Trao lầm tình yêu cho anh Chap 18

Chap 18
Cuộc gặp gỡ trớ trêu nhất trên đời có lẽ chính là khi em với anh ở cạnh nhau vai kề vai nhưng ngay cả diện mạo của anh em cũng không nhìn rõ!

Ngày họ gặp nhau lần đầu tiên quả thực rất kịch tính: 

Đông qua xuân tàn, mùa hạ lặng lẽ tới. 

Bất tri bất giác, những cành đào trong vườn trường khẽ đong đưa làm rơi rụng những cánh hoa màu hồng phấn, thường xuyên mang hương thơm mỹ lệ rải dưới chân khách bộ hành, mặc người dẫm lên. 

Trong phòng ngủ, Lăng Lăng ngồi trước máy tính vắt óc tìm cách điều chỉnh chương trình vi tính, kết quả trên màn hình liên tục hiện thông báo: "Thuyên chuyển dữ liệu không thành công", cô kiên trì bất khuất sửa đi sửa lại. 

Điện thoại trong phòng reo lên, Lâm Lâm đang xem phim thần tượng Hàn Quốc nhấc điện thoại, nói: "Vâng, cảm ơn ạ." Vừa dập điện thoại liền quay lại nói to với cô: "Lăng Lăng, dì dưới lầu nói có người tìm cậu đấy." 

Cô nhìn đồng hồ. "Chết rồi! Năm giờ mười rồi, anh Uông Đào hẹn tớ năm giờ gặp nhau dưới lầu!" 

Cô vội vội vàng vàng thay bộ váy cùng đôi giày yêu thích nhất vào, chải chải vài nhát mái tóc dài quá lưng, bước nhanh xuống lầu. 

Vừa xuống tới cầu thang đã thấy Uông Đào đứng dưới tán cây anh đào vẫy tay với cô. 

Lăng Lăng vừa muốn cất bước liền phát hiện phía trước có một người đàn ông trông rất có khí chất đi tới. 

Áo sơ mi màu nâu nhạt, quần tây màu cà phê đậm, màu sắc thâm trầm như thế phối hợp với nhau không chỉ ôm lấy dáng người dong dỏng cao gầy của anh ta, mà còn làm bật lên vẻ nho nhã lịch thiệp từ bên trong. 

Đặc biệt trên tay anh ta cầm một bó tulip óng ánh sắc tím gói trong giấy bao màu đen, thể hiện đẳng cấp thưởng thức hơn người của anh ta. 

Cô nghe thấy một nữ sinh thì thầm nói sau lưng: "Đẹp trai quá đi! Là hoa tulip tím đúng không?! Lần đầu tiên tớ thấy đấy... Không biết ý nghĩa là gì nhỉ?" 

"Tình yêu cao thượng, tình yêu vĩnh hằng, tình yêu thủy chung không thay đổi..." 

Một nữ sinh khác nhỏ giọng nói: "Rất rất đẹp trai!" 

"Thực có khí chất nha!" 

Nghe bình phẩm như vậy, Lăng Lăng liền bỏ luôn ý định nhìn kỹ dung mạo của người đàn ông kia, không phải cô không hiếu kỳ mà do trước mặt bạn trai mình lại chằm chằm đi ngắm trai đẹp thì thật là quá không tôn trọng dung mạo bình thường của bạn trai. 

Cô cụp mắt, bước nhanh qua người đàn ông bảnh bao bên cạnh. 

Khi hai người bước sát qua nhau, Lăng Lăng ngoại trừ ngửi được hương hoa tulip thần bí huyễn hoặc, còn ngửi thấy một mùi thơm tươi mát thấm đẫm lòng người, tựa như một mùi trà thanh đạm, nhất thời cô không nhớ ra được là mùi của loại trà xanh nào... 

Không thể tưởng tượng được trên thế giới lại tồn tại một người đàn ông như thế, con người nồng nàn như mực, hương vị thanh đạm như trà... 

Chỉ một cái chạm nhẹ vai đã khiến Lăng Lăng cảm thấy chấn động trong lòng. 

Đàn ông như vậy, vừa nếm qua tất sẽ say, làm sao có thể thưởng thức kỹ càng được chứ... 

Cô cố gắng áp chế mong muốn ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười vươn tay, chăm chăm hướng về phía Uông Đào đang đi qua: "Em xin lỗi đã bắt anh chờ lâu như vậy." 

Uông Đào trìu mến khoác vai cô: "Đi thôi, bọn họ ở nhà hàng chờ chúng ta lâu rồi." 

"Ồ! Lý Vi nhất định sẽ phạt anh uống rượu." 

"Không thành vấn đề, dù sao A Hạo cũng có thể vác anh về!" 

********************************* 

Trong quán rượu ồn ào nhộn nhịp, Lăng Lăng vẫn im lặng như cũ. 

Uông Đào có chút men say, bình thường luôn cẩn trọng từ lời nói đến cử chỉ hôm nay lại nói càng ngày càng nhiều. 

Lăng Lăng không thích đàn ông say rượu rồi không kiểm soát được bản thân, nhưng cô không muốn khiến mọi người mất hứng làm mất mặt Uông Đào nên đành trầm mặc ngồi đếm ngón tay. 

Hai trăm chín mươi hai ngày... So với hai trăm chín mươi mốt ngày kia cũng không có gì khác biệt, cô ngày này qua ngày khác đều bận rộn, nhìn ngôn ngữ lập trình máy tính mà choáng váng. 

Nhưng một tháng nay tinh thần cô có chút bất an, cứ ẩn ẩn cảm thấy như có triệu chứng thiếu máu cơ tim. Hôm qua cô đến bệnh viện của trường kiểm tra, định xem xem mình có chút dấu hiệu bệnh tim nào không nhưng gã lang băm kia đến cả CT cũng bắt cô chụp mà vẫn không phát hiện ra vấn đề gì... bực bội nhất là hắn còn đề nghị cô tới khám ở khoa tâm thần. 

Cô tức muốn hộc máu, lúc ra cửa nghiến răng nghiến lợi nói với Uông Đào: "Cha bác sĩ này có phải nhờ đi cửa sau mới lấy được bằng tốt nghiệp khô ng vậy?" 

"Này!" Uông Đào kéo cô ra xa: "Em đừng nói năng lung tung, người ta nghe được thì không hay đâu!" 

Cô không nói gì nữa, yên lặng rời khỏi bệnh viện. 

Uông Đào dù có giống anh, chung quy vẫn không phải là anh ấy! 

Nếu là anh, anh sẽ nói: "Anh nghi tay bác sĩ này tốt nghiệp trường điều dưỡng quá..." 

Cô nhất định sẽ mạnh miệng cãi lại anh: "Còn không phải tại anh sao: Thôi được rồi, vì cớ gì lại đi đổi chữ ký cá nhân?! Còn đổi thành một câu thiệt khó hiểu: Huyết ốc Trung Nguyên phì kình thảo(*) - cảnh giới tư tưởng của Lỗ Tấn, Albert Einstein há có thể vươn tới sao!" Anh viết như vậy bảo sao em không phát bệnh tim chứ!!!" 

Có thể anh sẽ nói: "Anh sai rồi, anh lập tức sẽ đổi sang một câu thật rõ ràng dễ hiểu: "Chỉ cần có thể vun bón một đóa hoa, không ngại làm cỏ mục thối rữa."" 

Lăng Lăng chìm trong tưởng tượng không nhịn được mà mỉm cười, lúc ngước mắt lên thì trùng hợp chạm phải ánh mắt thăm dò của Trịnh Minh Hạo. Cô đáp lại anh ta bằng một nụ cười lịch sự yếu ớt, anh ta nhanh chóng dời tầm mắt, tiếp tục cùng nhóm bạn chung phòng nâng chén chúc rượu! 

"Lăng Lăng..." Uông Đào vươn tay nắm lấy vai cô, kề mặt gần sát, trong hơi thở nồng nặc mùi rượu, "Em chưa ăn gì cả, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" 

"Em no rồi." Mùi rượu phảng phất trên người anh khiến Lăng Lăng cảm thấy khó chịu, cô không tự chủ đẩy anh ra, dịch ghế về phía sau. 

Trịnh Minh Hạo nhìn khắp lượt một bàn toàn đồ ăn cay, gọi người phục vụ đến: "Cho thêm một bát súp ngô trứng." 

Khi súp ngô được mang tới, Trịnh Minh Hạo chỉ chỉ vị trí của cô, người phục vụ liền đặt bát trước mặt cô. 

"Cảm ơn anh!" Cô ăn một thìa, mùi hương thơm ngọt, vị nhẹ nhàng dễ chịu, nuốt vào trong bụng cảm giác ấm áp khoan khoái. 

Cô tươi cười nhìn về phía Trịnh Minh Hạo: "Không ngờ anh cũng là một người rất biết quan tâm, súp ngon lắm!" 

"Còn phải nói." Lý Vi ngồi bên cô không quên tranh thủ thể hiện bản lĩnh thêm mắm dặm muối của mình: "Em đừng tưởng A Hạo cả ngày cà lơ phất phơ mà lầm, cậu ta vậy chứ có tiếng là con trai tốt đấy." 

"Thật hả? Thực ra em lạc hậu thông tin lắm!" 

Lý Vi kéo kéo ghế, xích lại gần một chút: "Bạch Lăng Lăng, anh có một chuyện từ lâu đã muốn hỏi em." 

"Chỉ số thông minh của em thấp lắm, đừng hỏi em cái gì sâu sắc cao siêu nhé." 

"Hôm đó ở hàng net, Đảo Tử với A Hạo ở cùng một chỗ, tại sao em lại coi trọng Đảo Tử mà không để ý tới A Hạo?" 

"Các anh ấy ở cùng một chỗ ư?" Cô sửng sốt trong chốc lát, hoài nghi nhìn về phía Trịnh Minh Hạo. 

Dù sao, nghĩ kỹ lại quả thực cũng có chút kỳ lạ, Trịnh Minh Hạo với Uông Đào là bạn thân chí cốt, làm sao có thể trước khi nhận lời Uông Đào mà cô vẫn chưa từng gặp mặt Trịnh Minh Hạo được chứ. 

Trịnh Minh Hạo thấy vẻ mặt ngờ vực của cô, còn thực sự trả lời: "Chúng ta đã gặp qua rất nhiều lần, là do bộ dạng anh quá tầm thường nên không dễ gì để lại ấn tượng cho người khác." 

Hai cậu bạn cùng phòng Nam Lộc và Cao Nguyên còn trêu chọc: "Đừng có khiêm tốn, bộ dạng của cậu rất dọa người, chính cậu còn không biết à!" 

"Sớm đã bảo cậu đừng có đi ra hù thiên hạ, cậu không nghe. Giờ thấy choáng chưa?!" 

Lí Vi lại dựa vào sát Lăng Lăng thêm một tí, cười gian manh hỏi: "Nếu lúc đó em nhìn thấy A Hạo của bọn anh, chắc Đào Tử không có cơ hội nào nhỉ!" 

Lăng Lăng vờ coi như đó là một câu nói đùa, thuận miệng đáp: "Vấn đề là anh Trịnh Minh Hạo sẽ không cho em cơ hội đâu!" 

"Ai nói thế?" Lí Vi thấp giọng nói: "Nếu không em thử chọn lại một lần nữa xem..." 

Lí Vi nói chưa dứt câu, một cái bình rượu đã bay về phía anh ta, may là anh ta phản ứng đủ nhanh nhẹn, nghiêng người né tránh... 

Sau khi tiếng vỡ choang của bình rượu chấm dứt, tiếng quát mắng giận giữ của Trịnh Minh Hạo vang lên: "Mẹ kiếp, cậu đừng có ở đó nói xàm!"

Nguồn: truyen8.mobi/t15656-trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-chap-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận