, anh vẫn còn tồn tại trong cuộc đời cô, chưa từng biến mất... 

Thở ra một hơi dài, điều chỉnh dòng suy nghĩ, Lăng Lăng tiếp tục đọc từ vựng tiếng Anh, đọc hết lần này đến lần khác. 

Trời tối rồi lại sáng, Lăng Lăng đo rồi lại đo, mẫu vật đã đạt đến 100 nanô. Cô lấy mẫu vật ra, cẩn thận cất giữ, tắt thiết bị, tắt đèn... 

Ra khỏi tòa nhà trống vắng. 

Một mình đạp xe đạp đi trong sương sớm, gió lạnh thổi tung áo khoác nặng nề của cô, lướt qua da thịt cô. 

Lăng Lăng rùng mình một cái, tiếp tục đi về phía trước. 

Người mỏi mệt đến cực độ, không cảm giác được cái lạnh, cả buồn ngủ cũng không, chỉ tê liệt đạp xe, bò lên con đường dốc đứng. 

Cưỡi cưỡi chạy chạy, đi hết lộ trình mười cây số, đã là tám giờ sáng. 

Lăng Lăng bước vào nhà trọ tối tăm lạnh lẽo, nhìn thấy con gián chạy qua trong góc tường, liền cởi giày hung hăng ném tới. 

Bên trong phòng có gián, bên ngoài phòng, chim kêu inh ỏi, quạ đen tha về rác rến... Cái đất nước trân trọng động vật chết tiệt này, làm người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể từ từ quen dần, từ từ thích ứng. 

Tịch mịch, cô độc, vất vả, áp lực... 

Những thứ này cô đều có thể chịu được. 

Chỉ trừ mùi vị nhớ nhung một người, rất khổ sở, rất khổ sở... 

Ngủ đến hơn mười hai giờ trưa, Lăng Lăng thức giấc, lấy lát bánh mì trong tủ lạnh, trước tiên đem kẹp hai cái trứng ốp-la vào giữa, sau đó ngồi trước máy tính mở trang web, đăng nhập vào trang đăng tiểu thuyết theo kỳ của cô. 

Chuyện cũ đang kể đến đoạn Dương Lam Hàng tỏ tình với cô, rất nhiều comment trả lời: 

"Lăng Lăng thật hạnh phúc." 

"Thầy Dương thật có tình." 

"Ông Trời ơi, ban cho con một anh Dương Lam Hàng rơi chết con đi." 

Mỗi lần đọc được những trả lời như thế này, cô mới có thể cảm thấy bản thân không hề đáng thương, ít ra cô đã từng có một câu chuyện xưa lãng mạn đến thế... 

Gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo hương thơm say lòng người lượn lờ tràn ngập căn phòng. 

Chậu hoa nhài bên cửa sổ lại nở, hương thơm tươi mát hệt như mùi của anh. 

Lăng Lăng hít sâu, nhắm mắt cười nói với chính mình: Mày có thể kiên cường đối mặt... 

Đáng tiếc lệ vẫn bất giác chảy xuôi. 

Thời gian bốn năm rất dài, đủ dùng để chữa thương, nhưng đã một năm trôi qua, miệng vết thương của cô vẫn đang chảy máu. 

Anh vẫn là nỗi đau trong những đêm sâu thanh vắng trằn trọc khó ngủ. 

******************** 

Du thuyền dập dềnh trên những con sóng biển. 

Một mình ngồi trên ghế dài trên boong tàu, lơ đãng nhìn mặt trời dần lặn xuống... và cả, tấm rèm cửa màu tím bị gió biển thổi tung. 

Không biết nhìn đã bao lâu, anh dường như nhớ tới cái gì đó, từ trong ví tiền lấy ra một mảnh giấy, chậm rãi mở ra...

Nguồn: truyen8.mobi/t19026-trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-chap-125.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận