Trao lầm tình yêu cho anh Chap 59

Chap 59
"Tại sao đột nhiên em lại để ý cách nhìn của anh ta về em vậy?"

Câu hỏi này lập tức bắt bí Lăng Lăng. 

Đúng vậy! Bị mất mặt trước anh ta cũng chẳng phải một hai lần, sao giờ đột nhiên để ý tới cách nhìn của anh ta chứ. 

Lăng Lăng chống cằm, ngón tay vuốt ve nước sơn kim loại trắng muốt của laptop, máy này là anh ta cấp cho cô. 

Trước kia, mỗi lần đi siêu thị điện máy cô đều nhìn bảng giá "mười ba ngàn năm trăm lẻ tám" tệ mà tặc lưỡi, sờ sờ nước sơn kim loại trăng trắng rồi bỏ đi, mãi cho đến khi anh bảo cô mua một chiếc laptop tốt nhất phù hợp với công việc. 

Cô cứ đắn đo thật lâu, cuối cùng tự cho là "hoang phí" mà mua tới, ai ngờ khi Dương Lam Hàng thấy máy tính của cô lại nói: "Tại sao em không mua một cái tốt hơn?" 

Từ trước đến nay anh đều dành cho cô những thứ tốt nhất. 

Thấy cô mãi không trả lời, trên màn hình chuyển đến một dấu chấm hỏi: "?" 

Lăng Lăng nói với anh: 

"Anh biết không, em phát hiện anh ta rất quan tâm đến em, ví dụ như khi làm thí nghiệm chống ôxy hóa, anh ta thà rằng bỏ tiền thuê người khác làm chứ không để em làm." 

"Còn có, hôm nay một anh năm trên nói với em, tài liệu Dương Lam Hàng cho em mỗi chương đều cực kỳ quý giá, thậm chí có những cái đại học T không có nổi." 

"Rồi thì, các giáo viên đều rất bận rộn, căn bản không có thời gian chăm lo cho sinh viên, nhưng Dương Lam Hàng lại dành rất nhiều công sức cho em, đi công tác cũng không quên gọi điện hỏi em đề tài có gặp phải vấn đề gì không..." 

Anh hỏi: "Còn gì nữa?" 

"Tính tình anh ta rất tốt, có những giáo viên hễ nóng lên là mắng học trò ngu dốt, nhưng em ngốc như vậy mà anh ta cũng chưa bao giờ nặng lời..." 

"Anh ta luôn động viên em, cố gắng dạy dỗ em..." 

"Còn nhiều sinh viên giỏi hơn em nữa, vậy mà anh ta không những bảo em làm tiến sĩ, còn muốn cho em ở lại trường..." 

Anh nhắn lại một câu... 

"Thực xin lỗi, cho hỏi, là em đó hả?!" 

[ ⊙ o ⊙] Á! 

Nếu không phải laptop ngốn mất của cô mười ba ngàn tệ, Lăng Lăng thật muốn cầm ly nước hắt lên màn mình máy tính. 

"Em là ai, anh nói em là ai hử! Em là Bạch Lăng Lăng!" Cô tức giận tới nỗi gõ loạn trên bàn phím. "Ngoài em ra anh còn chat với ai? Thành thật được khoan hồng, giấu giếm tất nghiêm trị!" 

"Không có! Anh tưởng Liên Liên lại dùng số của em..." 

Nhắc tới chuyện này, máu nóng của Lăng Lăng vẫn chưa hạ. Một thời gian trước, Liên Liên đến phòng cô chơi, cô đang rửa mặt, bảo bạn ngồi chờ. Rửa mặt xong quay ra vừa thấy tin nhắn chat chit trên màn hình máy tính, cô suýt chút nữa thổ huyết. 

Bạch Lăng Lăng: "Chat với nhau lâu như vậy, anh không muốn nhìn thấy em sao?" 

Vĩnh viễn có xa không: "Với anh, bề ngoài của em không quan trọng..." 

Bạch Lăng Lăng: "Em muốn xem mặt anh, chúng ta mở webcam đi." 

Vĩnh viễn có xa không: "Anh ở đây không có camera. Nếu em thật sự muốn thấy anh, chúng ta có thể gặp nhau." 

Bạch Lăng Lăng: "Bao giờ?" 

Vĩnh viễn có xa không: "Vì sao em muốn gặp anh?" 

Bạch Lăng Lăng: "Em nói anh biết một bí mật nhé, em đã thích anh từ lâu rồi!" 

Không có trả lời. 

Bạch Lăng Lăng: "Anh có thích em không? Nếu có anh về nước đi." 

Không có trả lời. 

Bạch Lăng Lăng: "Chỉ cần anh về nước, em sẽ làm bạn gái của anh, cho dù bề ngoài anh có như thế nào đi nữa, cho dù anh là loại người gì, em đều chấp nhận anh..." 

Vẫn không trả lời. 

"Trần Liên Liên!" Lăng Lăng hét to, chụp lấy hai tay cô bạn vẫn còn đang muốn đánh chữ: "Cậu muốn làm gì vậy hả?" 

"Đã chat chit với nhau nhiều năm như vậy, cậu không mệt thì tớ cũng mệt thay cậu! Muốn nói gì thì trực tiếp nói, kết thúc rõ ràng!" 

Lăng Lăng ngơ ngác nhìn màn hình máy tính. 

Lời đã nói chính là bát nước hắt đi không thể thu lại được, cô đành chờ đợi câu trả lời của anh. Trên máy tính mãi không có hồi âm, tim Lăng Lăng đập mạnh, thậm chí quên cả thở. 

Trên màn hình rốt cuộc cũng hiện lên một hàng chữ, cô tiến lại gần xem. 

Vĩnh viễn có xa không: "Bạn không phải Bạch Lăng Lăng!" 

"Làm sao anh đoán được?" Cô hỏi. 

Vĩnh viễn có xa không: "Cô ấy sẽ không nói như thế..." 

Anh hiểu cô đến vậy, cũng giống như cô hiểu anh. 

"Em là bạn của bạn ấy, tên Liên Liên." 

Vĩnh viễn có xa không: "Chào em, anh thường nghe Lăng Lăng nhắc đến em, cô ấy nói em là bạn tốt nhất của cô ấy..." 

"Xin lỗi, em không cố ý gạt anh. Em chỉ đùa với anh một chút thôi." 

Vĩnh viễn có xa không: "Không sao!" 

... 

Liên Liên tức đến dậm chân: "Tớ thật là bị cậu chọc cho tức chết rồi!" 

Lăng Lăng cười nói với cô: "Thực ra tớ đã sớm hỏi thử, anh ấy nói anh ấy chỉ coi mình là bạn của tớ..." 

"Anh ta là bạn của cậu? Vậy còn cậu? Cậu nên cho anh ta biết cậu thích anh ta, chứ cứ không rõ ràng, mập mà mập mờ thế này, cậu định làm cái gì vậy hả!" 

"Lỡ đâu anh ấy từ chối thì bọn tớ ngay cả làm bạn bè cũng không được..." 

"Nhỡ đâu anh ta đồng ý thì sao?" Liên Liên hỏi cô. 

"Anh ấy sẽ từ bỏ tất cả ở Mỹ." 

"Cậu không muốn anh ta từ bỏ sao? Cậu không đáng để anh ta từ bỏ à?!" 

"Tất nhiên là tớ muốn! Nhưng tớ không đáng!" 

"Cậu! Cậu làm tớ tức muốn chết!" Liên Liên cầm quạt vừa phe phẩy vừa đi tới đi lui trong phòng."Cậu vì anh ta mà lãng phí năm năm, cậu còn mấy cái năm năm để lãng phí nữa đây?" 

Lăng Lăng cười rót cho bạn ly nước, đưa đến trước mặt cô. "Tớ không chờ anh ấy, chỉ là chưa gặp được người đàn ông nào khiến tớ rung động thôi." 

"Cậu, cậu đừng có lừa mình dối người nữa!" 

... 

Chấm dứt suy nghĩ, Lăng Lăng thấy màn hình máy tính lại hiện lên tin nhắn: 

"Em đúng là Bạch Lăng Lăng à?" 

Cô nghiêm chỉnh giải thích: "Bảo hành cho đổi cho trả! Nếu không, giả một bồi thường mười!" 

"Anh hơi hơi hi vọng em là giả." 

"Anh mơ đi!" Lăng Lăng cười đánh chữ. 

"A! Đúng là em rồi!" Anh nói: "Có thể tiếp tục chủ đề vừa rồi." 

Vừa nãy nói đến đoạn nào rồi. Lăng Lăng mở lại nhật ký trò chuyện, à, đang nói Dương Lam Hàng rất quan tâm tới cô. 

"Anh nói xem vì sao anh ta lại tốt với em như vậy?" Cô nghiêm túc hỏi. 

"Anh ta muốn cưới em!" 

"Gì?" Lăng Lăng trừng mắt nhìn máy tính. "Đừng có giỡn, em với anh đang nói chuyện nghiêm túc nha. Liệu có phải anh ta vì chuyện em bị muộn tốt nghiệp mà cảm thấy áy náy, cho nên muốn bù đắp thiếu sót của mình không?" Cô cảm thấy lời giải thích này là hợp l ý nhất. 

"Anh ta thích em từ lâu rồi!" 

"Anh mà nói linh tinh nữa em nghỉ chơi với anh!" 

"..." 

Bỗng nhiên, trên trang tin QQ nhảy ra một tin quảng cáo: "Nhân Ngày Nhà Giáo(*), bạn muốn tặng quà thật ý nghĩa cho thầy cô giáo của mình ư?" 

Lăng Lăng đọc qua mới sực nhớ hai ngày nữa là đến Ngày Nhà Giáo. Có lẽ cô nên tặng Dương Lam Hàng chút gì đó để cảm ơn. 

Cô nên tặng Dương Lam Hàng cái gì giờ? 

"Hey! Sắp đến ngày nhà giáo rồi, anh nói em nên tặng quà cho sếp đúng không?" 

Vĩnh viễn có xa không: "Tốt lắm!" 

"Anh bảo em tặng cái gì được đây?" 

"Anh nghĩ, bất kể em tặng cái gì anh ta cũng đều thích..." 

Cô lao tâm khổ tứ suy nghĩ một hồi, trong đầu chợt lóe sáng: "Cà-vạt được không?" 

"Cà-vạt?" Vĩnh viễn có xa không: "Tại sao lại muốn tặng cà-vạt?" 

"Em chưa bao giờ thấy Dương Lam Hàng đeo cà-vạt, có thể anh ta không có..." 

"..." 

"Tặng cà-vạt được không vậy?" 

"Anh nói rồi, em tặng cái gì anh ta cũng thích hết." 

"Hứ! Trả lời có lệ! Không thèm hỏi anh nữa!" 

"..."

Nguồn: truyen8.mobi/t16333-trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-chap-59.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận