Trao lầm tình yêu cho anh Chap 136

Chap 136
Dương Lam Hàng vén mái tóc ướt đẫm của cô lên, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giọng nói dịu dàng mềm mại tưởng như bị tiếng nước che lấp: "Có phải anh đến quá muộn không?"

"Đúng là quá muộn... muộn đến mức em cứ tưởng anh sẽ không đến." Lăng Lăng tựa vào vai anh, chất lỏng chua xót dâng đầy hốc mắt. Vài tháng trước khi chia tay, cô những tưởng Dương Lam Hàng sẽ không thực sự từ bỏ, nguôi ngoai vài ngày, hết giận rồi sẽ đi tìm cô giải thích, sau đó họ lại có thể "đắm say như trước", nhưng anh hoàn toàn biến mất. 

"Vậy tại sao em không tìm anh? Một cú điện thoại hỏi thăm, cho dù chỉ một tin nhắn cũng được." Anh hỏi lại. 

Lăng Lăng tắt nước, chậm rãi ngồi lên thành bồn tắm. 

Cô đương nhiên muốn, nếu trên mạng không liên tiếp tuôn ra những tin đồn tình ái của Lý Phi Phi. Tiêu đề của những xì-căng-đan kia cái nào cái nấy đều bắt mắt, nội dung thì tin nào tin nấy đều ly kỳ. 

"Lý Phi Phi vì bạn trai yêu đương say đắm mà từ chối lời mời chân thành của đạo diễn..." 

"Bạn trai bí ẩn bất ngờ xuất hiện tại phim trường chúc mừng sinh nhật Lý Phi Phi, Lý Phi Phi cảm động đến rơi nước mắt, một cảnh động lòng người..." 

Cô đọc đi đọc lại nội dung tin tức, nhưng vẫn không muốn tin. 

Nửa năm sau, Lăng Lăng đọc được một tin khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng - "Lý Phi Phi thừa nhận ngày kết hôn đã được định! Sau khi kết hôn muốn ra khỏi giới điện ảnh, an tâm làm bà chủ gia đình, giúp chồng dạy con!" 

Ngày đó, cô thực sự muốn gọi điện cho Dương Lam Hàng, hung hăng mắng anh một trận, đem mọi oán giận trong lòng mắng ra hết. 

Số điện thoại bấm nửa chừng, cô rã rời buông di động. 

Lúc trước là cô kiên trì muốn ra đi, sau khi chia tay nửa năm, cô lấy tư cách gì, đứng trên lập trường gì mà đi chỉ trích sự bội bạc của anh. 

Tốt hơn là nên tôn trọng lựa chọn của anh, chúc phúc cho anh cuối cùng đã tìm được một người phụ nữ vì anh mà bằng lòng từ bỏ cái tôi của mình. 

Lăng Lăng hít vào một hơi, không thể xua tan màn sương ngờ vực ghen tuông trong lòng. "Em từng muốn tìm anh, tuy nhiên anh bận bịu quá." 

"Có những thứ vẫn có thể cùng tồn tại với bận rộn." 

"Là cái gì?" 

Anh trả lời cô hai chữ: "Nhớ nhung..." 

Cô mỉm cười trong hư vô. "Ai biết được anh bận nhớ nhung niềm vui mới, hay tình cũ?" 

"Niềm vui mới?" Dương Lam Hàng nhìn cô đầy nghi hoặc. 

"Lý Phi Phi!" Cô không thể không nhắc nhở anh, mặc dù Dương Lam Hàng có trí nhớ thuộc loại nhìn một lần nhớ mãi. "Đừng nói với em anh không nhớ ra cô ta." 

"Quan hệ giữa bọn anh không phải như em tưởng đâu." Cách làn hơi nóng mịt mù, Lăng Lăng nhìn chằm chằm vào mắt anh, hoàn toàn không nhìn ra một chút mập mờ nào trong đáy mắt anh. 

"Không như em tưởng, mà như tin tức giải trí nhan nhản đăng." 

"Lăng Lăng, sao em có thể đi tin lời nói của mấy phóng viên giải trí kia?! Em hẳn nên biết, phóng viên giải trí bây giờ chuyên môn đặt điều vu khống, tung tin cường điệu, chỉ sợ thiên hạ không loạn." 

"Chí ít hai người cũng có điều để họ đặt, chí ít anh đã ngầm đồng ý cho họ tung tin." 

"Không phải anh ngầm đồng ý, mà là không quan tâm." Dương Lam Hàng thản nhiên nói: "Không ai chỉ rõ tên họ mà nói người đàn ông kia là anh, làm sao anh phủ nhận!" 

Lăng Lăng không thèm nói nữa. 

Quả thực Lý Phi Phi cũng chưa từng nói người đàn ông đó là ai, cũng không có ai đưa ra ảnh chụp của Dương Lam Hàng, thế nhưng, cô cứ luôn cảm thấy quan hệ của họ không đơn giản. 

"Mặc kệ em có tin hay không, anh với Phi Phi..." Hai chữ Phi Phi nói ra vô cùng thoải mái. 

Dương Lam Hàng đột nhiên nhận ra mình lỡ lời, vội vàng sửa miệng nói: "Anh với Lý Phi Phi thực sự là quan hệ bạn bè bình thường." 

"Cũng y như quan hệ thầy trò bình thường của chúng ta hả?!" 

Lời đến đầu môi, Lăng Lăng do dự một thoáng, vẫn không nói ra. 

Bởi cô tin chắc đáp án của Dương Lam Hàng nhất định là phủ nhận. 

Quên đi! Cô khuyên chính mình: Nếu đã chọn ở bên nhau một lần nữa, hà tất phải đi làm rối rắm chuyện cũ, tự tìm phiền não. 

... 

Sáng hôm sau, khi Lăng Lăng mở mắt ra thì bên cạnh đã không có ai. 

"Hàng?" 

Không ai trả lời. Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn khắp phòng, không thấy bóng dáng Dương Lam Hàng đâu cả. 

Sờ soạng tìm được quần áo của mình trên giường, Lăng Lăng vừa định mặc vào, sực nhớ quần áo đã bị xé nát bét thê thảm. 

Cô lập tức đoán được Dương Lam Hàng đã đi đâu, vì thế mỉm cười ngọt ngào nằm trở lại giường tiếp tục bổ sung giấc ngủ. 

Quả nhiên, nửa tiếng sau, vang lên tiếng mở cửa khe khẽ. 

Cô mở to mắt, thấy Dương Lam Hàng đã trở lại, trước tiên anh bỏ xuống đồ ăn sáng đang xách trên tay, rồi lại lấy ra một bộ váy trắng tinh từ trong túi giấy tinh xảo, nhẹ nhàng đặt bên gối cô. 

Chất vải sa tanh trơn mịn tựa như tình yêu tinh tế của anh. 

"Tỉnh ngủ rồi sao?" Anh nhẹ giọng hỏi. 

"Ừm." 

"Dậy ăn sáng chút đi." 

Dương Lam Hàng đem sữa nóng, hai cái trứng ốp-la, cùng hai lát bánh mì lần lượt đặt lên bàn ăn. 

Hệt như mỗi bữa sáng họ từng ăn trước đây. 

Trong phòng lượn lờ mùi sữa ngọt ngào... 

Lăng Lăng chạy qua ôm lấy anh, ôm thật chặt.

Nguồn: truyen8.mobi/t19134-trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-chap-136.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận