Trao lầm tình yêu cho anh Chap 7

Chap 7
Anh ấy đi tìm ảnh chụp ư?!

Cô một tay chống cằm, mắt mở to nhìn đăm đăm vào màn hình. 

"Bạch Lăng Lăng!" 

Tiếng gọi trầm thấp từ phía sau vang lên khiến Lăng Lăng sợ tới mức tay chân mềm nhũn, cằm suýt nữa đập xuống bàn. Hoảng hốt đứng lên, Lăng Lăng đỡ lấy ghế dựa lung lay sắp đổ, trong lòng kinh sợ, khó khăn lắm mới thốt lên được mấy chữ: "Chào buổi sáng, thầy Dương!" 

Cô sợ hãi lén liếc nhìn Dương Lam Hàng đang đứng cạnh cửa, hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhìn rất tao nhã, không dính dáng gì tới khí chất của người mặc. 

Thật sự là không hề tương đồng với khí chất của hắn - tuy rằng mọi nữ sinh khác đều không nghĩ thế! 

Dương Lam Hàng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không nhìn ra được ý đồ, hắn khẽ nhếch môi cười, cô ghét nhất cái kiểu cười nghiền ngẫm này, nó gây cho người ta cảm giác đối phương có ý đồ xấu. 

"Đang chat hả?" Hắn hỏi. 

"..." Cô cúi đầu, lòng đầy ấm ức. 

"Khoa có quy định cấm chat trong phòng thí nghiệm." 

"Còn chưa tới tám giờ mà..." Cô lén nhìn đồng hồ, tám giờ đúng, có hơn một phút. 

"Có mang USB không? Tôi copy cho em mấy chương tài liệu." Trước lúc hắn xoay người đi liếc thấy khung chat trên màn hình, bổ sung một câu: "Dịch sang tiếng Trung cho tôi." 

Thiệt là mất nhân tính mất nhân tính mất nhân tính mất nhân tính mà! 

Cô nín nhịn khao khát muốn nguyền rủa hắn một trăm lần, mỉm cười một cách vô cùng tôn kính, cúi đầu: "Cảm ơn thầy Dương ạ!" 

"Không có chi!" 

Lăng Lăng lấy USB trong túi ra, theo Dương Lam Hàng đi vào văn phòng của hắn, chủ động đem USB cắm vào máy tính hắn ta. 

Nhìn hắn thành thục cắt dán mấy chương tài liệu, cô cố ý đếm qua một chút, mười chương! 

Quả là bi kịch thảm thiết chốn trần gian! 

Dương Lam Hàng mở USB của cô lên, xem qua các folder tài liệu, trong đó có một cái ghi: Tài liệu quan trọng. 

"Ở đây hả?" 

"Không phải ạ." 

Cô còn chưa nói xong, Dương Lam Hàng đã mở folder, bên trong là vô số file ghi lại nội dung chat, đặt tên theo ngày, từ khi mới quen cho đến hôm qua, không thiếu một file. 

Hắn hơi sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt như có lửa, nóng đến nỗi hai má cô đỏ bừng, xấu hổ giống như đứa học trò nói chuyện riêng trong giờ học bị thầy giáo bắt được. 

"Thầy Dương, để em làm cho." 

Hắn bỏ con chuột trong tay ra, cô vội cầm lấy chuột, mở folder thường dùng lưu tài liệu hắn gửi, chép file vào đó rồi rút USB ra. 

Thấy Dương Lam Hàng nghiêng người tựa vào ghế bọc da êm ái, im lặng nhìn mình, không có dấu hiệu muốn nói gì, cô hỏi: "Hôm qua thầy bảo muốn nói chuyện học thẳng lên tiến sĩ..." 

"Em ngồi đi." 

"Cám ơn thầy!" Cô lo lắng ngồi xuống sô-pha. 

Hắn nâng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm cho nhuận giọng: "Học lên tiến sĩ áp lực rất lớn hả?" 

"Có một chút ạ, nền tảng của em không tốt lắm." 

Lăng Lăng nhìn xuống đầu ngón chân mình, bộ dạng khép nép hệt như nàng dâu nhỏ trước mặt mẹ chồng, nhưng thực chất cô sợ để lộ vẻ mặt oán hận. 

"Em không cần căng thẳng, nếu thành tích không đủ học thẳng lên tiến sĩ thì có thể thi, môn chuyên ngành em cũng không cần lo, chỉ cần điểm tiếng Anh đạt chuẩn là được. Hơn nữa, nếu năm nay thi không đậu, mùa xuân sang năm có thể thi lại. Tiến độ đề tài cũng như việc tốt nghiệp tiến sĩ của em đều sẽ không bị ảnh hưởng, cùng lắm thì làm sinh viên lâu hơn một chút." 

"Em biết rồi ạ." 

Vậy cũng được sao!? Xem ra kiếp này cô có số làm nữ tiến sĩ, không muốn học cũng không được! 

"Tháng sau triển khai đề tài, em nhanh chóng đem tài liệu tôi đã giao chỉnh sửa lại một chút, viết một bản tóm tắt nộp cho tôi để tôi xem em hiểu đề tài như thế nào." 

"Vâng." 

Hắn ngừng một chút, hỏi một câu rất kỳ quái: "Em không cho rằng tôi đối với em quá nghiêm khắc đấy chứ?" 

"Không đâu ạ, là do em không nắm vững kiến thức căn bản, tiếng Anh quá yếu, không đạt yêu cầu của thầy." Cô nói xong len lén nhìn sắc mặt của Dương Lam Hàng. 

Tay hắn đặt bên môi, thoáng che giấu một nụ cười nhẹ, ánh mắt hắn càng trở nên sâu hun hút, cơ hồ có thể nhìn thấu nỗi bất mãn che giấu đằng sau cô... 

"Thầy không còn việc gì nữa ạ?" 

"Không có." 

"Vậy em chào thầy ạ." Cô duyên dáng cúi đầu, bày ra một vẻ lịch sự, văn minh tiêu chuẩn. 

Vừa ra khỏi cửa, Lăng Lăng thở phào, vỗ vỗ ngực, nhịp tim cuối cùng cũng ổn định. Thật lòng mà nói, có một thầy giáo như Dương Lam Hàng quả là thử thách sức chịu đựng của con người, cô cảm giác như mình bị hắn biến thành vật mẫu thí nghiệm để nghiên cứu, tính kế, rất là áp lực. 

Tuy nhiên, sực nhớ ra trên mạng còn có người đang chờ mình, Lăng Lăng dẹp mọi ý nghĩ trong đầu qua một bên, nhanh chân chạy về phòng thí nghiệm, đánh nhanh mấy chữ: "Alô! Anh còn đó không?" 

"Anh tưởng em ngủ rồi." 

"Hiện thực rất tàn khốc, em đang chat thì bị cái tên biến thái kia bắt được! Hắn ta không những bắt em dịch mười chương tài liệu, còn bảo viết tóm tắt. Hết sức độc ác! Rất vô nhân tính! Thật không có đạo lý!" 

"Em muốn nghe chuyện cười không?" 

"Được." Anh thực hiểu cô, hiện giờ cô rất muốn nghe chuyện cười nhằm giảm bớt một chút áp lực tâm lý, chuẩn bị tinh thần tối nay chiến đấu thâu đêm. 

Trong tức tốc có tin gửi đến, cô đã chuẩn bị cười xong, chăm chú đọc từng câu từng chữ... 

"Trên núi có một tảng đá lớn, một nửa dùng làm bậc cửa, một nửa tạc thành tượng Phật. Ngày kia bậc cửa nói với tượng Phật, "Thế gian này đối với ta thật bất công, chúng ta đều đến từ cùng một ngọn núi, ta bị ngàn vạn người giẫm qua đạp lại, còn ngươi ngày nào cũng được cúng bái, tôn thờ!" Tượng Phật nói: "Cuộc sống rất công bằng, ngươi chỉ bị thợ bổ làm hai, còn ta phải trải qua ngàn khắc vạn tạc, chịu đủ đau đớn cùng tôi luyện mới có thể trở thành một pho tượng Phật."... Bạch Lăng Lăng trong mắt anh sẽ không bao giờ cam tâm làm một cái bậc cửa!" 

Mắt Lăng Lăng mờ đi, cô cố ngẩng đầu lên, tự bắt mình mỉm cười thật ngọt ngào. 

Một tin nhắn khác hiện ra trên màn hình, cô đọc qua, nhìn thật lâu thật lâu... 

"Anh tin em có thể trở thành cô gái xuất sắc nhất, có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh trong lòng! Một ngày nào đó em sẽ hiểu - em đáng giá để người đàn ông bên cạnh em một đời thủy chung!" 

Cô run run cử động ngón tay, gửi đi một khuôn mặt cười: "^_^! Anh kể chuyện cười ngày càng hay đó." 

"Không phải trước nay đều buồn cười sao?" 

"Không chat với anh nữa, lỡ tên biến thái kia bắt được không chừng bị tăng thêm mười chương!" 

"Vậy em từ từ dịch đi." 

"Cảm ơn anh đã kể chuyện hài, buồn cười lắm. ^_^!!!" 

—————— 

(*) Kingsoft Fast AIT ( - Kim Sơn Khoái Dịch): một phần mềm dịch thuật nổi tiếng của Trung Quốc.

Nguồn: truyen8.mobi/t15529-trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-chap-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận