Trao lầm tình yêu cho anh Chap 142

Chap 142
Nỗi nhớ mong của cô, sự trông ngóng của cô, đều không dám hé ra một câu với mẹ.

Cô thậm chí giam mình trong phòng, không dám để mẹ nhìn thấy bộ dạng của mình, bởi cô của ngày đó biết rất rõ, một khi bị mẹ phát hiện ra, cô sẽ không được gặp ba nữa. 

Thế nhưng, hôm tốt nghiệp cấp hai ấy, ba để lại cô bên đường, cô nhìn ông rời đi, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng ông đâu nữa mới một mình ngồi sụp xuống khóc bên đường. Đột nhiên, mẹ không biết từ nơi nào bước ra, kéo cô dậy, lớn tiếng nói: "Không được khóc! Ông ta không phải ba con, ông ta không xứng!" 

Cô bị dọa đến ngây người. 

Hôm đó rất lạnh, rét đến nỗi toàn thân cô đều run bần bật. 

Sau ngày đó, mẹ mang cô đến nhà ông bà ngoại ở Sơn Đông, sửa họ cho cô, còn gửi cô vào một ngôi trường cấp ba quản lý theo phương thức phong bế, cô không hề gặp ba nữa. 

Mỗi lần, chỉ khi nào thấy những con số trong thẻ ngân hàng ngày càng lớn dần, cô mới tin rằng ba không quên mình. 

Vài năm sau, Lăng Lăng tình cờ nghe ông ngoại nhắc qua mới biết ba từng đến Sơn Đông, muốn gặp cô, nhưng mẹ gạt ông nói: Đã cho con gái ra nước ngoài học rồi... 

Ba từng hỏi mẹ rất nhiều lần: Rốt cuộc con gái đi đến nước nào? 

Bà bảo sẽ không cho ông biết gì hết. 

... 

"Sao lại khóc?" Giọng nói Dương Lam Hàng cắt ngang hồi ức của cô, Lăng Lăng liền bắt gặp một gương mặt âu lo khác trong gương. 

Cô vội lau khô những giọt nước trên mặt. "Đâu có, em vừa rửa mặt xong." 

Anh xoay người cô lại, nâng mặt cô lên, lau đi những giọt nước trên khóe mắt lẫn bên môi cô: "Không phải em rất nhớ ông ấy sao, anh thấy ông cũng rất nhớ em. Em nên vui mới phải chứ!" 

Vui ư? Cô nên vui sao? 

Không ai biết phần tình cảm cha con này tựa như một lưỡi dao, đã rạch nên một vết thương khó lòng phai mờ tron g tâm hồn thơ ấu của cô. 

Mỗi lần nhìn bóng dáng ba biến mất ở góc đường, cô đều hy vọng ông đừng xuất hiện nữa. 

Cô muốn gặp ông, nhưng sau mỗi lần gặp thì sao, cũng chỉ có thể nhìn ông rời đi thêm lần nữa... 

Lăng Lăng cúi đầu, nhìn xuống mặt sàn lát đá cẩm thạch sáng bóng dưới chân. 

"Em lại hy vọng ông ấy không nhớ em, hy vọng ông ấy là một người cha độc ác vô tình. Nhưng ông lại là người cha tốt nhất trên đời, lúc em còn nhỏ, mỗi ngày đi làm về ông đều hỏi trước tiên: Lăng Lăng về nhà chưa? Mỗi đêm trước khi ngủ ông đều vào phòng tắt đèn cho em; lúc em khóc ông đều ôm em ngồi trên sô-pha kể chuyện xưa hài hước cho em nghe; khi em cười, ông liền vuốt tóc em mà cười theo... Thế nhưng, trong một đêm tất cả đều biến mất, vì một tờ đơn ly hôn, ông sẽ không bao giờ bước chân vào nhà nữa, mẹ thì ngày ngày trốn trong phòng vụng trộm khóc, cuộc sống như cổ tích của em đã bị ông kết thúc..." 

"Cho dù xảy ra chuyện gì, ông ấy trước sau vẫn là ba em... Tình thương không thay đổi, chỉ là cách thức biểu đạt khác đi mà thôi." Dương Lam Hàng vừa cười vừa khẽ vỗ đầu Lăng Lăng, dịu dàng nói: "Cùng lắm về sau trước khi ngủ anh đều sẽ tắt đèn, trước khi về nhà anh sẽ gọi điện hỏi: Vợ anh đã về nhà chưa... Em hãy tin anh, ông ấy làm được thì anh cũng làm được!" 

"Hàng..." Lăng Lăng tựa vào ngực anh, bóng ma nuối tiếc trong lòng dần dần biến mất. 

"Lăng Lăng, sắc mặt em rất kém, anh đưa em về trước, ngày mai anh giúp em hẹn gặp riêng ông ấy." 

"Không cần đâu, em không sao! Chỉ là không ăn được đồ dầu mỡ, phản ứng rất bình thường thôi." 

"Bình thường?" 

"Mang thai đều như vậy, không chết được đâu." Cô cố tình nói thật nhẹ nhàng. 

Người ta nói người đang yêu chỉ số thông mình đều về mo, quả không sai chút nào. 

Trước đây gặp phải chuyện gì, Dương Lam Hàng đều bình thản không lay động, nhưng hiện giờ lại bày ra một vẻ ngơ ngẩn không nhúc nhích mà nhìn cô. 

Tất nhiên, loại chuyện này nếu là ai khác chắc cũng đều ngây ngốc, anh không giống trên phim xoay vòng vòng hét lớn: "Tôi sắp làm cha rồi, tôi sắp làm cha rồi..." là đã đủ nội hàm lắm rồi! 

Lăng Lăng huơ huơ ngón tay trước mắt anh, triệu hồi sự chú ý của anh. 

"Không phải anh bị em dọa chết điếng luôn chứ hả?" Nếu thế thì cô chắc chắn đã phạm phải tội ác tày trời. 

"Tại sao không nói anh biết?" Anh hơi cao giọng hỏi: "Lúc ở Nhật sao không nói anh biết?" 

"..." Kiểu tư duy nhảy cóc này, Lăng Lăng không biết nói gì luôn. 

"Em khờ quá, thời điểm thế này sao em có thể để anh bỏ em ở lại Nhật Bản một mình chứ." 

"Vậy nên em mới về tìm anh." 

"..." Dương Lam Hàng bỗng ôm chầm lấy cô, giờ phút này, một vòng ôm thâm tình còn sâu sắc hơn ngàn vạn lời nói. 

Cô không tin tình yêu có thể vĩnh hằng, nhưng cô tin người đang cùng cô ôm nhau này là vĩnh hằng. 

Phần tình cảm cùng cô trưởng thành này, từ lâu đã không đơn giản chỉ là tình yêu. 

Anh là bạn cô, thầy cô, người yêu cô, từ nay về sau sẽ là người thân của cô! 

Đủ loại tình cảm ấy hòa quyện cùng nhau, dung nhập vào sinh mệnh của họ, càng khó phai nhạt... 

... 

Khi Dương Lam Hàng dìu cô bước ra, Lăng Lăng bất ngờ thấy ba đang đứng trên hành lang. 

Ông buông thõng hai tay, chầm chậm đi đi lại lại, thấy cô đi ra, liền hối hả sải bước về trước, nhẹ nhàng hỏi thăm: "Con không sao chứ?" 

"Không sao ạ." Cô nhoẻn miệng cười. "Chỉ là trong người con không khỏe thôi." 

"Có phải con..." Ông định nói lại thôi. 

Dương Lam Hàng nới lỏng tay đang đỡ eo Lăng Lăng ra, kề sát cô nói: "Anh đi lấy túi giúp em, sẽ ra mau thôi." 

"Ừm." Cô nhìn anh đầy cảm kích. "Cảm ơn anh!" 

Anh mỉm cười hôn lên má cô. "Anh không cần cảm ơn!" 

****************** 

Sau khi Dương Lam Hàng rời đi, ba Lăng Lăng hắng hắng giọng, hỏi: "Lăng Lăng, con hận ba sao?" 

"Không hận... chưa bao giờ hận cả." 

Hận, cũng không lấy lại được những gì đã mất. 

Lăng Lăng bước đến trước mặt ông, nắm chặt tay ông. Da tay ông khô héo hơn ngày trước, nhưng vẫn ấm áp. "Ba, mấy năm qua ba sống thế nào? Ba với bà ấy hạnh phúc chứ?" 

Ông cúi đầu, không trả lời, trong một thoáng ông cúi đầu cô đã bắt được vẻ hối hận cùng tiếc nuối trong mắt ông. 

Một đoạn tình yêu bất chấp đạo lý lẫn trách nhiệm, cho dù kết cục có thế nào cũng không thể đạt được hạnh phúc chân chính, bởi vì cái giá quá lớn nên phải đánh đổi quá nhiều. 

Nhưng gặp được tình yêu, con người luôn mất đi lý trí, biết rõ sẽ không có kết quả tốt, nhưng vẫn mù quáng mà tiếp tục sai lầm. 

Cô cũng từng yêu, nên hoàn toàn hiểu! 

"Ba, ba có con không?" Cô cười hỏi: "Là con trai, hay vẫn con gái?" 

"Không có, ba không xứng làm cha." 

Lăng Lăng cũng không hỏi gì nữa, men theo hành lang chậm rãi bước tới, đồng thời cẩn thận đặt tay che lên bụng dưới. 

Bây giờ, cô cũng có con của riêng mình, theo từng ngày con lớn lên, một loại tình yêu theo bản năng cũng trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ. 

Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được... không thể gặp mặt đứa con ruột thịt duy nhất của mình, sẽ tuyệt vọng biết dường nào! 

"Lăng Lăng... ba có thể ôm con một lần nữa không?" 

Cô quay đầu, bắt gặp khuôn mặt với những nếp nhăn ngày càng hằn sâu nay lộ ra một vẻ e dè hoàn toàn không phù hợp với trải nghiệm và thân phận của ông. 

Lăng Lăng mỉm cười, nụ cười duy trì trong vài giây này thực sự đã lấy đi toàn bộ sức lực của cô. 

Khi cô được ba ôm vào lòng, hít thở mùi hương mong nhớ đã lâu, nghe thấy tiếng sụt sịt khàn khàn, cô không thể ngụy trang tiếp được nữa, bật khóc thất thanh. 

"Ba, con không trách ba, con thật sự không trách ba!" 

"Nhưng ba trách chính mình! Ba xin lỗi mẹ con con..." 

... 

Khi Dương Lam Hàng đưa cô đi, Lăng Lăng chần chừ mấy lần, cuối cùng vẫn nói ra những lời cô đã chờ mười năm nay. 

"Ba, con và mẹ đều rất nhớ ba... Nếu ba thực sự không hạnh phúc thì hãy về nhà đi." 

Một hồi lâu thật lâu sau, ông mới trả lời: "Ba đã có lỗi với mẹ con con, ba không thể tiếp tục có lỗi với bà ấy..." 

"Con hiểu rồi!" Cô khẽ mỉm cười rời đi. 

Xe chanh chóng chạy đi, qua khung cửa sổ Lăng Lăng nhìn theo bóng dáng hao gầy của ông ngày một lùi xa... 

Cô nói: "Ba, dù thế nào con cũng không bỏ rơi ba, đợi đến khi ba cần con, con nhất định sẽ đưa ba về nhà!"

Nguồn: truyen8.mobi/t19147-trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-chap-142.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận