Trao lầm tình yêu cho anh Chap 50

Chap 50
Trên đường trở về ký túc xá, Lăng Lăng cứ thầm hỏi đi hỏi lại một câu: "Ở lại trường làm giảng viên rốt cuộc có chỗ nào bất lợi không? Cô nghĩ tới nghĩ lui một lượt, không có!

Ặc, trừ việc phải tiếp tục chịu đựng sự tra tấn của Dương Lam Hàng! 

Nhưng dù sao, đợi đến khi họ thành đồng nghiệp, cùng hội cùng thuyền rồi, cô có nên "đấu tranh" một chút không?! 

Đương miên man suy nghĩ, Lăng Lăng vừa bước đến cửa phòng ngủ liền hết hồn. Toàn bộ nữ sinh trong lớp đều tập trung trong phòng cô, tất nhiên lớp cô chỉ có năm bạn nữ. 

Mọi người vừa thấy cô trở về, các cặp mắt đều lóe sáng. 

Kiều Kiều phản ứng nhanh nhất, chạy vù đến trước mặt cô: "Lăng Lăng, sao rồi?" 

Tiếu Tiếu cũng hỏi theo: "Cậu có thổ lộ không?" 

"Thầy Dương phản ứng thế nào?" 

Nhìn thấy bà con hứng chí ngời ngời, Lăng Lăng thầm cười gian xảo, vui một mình không bằng vui chung! 

"Tớ..." Cô thong thả ngồi xuống, rót một tách trà hoa nhài, chậm rãi kể: "Tớ đứng trước mặt anh ta, chân thành thắm thiết nói với anh ta: Thầy Dương, em muốn ở cùng với thầy, cho dù thầy sẽ không chấp nhận em... Để em ở bên thầy, cho dù phải im lặng đối mặt nhau, chỉ cần mỗi ngày chỉ được nhìn thoáng qua thầy một cái... Như thế em đã cảm thấy mãn nguyện rồi!" 

"Thầy Dương biểu hiện thế nào?" Kiều Kiều hỏi. 

Lăng Lăng hớp một ngụm trà. "Các cậu đoán xem?" 

"Có phải thầy Dương bị dọa mặt mày tái mét không?" Có bạn đáp. 

"Thầy Dương nhất định bị cậu làm cho sốc chết! Tiếc quá, tớ không được xem dáng vẻ bị sét đánh trúng của anh ta! 

"Thầy Dương bình tĩnh như vậy, chắc chắn không bị thất thố đâu!" Tiếu Tiếu chắp hai tay, vẻ mặt sùng bái nói: "Anh ta sẽ nói: Rất xin lỗi! Tôi không thể làm thế... Để em sau này không còn suy nghĩ lung tung, tôi sẽ không hướng dẫn đề tài tốt nghiệp của em nữa." 

Kiều Kiều lắc đầu: "Thầy Dương từ Mỹ về, anh ta nhất định nói: "Cảm ơn em đã coi trọng tôi, đây là vinh hạnh của tôi! Tuy nhiên, em nên lựa chọn một người đàn ông thích hợp với em hơn." 

"Sai rồi! Anh ta nói..." Lăng Lăng ngồi thẳng, đằng hắng giọng, bắt chước ngữ điệu của Dương Lam Hàng: "Anh ta nói: Nếu em yêu tôi đến mức không thể tự kiềm chế, từng giờ từng phút đều nhớ đến tôi, tôi có thể cho em một cơ hội... để em làm bạn gái của tôi!" 

"Hả!!!" Trăm miệng một lời cùng hét lên. 

Lăng Lăng hoàn toàn có thể thấy được bóng dáng chính mình khi đó qua dáng vẻ hoảng sợ của các bạn gái, cũng đập đầu ngưỡng mộ sâu sắc năng lực dọa người của Dương Lam Hàng. 

Cô thản nhiên bổ sung một câu: "À, đúng rồi, anh ta còn nói, phải lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết để kết giao." 

"Lăng Lăng, đừng làm loạn nữa!" Có bạn nói. 

"Tớ không tin đâu." 

Lô Thanh bĩu môi, ra vẻ không tin được. 

Tiếu Tiếu bước tới lấy tay xỉa xỉa vào trán cô: "Nha đầu chết tiệt kia! Bớt tự đa tình chút đi. Theo tớ thấy, nhất định cậu không có gan tỏ tình!" 

"Tớ thề, tớ nói thật đó!" 

Đúng lúc này, người nào đó rất phối hợp mà gọi điện tới. Mọi người vừa nhìn thấy trên màn hình nhấp nháy hai chữ "Thầy Dương", vội vàng châu đầu lại nghe. 

"Thầy Dương, thầy tìm em có việc gì ạ?" 

Giọng Dương Lam Hàng nghe dịu dàng bất thường: "Buổi tối em có rảnh không? Tôi muốn mời em ăn cơm!" 

"Em... buổi tối em có một thí nghiệm ạ." 

"Dù sao cũng phải đi ăn tối, năm giờ tôi đến đón em." Thế này chẳng phải quan tâm săn sóc quá sao. 

Nếu những lời này thốt ra từ miệng người đàn ông khác, Lăng Lăng tuyệt đối nghi ngờ đối phương thầm thương trộm nhớ mình. 

Nhưng mà những lời đó lại xuất phát từ miệng của cái người phẩm chất thanh cao là "thầy Dương" kia, cô mặc dù còn yêu bản thân hơn cả Trịnh Minh Hạo nhưng cũng không dám tưởng tượng Dương Lam Hàng thầm thương trộm nhớ cô! 

"Nhưng mà..." 

Cô đang định từ chối thì Dương Lam Hàng nói: "Tôi muốn cùng em nói chuyện ở lại trường..." 

"Dạ vâng, thầy không cần đón em đâu, năm giờ em sẽ đến phòng thí nghiệm chờ thầy." 

"Được rồi..." 

Cúp điện thoại, Lăng Lăng nhìn mấy bạn nữ đang thất kinh, cười gượng hai tiếng: "Không phải như các cậu nghĩ đâu." 

"Ở lại trường?" Tiếu Tiếu nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá quần áo cùng trang điểm khiêu gợi của cô. "Lăng Lăng, không phải cậu không giữ được mình đấy chứ?" 

Không giữ được mình?! 

Lăng Lăng cứng họng mặt đỏ tai hồng: "Tớ mà là loại người đó sao!" 

Tiếu Tiếu gật gật đầu, nói: "Tớ càng tin tưởng thầy Dương không phải loại người như vậy!" 

Thấy mọi người thực sự có chút hiểu lầm, Lăng Lăng đành phải khai thật: "Thực tế là, anh ta nhận ra tớ không muốn theo anh ta học tiến sĩ, lấy chuyện ở lại trường ra làm mồi để đàm phán với tớ, tớ vì ở lại trường nên đành phải đem tuổi thanh xuân của mình dâng hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Trung Quốc..." 

Kiều Kiều xoa xoa cằm dưới nhìn cô, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ: "Tại sao thầy Dương nhất quyết muốn cậu học tiến sĩ?" 

Lăng Lăng thấy Lô Thanh khinh khỉnh trừng mắt liếc mình một cái, mơ hồ cảm thấy có chút lạnh lùng, đành xấu hổ cười cười: "Có thể là do tớ quen thuộc với đề tài của anh ta hơn." 

Ngoài điều này ra, cô quả thực không tìm được lý do nào chính đáng hơn!

Nguồn: truyen8.mobi/t16014-trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-chap-50.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận