Trao lầm tình yêu cho anh Chap 131

Chap 131
Sáng hôm sau, giáo sư Katou dẫn họ về đến Osaka, suốt đường đi Dương Lam Hàng ngồi cạnh giáo sư Katou, nhẹ giọng bàn luận.

Họ không có cơ hội nói chuyện với nhau, chỉ có ngẫu nhiên, tầm mắt của anh và cô không hẹn mà gặp. 

Những lúc đó, cô luôn cảm thấy bản thân không muốn đòi hỏi gì nhiều nữa! 

Vừa đến đại học Osaka, giáo sư Katou cẩn thận giao phó cho Lăng Lăng, nói: Thư ký đã sắp xếp phòng đâu vào đấy tại khách sạn JICA, nhờ cô dẫn Dương Lam Hàng đến khách sạn nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai lại dẫn anh đến lab gặp giáo sư Ikeda. 

Lăng Lăng len lén nhìn Dương Lam Hàng, thấy anh không có ý phản đối, đành phải gật đầu, sau đó dẫn Dương Lam Hàng đi về hướng khách sạn. 

Suốt dọc đường, họ hầu như không nói gì, cô lắng nghe tiếng bước chân anh, rất khẽ, rất khẽ. 

Đến khách sạn, Lăng Lăng giúp anh điền tờ khai, nhận chìa khóa, dẫn anh đến trước cửa phòng. 

Cửa phòng vừa mở ra, trong căn phòng không quá rộng, thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc giường. 

Quan hệ mờ ám như thế, căn phòng mờ ám như thế, lại phối hợp với một chiếc giường cũng mờ ám, Lăng Lăng không muốn mình nghĩ ngợi lung tung cũng khó. 

"Vào ngồi đi." Tiếng mời mọc của anh nghe qua thật trong sáng. 

"Không cần đâu." Không phải cô không tin bạn thầy giáo nào đó, mà là cực kỳ cực kỳ không tin. Tuy rằng nhìn qua anh tương đối có nội hàm, tương đối gương mẫu, tương đối đường hoàng đạo mạo, nhưng sự thật chứng minh, bản tính anh hoàn toàn không thanh cao như vẻ bề ngoài, mà tương đối "tệ hơn cả cầm thú". 

"Nếu không có việc gì thì em đi trước đây, anh nghỉ ngơi chút đi." 

"Khoan đã." Dương Lam Hàng gọi cô lại. "Gần đây có siêu thị không? Anh muốn mua ít đồ dùng hàng ngày." 

"Có! Gần đây có Carrefour." 

"Em có thể dẫn anh đi được không?" 

Sợ mình có vẽ bản đồ kiểu gì đi nữa Dương Lam Hàng cũng không thể tìm được đường, Lăng Lăng gật đầu. "Cũng được." 

Thế là hai người liền đi bộ cả tiếng đồng hồ dưới ánh nắng chói chang bỏng rát... 

Rốt cuộc vẫn sống sót tới nơi, Lăng Lăng lau mồ hôi, chỉ chỉ logo Carrefour to oành phía trước, ổn định hơi thở dồn dập một lúc: "Tới rồi! Bình thường đi xe đạp không biết là xa đến vậy..." 

"Xe đạp?" Dương Lam Hàng kinh ngạc nhìn thân hình gầy gò của Lăng Lăng, xoay người đi về phía một showroom trưng bày hàng loạt xe Audi mới tinh. "Chờ một chút, chúng ta đi xem xe trước đã." 

"Anh muốn mua xe à?" 

"Trước hết cứ vào trong nói chuyện xem mua xe cần thủ tục gì." 

Ở trong ga-ra bàn bạc xong xuôi về giá cả, cách mua hàng cùng thủ tục bàn giao, họ lại tiếp tục đi mua thức ăn, loay hoay làm xong mọi thứ thì trời cũng đã gần sẩm tối. 

Lăng Lăng lại hỏi: "Anh còn muốn đi xem nơi nào nữa không?" 

"Nghe nói Osaka có một đài quan sát vườn treo."(**) 

"Đài quan sát..." Thực sự không phải là ý kiến hay. 

Thấy Lăng Lăng do dự, anh nói: "Có vấn đề gì sao?" 

"Không có gì." 

Đài quan sát vườn treo Umeda ở Osaka có tổng cộng 41 tầng, là một đài quan sát lộ thiên 360 độ, hình tròn, có thể nhìn khắp toàn bộ phong cảnh Osaka. 

Nói cái gì kỳ quan thế giới, truyền thống lịch sử, phong cảnh tráng lệ. Lăng Lăng chỉ đi có một lần liền thề cả đời này sẽ không tới cái chỗ quỷ quái đó nữa. 

Nếu không vì Dương Lam Hàng muốn đi, Lăng Lăng tuyệt đối sẽ không đến lần hai. 

Lòng vòng cả buổi, chờ đến khi họ đến được dưới lầu đài quan sát thì đã hơn tám giờ tối. Lúc này vừa vặn là thời gian tốt nhất để ngắm toàn cảnh thành thị vào ban đêm, vì thế thang máy hơi chật chội hơn bình thường, Lăng Lăng vừa bước vào thang máy ngắm cảnh đã bị đẩy vô một góc. 

Dương Lam Hàng dường như sợ cô bị chèn ép, hai tay để bên người cô, giúp cô ngăn những người khác... 

Tuy nhiên lúc thang máy vừa định đóng cửa, đột nhiên có một người mập mạp chiếm khá nhiều không gian chen vào. 

Thình lình bị chen lấn, Dương Lam Hàng hơi mất thăng bằng, toàn bộ cơ thể dán trên người Lăng Lăng. 

Lồng ngực vững chắc của anh ép lên bộ ngực mềm mại của Lăng Lăng, lập tức làm rối loạn nhịp tim của họ... 

Bị mùi hương của anh bao vây, bị hơi thở khi ngắn khi dài của anh lay động tóc mai trước trán, mọi lý trí, mọi oán hận đều biến mất không còn dấu vết, trong ký ức chỉ còn lại những cái ôm thâm tình hết lần này đến lần khác. 

Lăng Lăng ngẩng đầu nhìn anh, trực diện nghênh đón tầm mắt nóng rực của anh. 

Sau đó, không thể nào dời đi được nữa. 

Dẫu trải qua bao nhiêu thương tổn, anh vẫn là người cô yêu nhất! 

Khung kính sau lưng phản chiếu cảnh đêm của Osaka, từng mảng ánh đèn lạnh lùng rơi xuống. 

Người đi lên cùng thang máy, nhưng trái tim lại rơi xuống ngày càng nhanh... 

Khuôn mặt Dương Lam Hàng nhích lại gần từng chút, môi cũng từng chút nhích gần hơn. 

Lăng Lăng căng thẳng nhắm mắt lại, nghiêng mặt đi, quên cả hít thở... 

Nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở bất ổn của anh cách cô ngày càng gần, cho đến khi vấn vít bên môi cô...

Nguồn: truyen8.mobi/t19129-trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-chap-131.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận