Trao lầm tình yêu cho anh Chap 64

Chap 64
Cô xụi lơ quỳ xuống, đầu gối bị thương lại đè lên nền đất.

Nước mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt thấm ướt vệt máu trên đất. 

Cô ngước đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Dương Lam Hàng trước mặt. 

Mỗi khi cô yếu đuối nhất, có anh ở bên cạnh, cô sẽ không còn cô đơn, không còn bất lực. 

"Em đừng khóc!" Dương Lam Hàng dịu dàng vỗ về cô, lấy ngón tay nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước trên khóe mắt, lại giúp cô lau nước mắt trên hai má, rồi cả nước mắt hai bên cằm. 

Không biết vì sao, anh càng dịu dàng, cô càng tưởng như ba mình, nước mắt nóng hổi rơi trên tay anh, theo đầu ngón tay thon dài của anh chảy xuống. 

Lông mày anh nhíu càng sâu, rốt cuộc, anh ôm chặt cô vào lòng, chặt đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh. 

Cô không từ chối, nhắm mắt lại, mệt mỏi dựa vào vai anh. 

"Người đó không phải ba em." Giọng anh thật dịu dàng: "Em nhìn lầm rồi." 

"Thầy làm sao biết?" 

"Nếu là ba em, tại sao lại không ngừng xe? Trên đời này không có người cha nào nhẫn tâm như vậy..." 

"Thật không?" 

"Nếu không tin em có thể gọi điện hỏi ông ấy." 

Cô cúi mặt, cắn môi dưới lắc đầu. 

Có lẽ cô thực sự nhìn lầm rồi, ba cô là người đàn ông dịu dàng nhất trên đời, ông sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc cô trên đường. 

Đầu ngón tay anh lướt qua khuôn mặt cô, Lăng Lăng mở to mắt. 

Ráng chiều nhuốm đỏ, cỏ xanh mơn mởn, hoa dại phiêu diêu trong gió. 

Tóc đen của cô đan cài trên ngón tay anh. 

Váy dài trắng của cô cùng áo sơ-mi trắng của anh quấn quýt bay bay... 

Tựa như một cặp tình nhân... 

Tim Lăng Lăng chùng xuống, một cơn run rẩy xộc vào trái tim cô. 

Không! Dương Lam Hàng là thầy giáo của cô, sự ỷ lại, coi trọng của cô đối với anh đều xuất phát từ lòng kính yêu của học trò dành cho thầy giáo, cảm xúc mềm mại trong lòng cô chẳng qua chỉ là xúc động, không phải rung động tình yêu. 

Trong lúc Lăng Lăng liều mạng trấn an bản thân, Dương Lam Hàng buông cô ra, quỳ xuống bên cạnh. Một tay anh cầm mắt cá chân cô, một tay chậm rãi kéo lấy bắp chân non mịn của cô. 

Một luồng cảm giác tê dại khác thường từ lòng bàn tay anh truyền đến mọi ngóc ngách cơ thể Lăng Lăng, lan tràn theo từng mạch máu. 

"Thầy Dương?" Anh có biết mình đang làm gì không! Hành vi kiểu này nếu xảy ra trong xã hội phong kiến thì cô khỏi lấy chồng luôn. 

Anh lấy ra một tờ khăn giấy, cẩn thận lau đất cát trên miệng vết thương. 

Lăng Lăng chợt hoảng hốt, nhìn vẻ mặt âu lo, dường như bị mê hoặc, suýt chút nữa đưa tay lên vuốt hàng lông mày khẽ nhíu của anh. 

Cảm giác này không phải là xúc động, quả thật không phải!!! 

Nhưng, vậy thì là cái gì? 

Một loại ỷ lại, một loại rung động, một loại nóng bỏng sôi trao, còn có một loại nỗi buồn không tên, rất nhiều cảm xúc rối rắm đan xen hòa quyện... 

Ai có thể cho cô biết cảm giác này là gì? 

Ngay cả con dế mèn đi ngang qua đường cũng trợn tròn mắt: Mẹ kiếp! Có thế mà cũng không biết, con bà nó, cái này gọi là tình yêu! 

Cỏ thơm mơn mởn trong gió càng không ngừng lắc đầu: Haiz! Cái cô này, ngu hết thuốc chữa! 

Hoa dại liều chết đong đưa thân mình: Anh đẹp trai, anh xem em có đẹp không nè?! 

... 

Dương Lam Hàng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt chăm chú thất thần của cô. 

Lăng Lăng hoảng sợ, căng thắng đến mức muốn vùng ra, anh lại nắm chặt lấy mắt cá chân cô càng chặt, không cho cô cơ hội giãy dụa. 

Mặt cô nóng ran như lửa. 

Từng đợt cảm giác tê dại kỳ lạ lan tỏa trên chân khiến cô không kiềm được mà run rẩy. 

"Có đau không?" 

Cô lắc đầu, cắn nhanh môi dưới. Sau khi nội tâm đấu tranh kịch liệt, cô quyết định mở miệng cự tuyệt: "Thầy Dương, em tự đi được rồi." 

"Không sao, để tôi giúp em." 

Rõ ràng là, anh căn bản không hề biết rằng thời điểm chân con gái bị vuốt ve còn khó chịu đựng hơn cả đau đớn gấp trăm lần. 

Lăng Lăng không có cách nào tiếp tục nhẫn nại, cũng không thể từ chối thằng thừng, vì vậy bèn lựa lời nói: "Thầy Dương, thầy biết không, trên da mỗi người đều có một loại "điện sinh vật"(**) của riêng mình. Loại "điện sinh vật" này không ai giống ai." 

Dương Lam Hàng dừng động tác nhìn cô, y như cô dự đoán, anh có vẻ hứng thú với cách đối thoại này. 

Lăng Lăng cố hết sức làm cho vẻ mặt mình trông hết sức nghiêm túc, tiếp tục nói: "Nếu hai người cùng mang "điện sinh vật" ở mức độ tương đương tiếp cận nhau, khi da họ tiếp túc với nhau có thể sẽ không phát sinh cảm giác khó chịu rõ ràng. Nếu "điện sinh vật" của hai người có chênh lệch rất lớn, khi da tiếp xúc nhau, sẽ sinh ra một dòng điện mạnh, loại dòng điện này sẽ kích thích hệ thần kinh con người, hơn nữa rất dễ làm phát sinh phản ứng "điện hóa"(***)..." 

Mà loại phản ứng "điện hóa" này được người đời tục gọi là "dục vọng". 

"Vậy có phải giữa người cùng giới thì "điện sinh vật" chênh lệch rất nhỏ, giữa người khác giới thì chêch lệch khá lớn." 

Thầy Dương đúng là thầy Dương, khả năng lĩnh hội cao kinh hồn. 

"Đúng vậy. Em cảm giác "điện sinh vật" giữa chúng ta chênh lệch rất lớn. Cho nên, thầy cứ để tự em làm đi!" 

Dương Lam Hàng làm sao không hiểu được ám chỉ của cô, vậy nên buông tay ra, đứng lên gọi điện thoại. 

Lăng Lăng cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau lau trên chân, đau đớn làm cho cảm giác tê dại nhanh chóng biến mất. 

Haiz! Không ngờ lại để cho một người đàn ông chạm vào mình, còn để lộ nhiều đường cong đến thế, cô dễ dãi quá! 

May mắn đối phương là Dương Lam Hàng, chứ nếu là một người đàn ông kém thông minh nào đó khác chắc đã cô đã ngất luôn rồi! 

... 

Lát sau, một chiếc xe công vụ màu xám bạc hiệu Honda dừng trước mặt họ, lái xe bước xuống lễ phép mở cửa xe. 

Dương Lam Hàng giúp cô lên xe, cùng cô ngồi lên ghế sau. Nếu không nhìn thấy hành lý của mình đặt sau chỗ ngồi thì cô đã quên béng mất chúng. 

Bên cạnh có một người đàn ông chu đáo như vậy, giúp cô thu xếp mọi chuyện, thật là tốt! 

Ngồi ổn định xong, Dương Lam Hàng lấy ra một chai nước, mở nắp, đưa cho cô: "Em uống đi, chắc em rất khát!" 

Cô liếm liếm đôi môi khô nứt, đưa mu bàn tay quệt nước mắt chực rơi xuống, cười nhận lấy: "Cảm ơn thầy Dương!" 

Dương Lam Hàng nói: "Không muốn cười thì đừng cười, mặt em cười trông rất khói coi!" 

Cô rốt cuộc không cười nổi, trong mũi đau xót như có kim châm. 

"Nếu khóc được trong lòng sẽ dễ chịu hơn." Anh chỉ vào vai mình. "Có muốn mượn vai tôi dựa vào một chút không?" 

Buổi hoàng hôn đó, cô dựa vào vai anh, ôm lấy cánh tay anh, khóc như một đứa trẻ. 

Từ khi ba mẹ ly hôn, Lăng Lăng chưa bao giờ được một người đàn ông nào chăm sóc chu đáo đến thế. 

Nếu Dương Lam Hàng không xuất hiện trong đời mình, cô đã sớm quên bản thân vẫn còn có quyền được "yêu thương". 

Nhiều năm như vậy, cô tự cho mình kiên cường, tươi cười đối mặt với tất cả mọi điều không như ý muốn, trên thực tế, cô cũng yếu đuối như bao cô gái khác, cũng khao khát được một người con trai ôm vào lòng. 

Thế nên, một thứ tình cảm ân cần hư ảo trên mạng dễ dàng mở cửa trái tim cô, cô giống như người lạc giữa sa mạc tìm thấy ốc đảo, điên cuồng uống tình yêu của anh. Tuy nhiên, tình cảm nhìn không ra, sờ không thấy dù sao cũng chỉ là hư ảo. 

Cô đói, anh không thể mời cô ăn cơm; 

Cô khát, anh không thể mang cho cô chai nước; 

Cô khóc, anh không thể giúp cô lau khô nước mắt; 

Cô sợ, anh không thể dùng đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô... 

Nhiều năm như thế, cô yêu thương, vui vẻ, mà cũng tuyệt vọng khôn cùng. 

Cô từng mong mỏi Uông Đào có thể mang cô thoát khỏi nỗi tuyệt vọng ấy, nhưng lại bị anh đẩy càng sâu vào đó... 

Ai có thể cho cô niềm vui thực sự, cho cô nếm qua tình yêu thuần khiết, ngọt ngào như dòng sữa trong lành?! 

Ai có thể cho cô một bờ vai ấm áp dường này, để cô có thể tựa vào mỗi khi rơi lệ - á, tất nhiên ngoại trừ thầy Dương của cô! 

Khóc thỏa thuê, Lăng Lăng sờ sờ quần áo xộc xệch của anh, đỏ mặt hỏi: "Thầy Dương, bộ đồ của thầy chắc đắt lắm?" 

"Không đắt!" Anh cười xoa đầu cô. "Vài ngàn..." 

Còn bảo không đắt?! 

Khóe miệng anh nhếch lên, nói tiếp hai chữ: "Đô-la Mỹ." 

Lăng Lăng sợ tới mức rụt tay lại. Ngồi xa ra một chút, sợ đụng tới bộ vest của anh. 

"Đùa em thôi!" 

Không nhìn ra, người nghiêm túc như Dương Lam Hàng cũng thích nói đùa. 

Lăng Lăng khẽ thở ra, suýt tí nữa bị anh dọa chết. 

... 

Anh ngần ngừ giây lát, hỏi: "Tại sao em không gọi điện cho ba em?" 

"Em... em không có số điện thoại của ông ấy." 

"Ngay cả số điện thoại của ba mà em cũng không có?" 

Thấy anh lộ ra vẻ mặt không tin được, cô giải thích nói: "Ba mẹ em ly hôn mười năm rồi, mẹ không cho ba con em gặp mặt nhau." 

Hai tay anh đặt trên đầu gối không khỏi nắm chặt: "Họ không quan tâm đến cảm nhận của em sao?" 

"Hai năm đầu mẹ ngầm đồng ý cho ba đến trường thăm em, nhưng mỗi lần gặp ba xong em đều tự nhốt mình trong phòng, không ăn, không ngủ... Về sau mẹ không cho ba gặp em nữa." Lăng Lăng cúi đầu lấy ngón tay vân vê tà váy: "Đều tại em quá yếu đuối, nếu em mạnh mẽ hơn, mẹ sẽ không làm như thế." 

"Vậy nên em dù đối mặt với cái gì cũng phải tỏ ra thật kiên cường, vờ như mọi thứ đều không sao cả?" 

Câu hỏi trúng tim đen như vậy khiến cô không biết đối đáp ra sao. 

"Em tin rằng bản thân mỉm cười thì người khác sẽ không nhìn ra đau khổ của em ư?" Anh quay mặt lại, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đừng cho rằng mình cái gì cũng chịu được, em vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi!" 

"..." 

Cô cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời ngoài kia càng lúc càng tối. 

Xe lái vào đường cao tốc của sân bay, gió mạnh mang theo bụi bặm luồn vào trong xe. 

Cô nhớ đến ngày ông nội qua đời, sắc trời cũng âm u như vậy, cô vừa đút ông ăn quýt, vừa làm nũng: "Ông nội, ông xuất viện đi, con về nhà không thấy ông đâu, chơi một mình thật là chán... Nếu không, ông về nhà tiêm thuốc được không?" 

Ông nội ho khan một trận, cười xoa đầu cô: "Lăng Lăng, con mười tuổi rồi. Con không còn là con nít nữa, phải ngoan chứ..." 

"Ông nội..." Cô kéo tay áo ông, ngây thơ năn nỉ. 

Cô biết ông nội thương mình nhất, chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô. 

Nhưng lần này, ông lại cự tuyệt. "Lăng Lăng ngoan, cho dù ông nội ở đâu, ông vẫn luôn ở bên con, dõi theo con..." 

Cô bĩu môi không vui. 

Ông nội cố gắng vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ xinh xinh. "Cháu gái ngoan, ông nội thích nhìn con cười, con phải mỉm cười mỗi ngày, được không?" 

"Không thèm." Cô bướng bỉnh xoay đầu, làm bộ giận dỗi. 

... 

Nửa đêm hôm đó, Lăng Lăng còn đang ngủ mơ, ba đã lay cô dậy: "Lăng Lăng! Mau dậy đi!" 

"Không đâu, con đang ngủ ngon mà!" Cô dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, xoay người tiếp tục ngủ. 

"Ông nội của con không ổn rồi!" 

Cô lập tức mở mắt ra. Trước mắt một mảng tối đen, không biết đang ngủ, hay là đã thức... Tất cả đều một màu xám xịt. 

Khi cô nhìn ông lần cuối, ông nội đang ngủ, giấc ngủ vô cùng bình yên... 

Cho nên từ trước đến nay Lăng Lăng vẫn luôn tin rằng, ông nội không có bỏ đi mà ở một thế giới cô không nhìn thấy, vẫn luôn bên cô, dõi theo cô... 

————

Nguồn: truyen8.mobi/t16339-trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-chap-64.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận