Chờ đến khi cô cảm thấy có luồng khí lạnh đánh úp tới, mới đột ngột nhớ ra cảnh ngộ của bản thân.
Giật mình một cái thì đã bị anh cởi đến một-mảnh-cũng-không-còn. Ánh mắt mơ màng của anh đã chỉ ra "số mệnh" chạy trời không khỏi nắng của cô!
Nhân lúc Dương Lam Hàng đứng lên kéo rèm cửa, Lăng Lăng theo phản xạ có điều kiện muốn chạy trốn, vội vàng bò xuống giường.
Vừa chạy đến cửa... lập tức dừng lại! Cô ngu thật, nhưng không ngu đến mức chạy ra khỏi cửa!
Quay đầu nhìn lại Dương Lam Hàng, anh cố tình cầm quần áo lắc lắc trước mặt cô, ném ở đầu giường. Sau đó điều chỉnh thành một thế ngồi vô cùng hưởng thụ, một tay chống lên giường, tay kia kéo kéo cà vạt, mỉm cười với cô, nói: "Nếu em khăng khăng phải đi, anh cũng không bắt em ở lại. Cứ tự nhiên nhé!"
"Anh... Tại sao anh lại muốn dùng thủ đoạn cực đoạn đến vậy? Anh muốn em tha thứ cho anh nhưng lại chẳng thể kiên nhẫn lấy một chút!"
"Cái anh có nhiều nhất chính là kiên nhẫn, vốn định dùng thời gian ba tháng theo đuổi em lần nữa, nhưng... hôm nay em không nên bắt anh uống nhiều rượu như thế, em không biết đàn ông sau khi uống rượu sẽ làm loạn sao?"
Tại sao nghe ra giống như là lỗi của cô vậy?