Trao lầm tình yêu cho anh Chap 137

Chap 137
Trước đây, Lăng Lăng luôn cho rằng giữa người và người có thể có chênh lệch, nhưng giữa chỉ số thông minh với nhau thì không có khả năng chênh lệch quá lớn.

Chẳng phải Edison cũng từng nói: Thiên tài tương đương một phần trăm cảm hứng và chín mươi chín phần trăm mồ hôi, đủ thấy chênh lệch nhiều lắm cũng chỉ một phần trăm mà thôi. 

Thế nhưng, nghe xong báo cáo học thuật ba ngày của Dương Lam Hàng, nghe xong đề tài ba ngày anh và giáo sư Ikeda thảo luận với nhau, Lăng Lăng mới biết cái gì gọi là chênh lệch. 

Đề tài cô đã làm gần một năm, thậm chí còn định làm tiếp hai năm nữa, anh chỉ tiện tay lật lật bản kế hoạch nghiên cứu của cô, nhìn qua kết quả thí nghiệm của cô, thảo luận vài vấn đề với Ikeda, liền phân tích rõ ràng mạch lạc cơ chế mà cô suy nghĩ nát óc vẫn chưa ra, còn lập ra một phương án nghiên cứu khả thi hơn cho cô. 

Điều này hoàn toàn chứng minh đằng sau câu nói của Edison mới là chân lý - nhưng một phần trăm cảm hứng kia mới là quan trọng nhất, thậm còn còn quan trọng hơn cả chín mươi chín phần trăm mồ hôi. 

Trong văn phòng giáo sư, sau khi Dương Lam Hàng và Ikeda thảo luận xong đề tài, Dương Lam Hàng dùng tiếng Anh nói: "Giáo sư Ikeda, trong tay tôi có một dự án rất tiên tiến, muốn hợp tác nghiên cứu cùng tổ đề tài của các anh, không biết anh có hứng thú không?" 

Lăng Lăng kinh ngạc nhìn về phía Dương Lam Hàng, nếu anh cùng Ikeda hai người hợp tác làm dự án, phải chăng cũng có nghĩa Dương Lam Hàng sẽ thường xuyên đến Nhật Bản, Ikeda cũng sẽ thường xuyên đi Trung Quốc. 

Nói cách khác, về sau cô và Dương Lam Hàng sẽ thường xuyên gặp mặt nhau... 

Lần này anh đến Nhật Bản, rõ ràng là có dự tính trước! 

Sau khi Ikeda nghe xong, lập tức phấn khởi dạt dào, ông nói trước kia từng xem qua luận văn của Dương Lam Hàng, vô cùng ngưỡng mộ năng lực nghiên cứu khoa học của anh, ông còn nói mình và đại học Toronto cũng có rất nhiều đề tài liên kết, đều tiến triển hết sức tốt. Người ở hai nước có quan điểm khác nhau về nghiên cứu, nếu kết hợp với nhau thì càng dễ dàng phá vỡ một số vấn đề hóc búa về công nghệ. 

Dương Lam Hàng rất hứng khởi nói: Đợi anh làm xong báo cáo liền đem tài liệu đã chuẩn bị sẵn đưa cho Ikeda xem qua, hai người sẽ thương lượng đôi chút về kế hoạch nghiên cứu cụ thể. 

Ikeda nói đề tài hiện nay của ông cũng đang gặp phải một vấn đề nan giải, đến khi đó sẽ cùng anh tìm hiểu kỹ càng hơn, xem xem liệu có điểm đột phá nào không. 

Hai người càng nói càng vui vẻ, rất có cảm giác hận không gặp nhau sớm hơn. 

Vì trò chuyện rất lâu nên phó giáo sư Katou sau khi kiên nhẫn đợi một tiếng đồng hồ không thể không đi vào cắt ngang hai người họ, tìm Ikeda ra ngoài. 

Nhân lúc trong phòng không có người, Lăng Lăng không nhịn được "ca ngợi" Dương Lam Hàng vài câu: "Với tài năng của anh, không đi giật cái giải Nobel làm rạng rỡ tổ tông thì thật là đáng tiếc!" 

Tầm mắt anh vẫn đang dừng lại trên đường cong tính năng trong tay, thản nhiên nói: "Quả thực giải Nobel từng là mục tiêu phấn đấu của anh, nhưng anh may mắn hơn Dương Chấn Ninh, ông ấy đến tám mươi tuổi mới gặp được tình yêu đích thực, anh hai mươi sáu tuổi đã phát hiện ra em còn hấp dẫn hơn giải Nobel..." 

Ngọt ngào chảy vào tận đáy lòng, khóe miệng Lăng Lăng không kìm nén được mà nhoẻn lên. "Là đàn ông sao anh có thể không theo đuổi chút gì chứ, phải đem chỉ số thông minh của mình dùng đúng chỗ." 

Dương Lam Hàng đặt tài liệu trong tay xuống, ở trước mặt cô ra vẻ trịnh trọng hiếm thấy. "Anh không theo đuổi giải Nobel, không có nghĩa anh không theo đuổi gì cả. Thời đại ngày nay đã thay đổi, trong thế giới tối đa hóa lợi ích, sự phát triển khoa học công nghệ đều tập trung ở các "dự án", đã có rất ít quốc gia cũng như tập đoàn tài chính chú ý đến việc các lý thuyết khoa học có bước nhảy vọt nào hay không, càng không có mấy người làm nghiên cứu khoa học lại đi chấp nhất một cái hư danh..." 

"Vậy rốt cuộc anh theo đuổi cái gì?" 

Dương Lam Hàng suy nghĩ nghiêm túc, trả lời cô: "Làm chuyện anh có năng lực làm, bao gồm cho em hạnh phúc..." 

Ngay cả lời ngon tiếng ngọt cũng có thể nói với trình độ cao đến thế, Lăng Lăng thực sự phục anh sát đất. 

Lăng Lăng xoay mặt cười trộm một chút. "Một năm không gặp, công lực kể chuyện cười của anh ngày càng cao nha!" 

"Quá khen!" Dương Lam Hàng lặng lẽ nắm chặt tay cô, nhỏ giọng nói: "Thí nghiệm đã lên lịch tối nay của em có thể hủy được không?" 

"..." Cô có ngốc cũng hiểu được ý anh. 

Lăng Lăng trước nay không hề biết trình độ ngữ văn của mình kém đến vậy, nghĩ nát óc cũng không tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả anh, suy nghĩ cả buổi mới nói: "Thầy Dương, ngày mai em còn có báo cáo học thuật, em ở ngay trường mình bị mất mặt cũng không sao, nhưng anh có thể đừng đến Nhật Bản tự bôi nhọ mình được không hả?" 

"Chỉ cần em đừng đi nghe, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì." 

"Nói sai rồi, năng lực chống quấy nhiễu lại không tốt, em mới không..." 

Nói chưa hết câu, Lăng Lăng thấy Ikeda trở lại, lập tức chuyển về thái độ dè dặt nghiêm túc, tiếp tục nghe Dương Lam Hàng và Ikeda thảo luận chủ đề ban nãy. 

Kết thúc thảo luận, Ikeda hỏi Dương Lam Hàng: "Không biết việc ăn ở của cậu có vấn đề gì không, nếu có, cứ việc nói." 

Dương Lam Hàng không chút khách khí nói: "Cảnh đêm Osaka rất đẹp, tôi muốn Bạch Lăng Lăng buổi tối dẫn tôi đi ra ngoài một lát." 

"Tất nhiên là được rồi." Nói xong, Ikeda nhìn về phía Lăng Lăng. 

Lăng Lăng gật gật đầu, trong lòng thở dài một tiếng, đối mặt với hai ông thầy hướng dẫn, cô căn bản không có quyền phát biểu ý kiến cá nhân. 

"Cậu còn muốn đến nơi nào, tôi đều có thể bảo Bạch Lăng Lăng dẫn đường cho cậu." 

"Nghe nói phong cảnh núi Phú Sĩ khá đẹp, còn cả bãi biển Okinawa..." 

Lăng Lăng nghi Dương Lam Hàng nhìn mà không thấy bản đồ nước Nhật, hai địa phương này hình như không gần nhau nha! 

Ikeda đồng ý không chút do dự, còn quay đầu biểu thị lòng biết ơn sâu sắc trước sự vất vả của Lăng Lăng. 

Lăng Lăng lúc này mới hiểu được, hóa ra chuyện hẹn hò cũng có thể thảo luận vượt cấp. 

Vấn đề nhân quyền hoàn toàn có thể không cần bàn cãi, bởi vì trên thế giới này căn bản là không có. 

******************* 

Kobe, Lăng Lăng không chỉ một lần cùng bạn bè đến thành phố cảng hiện đại và sầm uất này, nhưng chưa bao giờ nhận ra thành phố du lịch nổi tiếng này lại đẹp đến thế. 

Sáng sớm, Dương Lam Hàng nắm tay cô tản bộ trên bến cảng Kobe, hưởng thụ trời xanh biển ngọc... 

Giữa trưa, họ đi qua đi lại trong khu chợ, nếm đồ ăn vặt ngon lành ở khu phố Tàu, nếm cả tình yêu còn đượm vị hơn cả thức ăn ngon... 

Quá trưa, họ đến suối nước nóng Arima ngâm cả ngày, trầm mình trong tình cảm lãng mạn còn nóng bỏng hơn cả suối nước... 

Chạng vạng, họ đứng trên núi Rokkhông, được xưng là cảnh đêm vịnh Kobe đáng giá "mười triệu đô", thu hết tất cả vào tầm mắt... 

Giờ phút này, một tập hợp những thư viện, sân gôn mini, suối nước nóng, quán bar, nhà hát lớn, thậm chí giáo đường hôn lễ đều biến thành một chiếc du thuyền xa hoa chậm rãi rời bến, Lăng Lăng đứng trên boong của du thuyền, nhìn về phương xa tràn ngập chờ mong... 

Cuộc đời tựa như một chuyến đi thuyền, bồng bềnh trôi dạt giữa khởi điểm và trọng điểm. 

Bạn không khống chế được phương hướng của vận mệnh, nhưng bạn có thể chọn một người cùng bạn thưởng thức phong cảnh bên đường, biển sâu mênh mông vô bờ sẽ trở nên tuyệt vời nhờ có người đó... 

Hoa đào rơi rụng hết, là báo hiệu cho sự kết thúc. 

Nhưng trong đêm đó, trên nhánh cây anh đào lại nhú lên những chiếc lá non xanh mơn mởn. 

Một màu xanh đầy sức sống tràn ngập trước mắt, lại cho người ta nhìn thấy những sinh mệnh mới vĩnh cửu bất diệt. 

Tình yêu đã trải qua vẻ đẹp thê lương của phồn hoa tàn lụi, cũng một lần nữa nở rộ những mầm sống mới.

Nguồn: truyen8.mobi/t19135-trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-chap-137.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận