Trao lầm tình yêu cho anh Chap 13

Chap 13
Cô xóa chữ trong khung chat, đổi thành một câu: "Chúc mừng anh đã tìm lại được nhiệt tình ban đầu, anh nhất định sẽ thành công!"

"Cám ơn em! Có điều từ ngày mai trở đi anh sẽ ở trong phòng thí nghiệm thâu đêm suốt sáng làm phân tích nên sẽ không có nhiều thời gian online nữa." 

Haiz! So với công tác nghiên cứu khoa học của anh, chút tình cảm nhi nữ nhỏ bé của cô có gì đáng nói đâu. 

Lăng Lăng vuốt vuốt ngực, cảm giác đau dịu đi không ít: "Vậy anh đi ngủ sớm đi, lấy tinh thần ngày mai còn làm thí nghiệm." 

Im lặng một lát, anh nói: "Nếu em thật sự muốn gặp anh, anh có thể thu xếp thời gian về nước một lần." 

Tay cô chợt nắm chặt khiến mảnh khăn giấy ẩm ướt trong tay bị ép nhỏ nước. 

"Em chỉ nói chơi vậy thôi, tưởng mọi người ở gần nhau thì gặp mặt kết bạn chút. Xa như vậy còn gặp nhau làm gì, gặp rồi thì có ý nghĩa gì đâu?!" 

Cô gửi tin xong không thấy anh trả lời... 

Anh nhất định không biết, lúc cô đánh máy, nước mắt cũng rơi trên bàn phím. 

Đây là ưu điểm của Internet, lúc chat chit không nhìn thấy vẻ mặt nhau, không nghe được giọng điệu, sẽ không để đối phương biết được nỗi thống khổ của chính mình, cũng không nhìn thấy ánh mắt bi thương của người đó... 

Thật tốt biết bao!!! 

"Khuya rồi, ký túc xá sắp đóng cửa." 

"Ừ, em có việc gì cứ nhắn cho anh nhé." 

"Vâng! Nếu thu được kết quả tốt nhớ báo em biết ngay nhé. Bye!" 

"Em đi đường cẩn thận." 

Lăng Lăng lưu tập tin chat, vịn vào ghế dựa đứng dậy một cách khó khăn. 

Cả thế giới một lần nữa bỏ rơi cô, vứt cô lại giữa màn đêm tối tăm đen kịt. 

Cảm giác này cô đã trải qua hai lần, lần đầu tiên là khi ông nội qua đời, lần thứ hai là lúc ba bỏ đi... 

Lần thứ ba, là mối tình đầu của cô! 

"Về thôi, tốt nhất đàn ông trên đời đều bỏ mình đi hết đi!" 

.... 

Ra khỏi hàng net, cô ngửa đầu nhìn trời, đêm khuya trăng sáng cùng vài ngôi sao lấp lánh thật đẹp. 

Cô khẽ mỉm cười với trời cao: Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn... ánh trăng vẫn còn chiếu xuống nhân gian! 

********* 

Sáng sớm hôm sau, Lăng Lăng cúi rạp trên bàn, dùng thước hết sức chuyên chú đo trên bản đồ thế giới vừa mua tối qua. 

Cô nổi tiếng mù địa lý, ngay cả bản đồ Trung Quốc còn xem không rành: "Liên Liên, cậu giúp tớ xem xem bang Massachusetts nằm ở chỗ nào?" 

Liên Liên lưu luyến rời mắt khỏi vở bài tập nhìn sang: "Mới sáng sớm cậu đòi tìm bang Massachusetts làm cái gì? Tính thi vào Harvard à?!" 

"Harvard nằm ở bang Massachusetts hở?" Cô chán ghét cắn cây thước trong tay: "Đồ đáng ghét! Học trường xịn như vậy..." 

"Ai chứ?" 

"Anh bạn khoa học gia của tớ!" 

Liên Liên lo lắng nhìn cô, bỏ vở bài tập trong tay xuống chạy qua ngồi, ngay cả Lâm Lâm đang bôi kem dưỡng da cũng chạy lại giúp cô tìm bang Massachusetts. 

"Tớ nghe nói Harvard này đầy rẫy các anh bạch mã hoàng tử." Lâm Lâm vừa tìm vừa nói. 

Lăng Lăng gật đầu tán thành: "Tớ cũng nghe nói chỗ đó có rất nhiều kẻ phá gia chi tử." 

Liên Liên hỏi: "Nghe ai nói vậy?" 

Cô và Lâm Lâm cùng đồng thanh: "Tiểu thuyết nói!" 

... 

Các cô rốt cuộc cũng tìm được, Lăng Lăng cầm lấy thước tỉ mỉ ước lượng: "Không xa lắm, hai mươi mốt phẩy năm xăng-ti-mét." 

Liên Liên trừng mắt: "Cậu không xem tỉ lệ xích à?" 

Cô chỉ chỉ vào khu vực màu xanh, nhíu mày: "Biển hơi lớn, tớ sẽ không bơi qua đâu! Không biết mùa đông nó có đóng băng không..." 

Liên Liên: "Cho tớ xin, đó là Thái Bình Dương, muốn nó đóng băng thì cậu chờ đến kỷ băng hà tiếp theo đi!" 

Lăng Lăng tiếp tục cắn thước, lại nhìn vị trí hai thành phố trên bản đồ: "Ngồi máy bay độ mười tiếng chắc tới nơi nhỉ?" 

Liên Liên nói: "Tới!" 

"Làm visa vài tháng chắc kịp nhỉ?" 

"Kịp!" 

"Ghi nhớ hình dáng anh ấy chắc một phút là được nhỉ?" 

"Được!" 

"Sau đó thì sao?" 

Cô mơ hồ nhìn hai vị trí trên bản đồ... 

Lâm Lâm vỗ vỗ vai cô: " Có ba tình huống, thứ nhất, "lời nói dối chân thật", anh ta không phải người như trong tưởng tượng của cậu, cậu bỏ về, cùng lắm là phí cặp vé máy bay. Thứ hai, "kỳ nghỉ thành Rome", anh ta là mẫu đàn ông lý tưởng của cậu, hai người yêu nhau, cũng nhau trải qua những ngày lãng mạn, chờ visa hết hạn, cậu quay về từ từ nhớ nhung hoài niệm. Thứ ba, "cô bé lọ lem", anh ấy là bạch mã hoàng tử, vừa đẹp trai vừa giàu có, kết quả thì cậu biết rõ rồi... Phép màu hết hiệu lực, giày thủy tinh biến thành giày rách!" 

Cô gật đầu. 

Tình huống cô bé lọ lem và hoàng tử là điều cô lo lắng nhất! 

Lăng Lăng gấp bản đồ, ôm lấy chồng sách trên bàn: "Liên Liên, chúng ta đến phòng tự học đi!" 

Lý tưởng và hiện thực cách nhau quá xa, trước mắt thi đậu mới là con đường đúng đắn của cô!

Nguồn: truyen8.mobi/t15651-trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-chap-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận