Trao lầm tình yêu cho anh Chap 43

Chap 43
"Lăng Lăng, anh biết rõ em thương anh ta chừng nào. Đừng dày vò bản thân nữa, nếu muốn gặp thì gặp đi, sợ gì ăn một bữa cơm, tán gẫu với nhau một chút. Em không thể ôm bàn phím sống cả đời..."

"Em..." Cô nghẹn ngào nói: "Cảm ơn anh!" 

"Em khóc à?" Trịnh Minh Hạo cười nói: "Sớm biết vậy anh đã không tán tỉnh em như thế!" 

Quả thực rất tán tỉnh, tới độ khiến cô muốn cưới anh luôn. 

"Chẳng trách Lý Vi nói không có cô gái nào chống cự được miệng mồm anh, hóa ra là có ý này." 

"Anh nghĩ... ý nó không phải như vậy." 

"Hở?" 

"Có dịp em thử xem thì biết." 

Mặt Lăng Lăng chợt đỏ lên, cầm điện thoại dở khóc dở cười. 

"Hôm nay dừng ở đây đi. Sau này muốn tìm em nói chuyện cứ gọi vào di động cho em, em cũng sẽ không quên sạc pin nữa đâu - mặc dù trước giờ nó không hề đổ chuông!" 

"Em không chọc ngoáy anh có được không?!" 

"Được, lần sau em lại cộng thêm nhiều điểm tán tỉnh cho anh, bye!" 

"Bye bye!" 

Cúp máy, Lăng Lăng ngồi bên điện thoại im lặng thật lâu. 

Ai nói giữa đàn ông và phụ nữ có thể tồn tại tình bạn đơn thuần. 

Cô là một ví dụ "đau thương" để chứng minh cho thiên hạ thấy, tình cảm tra tấn con người ta nhất không phải tình yêu, mà là "tình bạn đơn thuần" giữa nam và nữ! 

Lăng Lăng thở dài một hơi, trong lúc cảm xúc chưa ổn định, bỗng thấy trên bàn có một quyển "Khoa học Vật liệu căn bản". 

Dương Lam Hàng đưa cuốn này cho cô cả tuần nay, một trang cô cũng chưa đọc. Thuận tay cầm lên mở ra, làm cho sơ đồ lập phương trừu tượng đập vô mắt, rồi một đoạn định nghĩa không hiểu ra đâu vào đâu chạy vô óc, khiến cô suýt chút nữa té xỉu. 

Lăng Lăng vốn cho rằng "Moore" mới là đáng sợ nhất, chỉ vì cái định lý của ông ta mà cô mắc bệnh sợ hóa học. Nào ngờ trên đời còn có một ông "Bravais" khoa học gia, ổng tự nhiên vẽ mười bốn loại ô vuông, bảo đây là kết cấu vi mô của tinh thể, cô quan sát cái bàn sắt thật lâu, làm sao cũng không phân biệt được nó thuộc loại ô vuông nào... Nhưng đó chưa phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là ông ta còn dùng [111] để thể hiện một mặt phẳng, dùng một loạt [101][110][001] để miêu tả sơ đồ lập thể, cô mỗi lần thấy mấy con số này đều phải vẽ lên giấy mất cả buổi, nhưng căn bản vẫn không hiểu rốt cuộc ổng muốn nói cái gì. 

Ba tiếng sau cô ý thức sâu sắc rằng khoa học uyên thâm rộng lớn biết bao nhiêu, so với lý thuyết khoa học Vật liệu, sơ đồ mạch điện quả thực giống như môn Mỹ thuật tạo hình, còn ngôn ngữ tổ hợp chẳng qua là trò chơi của con số và ngôn ngữ. 

Những nhà Vật liệu học đem 1 micrômét coi là "cỡ siêu lớn" mới chính là thiên tài bí hiểm nhất. 

Mở máy tính lên, Lăng Lăng thấy Vĩnh viễn có xa không đang online, cô vội vàng hỏi: "Anh có bao giờ đọc qua cuốn Khoa học vật liệu căn bản chưa?" 

"Có xem qua một ít. Nhập môn căn bản khoa học vật liệu, đơn giản dễ hiểu!" 

"Đơn giản dễ hiểu!" Lăng Lăng bỗng nảy sinh cảm giác tôn sùng anh. "Anh có thể cho em biết Bravais còn sống không vậy?" 

"Em thích ông ấy hả? Anh chỉ biết ông ấy vào năm 1848 đã chứng minh ra 7 hệ tinh thể có 14 loại mạng khác nhau."(*) 

1848? Hơn một trăm năm, xương cốt đã lạnh tanh rồi. 

"Em yên tâm rồi, em chỉ sợ ổng lại nghĩ ra thêm mấy cái lý thuyết đáng sợ tra tấn em." 

"Em yên tâm, Bravais tuyệt đối sẽ không làm vậy đâu. Nhưng mấy nhà khoa học khác thì anh không chắc." 

Cô vuốt mồ hôi lạnh trên trán, nghe giọng điệu này, con đường phía trước còn dài nha! 

Lúc này, điện thoại reo, cô lấy di động ra thấy trên màn hình hiển thị: Thầy Dương. Cô sợ tới mức đứng bật dậy, nơm nớp nhận điện. 

"Chào thầy, thầy Dương! Thầy tìm em có việc gì ạ?" Cô âm thầm cầu nguyện bất cứ giá nào cũng đừng hỏi chuyện học hành của cô. 

"Tài liệu tôi đưa em đọc có hiểu không? Có thắc mắc gì không?" 

"Em có đọc một chút." Cô thành thật trả lời. "Lần đầu tiên tiếp xúc với sách về Vật liệu, em có chút không hiểu lắm." 

"Chỗ nào không hiểu?" 

"Dạ... rất nhiều chỗ..." 

Anh ta nói: "Đương lúc tôi có thời gian, em đến văn phòng tôi, tôi sẽ giảng giải cho em." 

"Cảm ơn thầy, em sẽ qua giờ đây." 

Cúp điện thoại, cô không nhịn được oán giận: "Haiz! Thầy giáo kiểu gì vậy a!" 

"Có chuyện gì vậy?" 

"Cho em tổng kết, em sẽ đưa ra một định lý: Nếu lấy Dương Lam Hàng ra làm tiêu chuẩn đánh giá một người có bình thường hay không thì thế giới này sẽ không có người nào là bất bình thường hết." 

"Rất sâu sắc." 

"Hắn bảo em tới văn phòng, em đi đây!" 

Cô lưu luyến tắt máy tính, vội vàng thu dọn một chút, đi thẳng đến khoa Vật liệu. 

Khi cầm sách tiến vào văn phòng của Dương Lam Hàng, anh ta đang chuyên chú viết báo cáo. Ngón tay nhẹ nhàng chuyển động trên bàn phím, chẳng những có tiết tấu mà tốc độ đánh máy so với người chuyên chat chit như cô còn nhanh hơn. 

Kẻ có tài quả nhiên không giống người thường, ngay cả đánh chữ nhìn cũng đẹp hơn người khác! 

"Em ngồi đi!" Anh ta chỉ vào ghế dựa bên cạnh mình, chờ cô ngồi xong rồi hỏi: "Có chỗ nào không hiểu?" 

Cô đương nhiên không dám mở ra ngay trang nhất, tùy tay lật đến một trang ở giữa sách, chỉ chỉ công thức: "Chỗ này ạ!" 

"Phương trình Praha? Nó quả thực có chút khó hiểu." 

Anh ta cầm giấy bút bắt đầu vừa giảng vừa vẽ, nói cái gì cô hoàn toàn không hiểu. Nửa tiếng sau, đầu óc của cô trôi bồng bềnh, còn muốn cân nhắc coi hai ông Praha với Bravais có bà con họ hàng gì với nhau không? 

"Em hiểu chưa?" 

"Hiểu rồi ạ!" Định lý thứ nhất của trò ngoan: Không hiểu không quan trọng, mấu chốt là phải giả vờ hiểu! 

"Vậy em tính toán bài tập này một chút đi." 

"Dạ?" Cô nhanh chóng nhìn lướt qua một lượt, mỗi chữ đều biết, vấn đề là không hiểu chúng có ý gì. Cô sợ hãi nhìn về phía Dương Lam Hàng, chỉ chỉ lên trang sách, nhỏ giọng hỏi: "Thầy Dương, điều kiện nhiễu xạ là cái gì ạ?" 

Dương Lam Hàng hơi nhíu mày, hỏi: "Em có biết phạm vi bề mặt tinh thể là gì không?" 

Cô lắc đầu. 

Anh ta nhẹ nhàng xoa xoa sống mũi thẳng tắp giữa hai hàng lông mày. "Hằng số mạng tinh thể thì sao?" 

Cô lắc đầu. 

Anh ta hít vào một hơi, tiện tay vẽ một hình lập phương trên giấy, đường nét rất thẳng, góc cạnh rõ ràng. "Em có biết đâu là mặt phẳng 211 không?" 

[111] cô biết, [211] thì một hình lập phương là đủ sao? Cô cắn cắn môi, còn vẽ tới vẽ lui trên hình lập phương, đến khi cô ngẩng đầu lên vẻ mặt không chắc chắn thì thấy Dương Lam Hàng vốn có khả năng duy trì phong thái tao nhã trong mọi tình huống nay đang dùng sức day day trán, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. 

Cô nhỏ giọng nói: "Thầy Dương, em xin lỗi! Em trở về nhất định sẽ học nghiêm túc." 

Anh ta chỉ vào phía bên ki a bàn: "Từ hôm nay trở đi, em ngồi bên đó đọc sách, chỗ nào đọc không hiểu lập tức hỏi tôi." 

Từ hôm nay trở đi là sao?! 

Trời ơi! Tại sao Dương Lam Hàng mới có hai mươi chín tuổi mà không phải là chín mươi hai tuổi!?

Nguồn: truyen8.mobi/t16007-trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-chap-43.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận