Trao lầm tình yêu cho anh Chap 54

Chap 54
Lăng Lăng đương nhiên biết Tiểu Úc chỉ nói đùa, trong lòng cô ấy ngoài Ivan ra không thể chứa thêm bất kỳ người nào khác.


Lăng Lăng nghiêm chỉnh gật đầu, ánh mắt tràn ngập chờ mong. 

Tiểu Úc kề sát tai Lăng Lăng, khẽ nói: "Anh ta từng thích một cô gái, nhưng khi anh ta cầm hoa tươi chuẩn bị tỏ tình với cô ấy, cô gái kia lại ôm một chàng trai khác đi qua bên người anh ta..." 

Lăng Lăng mở to mắt nhìn Tiểu Úc, kinh ngạc đến sửng sốt một hồi lâu, lập tức lắc đầu: "Việc này căn bản không có khả năng!" 

"Thật trăm phần trăm. Cho tới bây giờ anh ta vẫn nhớ mãi không quên cô gái đó." 

"Cậu nghe từ đâu vậy? Nhất định là có người nói hươu nói vượn!" 

"Ivan nói." Tiểu Úc thấy Lăng Lăng kinh ngạc bèn giải thích: "Ivan là em họ của anh ta." 

Lăng Lăng vẫn không thể nào tin được, cô thà tin mặt trời mọc hướng Tây chứ không tin một người cư xử lạnh nhạt như Dương Lam Hàng lại từng trải qua tổn thương tình cảm sâu sắc đến thế. 

Để chứng thực những điều trong lòng, cô chăm chú nhìn về phía Dương Lam Hàng. 

Dưới ánh đèn màu xoay tròn, ánh sáng cùng với bóng hắt để lại vô số sắc màu rực rỡ trên đường nét khuôn mặt trầm tĩnh của anh ta, cũng chiếu lên sự giao hòa giữa hy vọng cùng thất vọng ẩn sâu trong đôi mắt anh. 

Môi anh ta mỏng mà mềm, trong ánh sáng thay đổi nở một nụ cười gượng nhàn nhạt, cứ như đang một mình nhấm nháp mùi vị yêu thầm... 

Tiếng hát vẫn tiếp tục vang lên... 

Thế nhưng, từng câu từng chữ đều như khơi lên trong cô một nỗi buồn thương khó lòng đè nén, hoàn toàn không lý do, hoàn toàn không logic... 

Vì em mà trả giá bằng nỗi đau này, em mãi mãi không bao giờ biết 

Hà cớ gì anh phải miễn cưỡng chính mình mà yêu mọi thứ ở em 

Lặng lẽ đóng cửa lại, âm thầm đếm những giọt nước mắt của anh 

Vẫn biết rằng để em rời khỏi thế giới của người ấy là không thể 

Anh vẫn ngốc nghếch chờ đợi một ngày nào đó kỳ tích xuất hiện 

Đến một ngày nào đó em sẽ phát hiện người thực sự yêu em một mình chịu tổn thương... 

Anh từng cho rằng bản thân sẽ hối hận 

Nhưng không ngờ lại yêu đến say đắm khôn cùng 

Vì em mà rơi giọt nước mắt đầu tiên 

Vì em mà thực hiện bất kỳ thay đổi nào 

Cũng không đổi được sự kiên quyết của em đối với anh 

Đến một ngày nào đó em sẽ phát hiện 

Người thực sự yêu em một mình chịu tổn thương... 

Hết bài hát, đèn sân khấu sáng rực lên, Dương Lam Hàng khẽ thở ra, đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ. 

... 

"Lam Hàng, báo cáo ngân sách khoa học tự nhiên của cậu đã được duyệt chưa?" Thầy giáo Chu đầu hơi hói quay sang hỏi anh ta. Thầy Chu vừa nhìn là biết nhân vật cỡ hướng dẫn tiến sĩ, bề ngoài trông rất là trừu tượng. 

"Chưa thầy à, kinh phí vẫn còn đang chờ xét." 

"Loại đề tài theo chiều dọc này nghiên cứu rất vất vả, lại không thu được bao nhiêu lợi ích, tôi khuyên cậu vẫn là nên tiếp cận theo chiều ngang thôi." 

"Sức lực của tôi có hạn..." Tầm mắt Dương Lam Hàng chuyển tới trên người Lăng Lăng, khẽ cười, nụ cười đầy ôn hòa tự tin. "Tôi cũng không muốn em Bạch Lăng Lăng quá vất vả." 

Tiếu Tiếu vừa hát xong trở về chỗ nghe thấy thế, lập tức vô cùng hâm mộ nói: "Thầy Dương đối xử với cậu thật tốt, phòng thí nghiệm bọn tớ mỗi ngày đi, về đều phải quẹt thẻ, quy định mỗi ngày làm việc mười tiếng, lại còn không có lương, đến xã hội chiếm hữu nô lệ còn tiến bộ hơn bọn tớ." 

Lăng Lăng không nói gì, nhìn Dương Lam Hàng, cố hết sức che giấu nỗi buồn đang nhen nhóm, mắt cô bỗng có chút đau nhức... 

Sau đó, sinh viên lại đến kính rượu các thầy giáo, Lăng Lăng do dự một chút, đem đồ uống trong ly đổ đi, cầm một chai bia đi qua. 

"Thầy Dương!" Cô đứng cạnh Dương Lam Hàng, rót đầy bia cho anh, rồi lại rót đầy cho mình: "Thầy Dương, em xin mời thầy một ly ạ!" 

Lăng Lăng vừa định nâng ly bia lên, Dương Lam Hàng đột nhiên vươn tay giữ chặt lấy, đồng thời cũng chạm phải ngón tay mềm mại của cô. 

"Bia này rất lạnh..." Giọng nói anh đầy quan tâm thân thiết. "Uống vào không tốt cho dạ dày." 

Cô nhìn anh, đôi mắt dưới ánh đèn màu rực rỡ dần trở nên mơ hồ, mông lung. 

Anh nhìn cô, ánh mắt luôn luôn điềm tĩnh tr ong tiếng nhạc ngân nga trở nên ôn nhu, trầm lắng. 

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì vài câu nói vô tâm của mình mà khiến em bị muộn tốt nghiệp, thậm chí gây cho em tổn thương không thể bù đắp..." Dương Lam Hàng che miệng, hắng giọng, tầm mắt chuyển dời sang nước bia màu hổ phách: "Tôi luôn muốn được bù đắp, dốc hết sức dạy dỗ em thật tốt, giúp em học tiến sĩ, ở lại trường, tôi cho rằng những điều này là tốt cho em nhưng lại không tôn trọng lựa chọn của em." 

Âm nhạc bài "999 đóa hồng" vang lên, thầy Chu bị các sinh viên của mình kéo lên, mọi người đều vây quanh vỗ tay, cười trộm nghe thầy hát. 

Chỉ có hai người họ, nửa phút lặng yên không nói một lời, nửa phút nhìn nhau thật sâu, lâu đến nỗi, tưởng như chờ đợi cả đời... 

"Nếu em không muốn theo tôi làm tiến sĩ, tôi trở về sẽ lập tức ký tên vào giấy đề cử cho em..." Anh nói. 

Lần đầu tiên, cô phát hiện ra người đàn ông trước mắt không phải là Dương Lam Hàng trong ấn tượng lâu nay của mình, hoặc có thể nói, cô chưa bao giờ thực sự hiểu anh... 

Có lẽ, trước khi cô nhiệt tình lớn tiếng mắng anh biến thái, lẽ ra cô nên thực sự tìm hiểu anh một chút! 

"Không cần đâu ạ, em hiểu được sự quan tâm của thầy!" Nói xong, Lăng Lăng cầm ly bia uống một hơi cạn sạch. "Em sẽ không làm thầy thất vọng đâu." 

Cô cầm nguyên ly bia hồn xiêu phách lạc đi về chỗ, Tiểu Úc đi sát theo sau đến ngồi bên cạnh cô, cười nói: "Cậu phải biết thỏa mãn chứ, có sếp tốt đến vậy, tớ ngay cả nằm mơ cũng không được!" 

Lăng Lăng cúi đầu, thút thít kéo khăn giấy trên bàn, len lén lau nước mắt trên khóe mi, nghẹn ngào nói: "Anh ta đối với tớ thực sự rất tốt!" 

"Theo tớ thấy, sẽ là một ông chồng tốt!" Tiểu Úc nói. 

Lăng Lăng ngưng khóc mỉm cười, khuôn mặt trong trắng thuần khiết xinh đẹp tựa đóa phù dung sau cơn mưa. "Cậu không nhìn trúng anh ta đấy chứ?" 

"Cũng không phải không có khả năng!" 

Nguồn: truyen8.mobi/t16328-trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-chap-54.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận