Trao lầm tình yêu cho anh Chap 145

Chap 145
Gõ cửa, ỉu xìu đi vào văn phòng bạn giáo sư nào đó.

Lăng Lăng đang định mở miệng thì một đôi tay đã trực tiếp ôm chầm lấy cô, kéo cô vào lòng... Cô nhất thời quên mất phải giải thích ra sao, chỉ biết điên đảo thần hồn vì người trước mắt. 

"Hàng..." Đầu ngón tay cô tỉ mỉ vuốt ve đôi gò má hằng nhung nhớ, đường nét dưới cằm đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, cô nhìn mà đau lòng không thôi. Anh cứ luôn như vậy, đã lao vào làm việc là quên cả tính mạng. "Anh có mệt lắm không?" 

Anh lắc đầu, "Không mệt." 

"Có nhớ em không?" 

Đôi môi mềm mại ập xuống, cho cô đáp án mình muốn. 

Nụ hôn đắm say, quyến luyến, trong văn phòng tình cảm nồng nàn hừng hực cháy bỏng, nhanh chóng tiến lên cấp 18 . 

Di động của bạn giáo sư nào đó đặc biệt không phối hợp mà réo vang, anh không thể không buông cô ra, đằng hắng giọng, nhận điện thoại. 

"Xin chào, giáo sư Trần." 

"..." 

"Lúc trước ở trong vùng cấm địa của quân khu, tín hiệu bị chặn." 

"..." 

"Vâng, có chuyện gì vậy? Thầy nói đi." 

"..." 

"Chắc là không thành vấn đề, tôi cần xem lại số liệu." 

"..." 

"Bây giờ hả?" Bạn giáo sư nào đó nhìn lướt qua bà xã sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt mê muội trong lòng mình, "Hôm nay tôi không có thời gian, ngày mai nhé." 

"..." 

"Tôi hiểu, nhưng mà..." 

Thấy bạn giáo sư vẻ mặt khó xử, Lăng Lăng biết chắc là chuyện quan trọng, liền thức thời sửa sang lại vạt áo bị kéo xộc xệch. "Anh cứ đi đi, tối nhớ về ăn cơm." 

Bạn giáo sư nào đó quả quyết nói vô điện thoại. "Tám giờ sáng mai, tôi nhất định sẽ qua." 

Sau đó, ngắt luôn điện thoại. 

Lăng Lăng vuốt cổ áo không chỉnh tề của bạn giáo sư, ánh mắt mê đắm. "Giáo sư Trần hối gấp vậy, nhất định là rất quan trọng, sao anh không đi?" 

"Em nghĩ giờ phút này, anh còn có thể đọc hiểu mấy số liệu thí nghiệm đó à?" 

"Giáo sư Dương, anh bắt đầu sa đọa rồi." 

"Anh sa đọa từ lâu rồi..." 

Action 3 

Từng dải ánh sáng mỏng manh xuyên qua các khe cửa chớp xâm nhập vào bên trong, trên sàn đá cẩm thạch trắng tinh phản chiếu bóng hình quấn quýt si mê. 

Vài tiếng gõ cửa thận trọng vang lên không chút khách khí. 

Lăng Lăng cực kỳ buồn bực nhảy ra khỏi lòng bạn giáo sư nào đó, vuốt lại đầu tóc, toan dùng lòng bàn tay hạ nhiệt bớt sức nóng trên mặt, nhưng lại phát hiện nhiệt độ lòng bàn tay còn cao hơn. 

Dương Lam Hàng ổn định lại hô hấp, giọng nói vẫn nhẹ tênh như trước. "Mời vào." 

Lý Gia Bình cầm một xấp tài liệu bước vào, thầm liếc nhìn Lăng Lăng, rồi mới cung kính nói với Dương Lam Hàng: "Thầy Dương, những tài liệu nhập học này cần thầy ký tên ạ." 

"Được." Dương Lam Hàng cầm bút lên, nhanh chóng ký xong. "Làm quen với thiết bị thí nghiệm đến đâu rồi?" 

"Đều học xong rồi ạ, cũng nhờ sư tỷ chỉ bảo..." 

Trong lòng Lăng Lăng cảm thán: Sư đệ à, sư tỷ xin lỗi cậu, sư tỷ quên nói cậu biết: Chị có một ông chồng bụng dạ đặc biệt hẹp hòi. 

Ai da! Cậu tự cầu phúc đi. 

"Ừm." Dương Lam Hàng trầm ngâm một chốc, "Vừa hay tôi có một dự án hợp tác đang cần người, ngày mai tôi dẫn em qua tìm hiểu dự án một chút." 

Bạn đẹp trai nào đó mang vẻ mặt không hiểu gì cả, "Nhưng sư tỷ đã giúp em lập xong kế hoạch nghiên cứu rồi ạ, em với chị ấy cùng làm một đề tài." 

"Không sao, đề tài của cô ấy tôi sẽ sắp xếp người khác." 

Lý Gia Bình lại nhìn thoáng qua Lăng Lăng, thấy cô im lặng không nói, tự nhiên cũng không dám nói gì nữa, "Vâng, được ạ." 

Lý Gia Bình cầm tài liệu lui ra. 

"Thầy Dương, đây gọi là ỷ thế hiếp người trong truyền thuyết đấy hả?" 

Bạn giáo sư nào đó thản nhiên trả lời: "Đây gọi là phòng họa từ sớm." 

"Phòng họa? Phòng cậu ta hay phòng em?" 

"Nhất cử lưỡng tiện."

Nguồn: truyen8.mobi/t19151-trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-chap-145.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận