Trao lầm tình yêu cho anh Chap 71

Chap 71
"Em xin lỗi!" Cô đứng dậy bước đi theo dòng người.


"Em đã gặp rồi sao? Hay là đã chạm vào?" Trịnh Mịnh Hạo kéo tay cô, đặt trước ngực mình, nhịp tim mạnh mẽ của anh va chạm vào lòng bàn tay cô. "Thế này mới gọi là bằng xương bằng thịt, có tình cảm, có tri giác." 

Lăng Lăng rút tay về, nắm chặt lòng bàn tay còn lưu lại hơi ấm. 

Cô không biết phản bác ra sao, bởi vì quả thực cô chưa bao giờ cảm nhận được nhịp tim của anh, da thịt của anh. 

Đối với cô mà nói, đó chỉ là một dãy số liên tiếp mà thôi! 

Trịnh Minh Hạo thấy cô không nói tiếng nào, lại bắt đầu mặt dày khoác lác: "Anh rốt cuộc không hiểu nổi, phụ nữ thích anh có thể xếp thành ba vòng từ trong ra ngoài, tại sao em không chịu nhìn nhận đúng về anh chứ?" 

"Bởi vì em tuệ nhãn cao siêu, không chạy theo mắt thẩm mỹ của người phàm." 

Trịnh Minh Hạo phì cười: "Mong em vui lòng chỉ giáo!" 

Lăng Lăng hắng giọng nói: "Đàn ông, quan trọng nhất là cảm giác an toàn. Anh nói xem, giống Tạ Đình Phong có nhiều cơ hội thay lòng đổi dạ hơn, hay là giống Albert Einstein thì xác suất thay lòng đổi dạ cao?" 

"Việc này cũng không nhất thiết, có rất nhiều ông chủ vừa già vừa xấu vẫn bao các ngôi sao điện ảnh đó thôi." 

"Vậy anh nói đàn ông mỗi ngày lái Audi TT phóng trên đường có cảm giác an toàn, hay là đàn ông toàn tâm toàn ý ở trong phòng thí nghiệm tập trung nghiên cứu có cảm giác an toàn?" 

"Em cảm thấy Dương Lam Hàng có cảm giác an toàn sao?" 

Anh ấy là người không an toàn nhất trong số đàn ông không mang lại cảm giác an toàn. 

"Anh ta là thầy giáo của em, anh đừng nói bậy!" 

"Anh chỉ hỏi em anh ta có cảm giác an toàn hay không thôi mà. Em chột dạ cái gì vậy?" 

Lăng Lăng quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Trịnh Minh Hạo, sợ ánh mắt của mình sẽ tiết lộ bí mật tận đáy lòng. 

Cô nói: "Nếu trên thế giới chỉ còn lại hai người đàn ông là anh và Dương Lam Hàng, em tình nguyện treo cổ tự vẫn." 

"Bạch Lăng Lăng, đến bao giờ em mới có mắt thẩm mỹ chính xác hả?" 

Mắt thẩm mỹ? 

Cô cười, nụ cười giống như gió cát xoay vần trên bầu trời thành phố, phiêu bạt vô chừng... 

Thành phố B thay đổi rất nhiều, từ lâu đã không còn tìm thấy nét đẹp đầy ngạc nhiên như thuở ban đầu gặp gỡ - chính là những tầng sâu văn hóa mang tính lịch sử như thế này. 

Rất nhiều ký ức của con người bị thời gian làm phai màu, vì thế sẽ đặc biệt nổi bật lên vài nét tươi sáng trong bức tranh ấy. 

Thành phố B trong trí nhớ của Lăng Lăng, là một thành phố ảo mộng. 

Cô từng ngồi trên bậc cầu thang của Cố Cung, chống cằm nghe ba kể chuyện lịch sử văn hóa ngàn năm của Trung Hoa. 

Cô từng đứng trước di tích Viên Minh Viên, nắm tay ba khóc sướt mướt. Bởi vì ba nói với cô: Là người Trung Quốc, không được quên đi quá khứ! 

Trong trí nhớ của cô, thuyền hoa trong Di Hòa Viên, Tiêu Tương Quán trong Đại Quan Viên, rồi cả gấu trúc trong vườn bách thú vẫn còn mang màu sắc sống động, thế nhưng ba của cô mãi mãi là sắc màu lấp lánh nhất trong mọi màu sắc... 

Mười năm trôi qua, ánh hào quang của ông chưa bao giờ phai nhạt... 

Thế nhưng, tiếng khóc kiệt quệ cùng những lời trách cứ đau xé ruột gan của mẹ cũng chưa bao giờ nhạt phai... 

"Mười năm trước, anh đạp xe tới đón tôi, mồ hôi ướt đẫm, thề non hẹn biển... Mười năm sau, anh đánh xe Audi đi đón cô ta, điều hòa mát mẻ, tình yêu nồng cháy... Đàn ông! Đây chính là đàn ông!" 

"Tại sao, tại sao anh không thể cả đời làm một anh giáo nông thôn không có tương lai..." 

... 

Trong những năm tháng lên núi xuống quê đó. 

Rất nhiều học sinh ưu tú thành thích nổi bật bị phân công đến những vùng thôn quê xa xôi trên núi. 

Ba của Lăng Lăng bị phân làm giáo viên tại một trường trung học thôn quê, ở nơi đó ông cùng cô gái xinh đẹp nhất thôn quen biết yêu thương nhau, rồi kết hôn. Bảy, tám năm sau khi khôi phục chế độ thi vào đại học cao đẳng, ông thi đậu đại học T, tốt nghiệp xong ông ở lại công tác trong cục thuế thành phố. 

Ông đón vợ và con gái ba tuổi vào thành phố, cả gia đình chen chúc nhau trong một ngôi nhà lầu nhỏ rộng hơn mười mét vuông, mặc cho cuộc sống túng quẫn, người vợ cần cù giản dị của ông vẫn vất vả làm việc, chăm lo gia đình, chăm lo con gái, không một lời than thở. 

Từng năm qua đi, địa vị của ông mỗi ngày một cao, cuộc sống cũng sung túc dần, khoảng cách giữa ông và người vợ trình độ văn hóa không cao theo đó ngày càng xa... 

Ông không quen nhìn bà vì bình nước khoáng mà cò kè mặc cả với người thu gom đồng nát, không quen nhìn bà hàng ngày mặc quần áo bằng loại vải thô rẻ tiền nhất, càng không quen nhìn bà dùng phương thức la to quát lớn giáo dục con gái... 

Họ bắt đầu khắc khẩu, chiến tranh lạnh, tình cảm nồng thắm ngày xưa ngày càng tiêu biến theo những trận cãi vã ầm ĩ. 

Giữa cuộc hôn nhân đầy khủng hoảng, người thứ ba thông minh xinh đẹp, ôn nhu săn sóc xuất hiện, càng góp phần mạnh mẽ vào sự diệt vong của hôn nhân... 

Ông ra đi, bỏ lại một tờ chứng nhận ly hôn, cùng toàn bộ người thân. 

Sau khi ông đi, Lăng Lăng mỗi ngày đều đứng chờ ở cửa, cô cứ tin rằng ba sẽ trở về... 

Nhưng ông không quay về nữa. 

Là đàn ông bạc tình thành tính, hay là do kẻ thứ ba vô đạo đức? 

Đều không phải, là do phụ nữ không thể kháng cự sức hấp dẫn của đàn ông ưu tú, cũng như đàn ông không chống cự nổi trước sự quyến rũ của mỹ nhân... 

Nếu Tôn Trung Sơn có thể vì Tống Khánh Linh mà vứt bỏ vợ, Trương Học Lương đến sáu mươi tuổi vẫn còn cưới người khác, người ta còn có thể yêu cầu đàn ông loại nào sẽ chung thủy trọn đời đây?! 

Muốn đàn ông chung thủy đến chết, trừ phi bọn họ thật sự tìm không ra người thứ hai! 

Cho nên, điều Lăng Lăng mong muốn rất đơn giản, một người đàn ông ở bên cô, cho dù thế giới có biến chuyển khôn lường, anh cũng không hề thay đổi... 

************************** 

Trong lúc lơ đãng, đã đến rạp chiếu phim. 

Tối đó vừa hay trong rạp chiếu bộ phim Hàn Quốc tên "Daisy".(***) 

Bộ phim kể về một câu chuyện tình yêu phức tạp rắc rối. 

Một chậu hoa cúc dại thanh nhạt, một cô gái thuần khiết như đóa cúc dại đem lòng yêu một chàng trai chưa từng thấy mặt, nhưng vì hiểu lầm cùng số phận trêu ngươi mà đi yêu một người đàn ông khác. 

Một mối tình yêu nhau những chưa từng thấy nhau, cuối cùng vận mệnh an bài cho họ một cái kết bi thương. 

Khi nhân vật nữ chính nói một câu không thành lời: "Xin lỗi, em không nhận ra anh, em vẫn luôn luôn đợi anh..." 

Lăng Lăng ôm mặt, khóc không ra tiếng. 

Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của sự mâu thuẫn xen lẫn hối hận của nhân vật nữ chính, cũng giống như sự hối hận cùng mâu thuẫn trong cô! 

Trịnh Minh Hạo ôm cô, nhẹ nhà vỗ vai cô! 

"Chờ đợi một người chưa từng gặp mặt rất đau khổ, đúng không?" Anh đem mặt cô ấp vào lòng, ôm cô thật chặt. 

Lăng Lăng im lặng lắc đầu, đẩy anh ra. Cô không ghét Trịnh Minh Hạo ôm, cũng không ghét mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh. 

Tuy nhiên nếu đem so sánh, hương hoa nhài có phần thanh nhã hơn... 

Hương hoa nhài? 

Giờ phút này cô bỗng nhớ vô cùng mùi hương mình phải từ bỏ kia... 

Trịnh Minh Hạo thở dài: "Em vì anh ta mà đau lòng, vì anh ta mà rơi lệ, anh ta thấy được sao? Khi em cần có người để tựa vào, cần có người ai ủi, anh ta ở đâu? Nhiều năm như vậy, em bị cái loại tình yêu với không tới này tra tấn còn chưa đủ ư?!" 

"Em không biết." 

"Lăng Lăng, hãy cho anh một cơ hội, anh có thể mang đến cho em niềm vui thực sự!" Trịnh Minh Hạo nhìn vào mắt cô, kiên định nắm lấy tay cô nói: "Internet đã qua hết mùa đông, đang hồi phục lại, bây giờ làm web là thời cơ tốt nhất. Em hãy tin anh, em theo anh cùng nhau gây dựng sự nghiệp, chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ thành công." 

... 

Phim kết thúc, khán giả rời đi. 

"Em xin lỗi!" Cô đứng dậy bước đi theo dòng người. 

Lòng tự tin của Trịnh Minh Hạo luôn vượt quá giới hạn của người thường. Lăng Lăng vừa đi vài bước, anh lại đuổi theo, không hề để ý nói: "Anh chắc phải tới khoa tâm thần khám mất, anh phát hiện em càng cự tuyệt anh, anh càng yêu em hơn!" 

"Đàn ông ấy à! Thứ không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, chiếm được rồi lại vứt đi như chiếc giày rách." 

"Nếu không em để cho anh chiếm thử một lần, rồi anh đem em vứt như giày rách nhé?" 

Lăng Lăng bị chọc tức đến dở khóc dở cười, hung hăng bấu một phát vào cánh tay anh: "Anh dẹp ý đồ này giùm em đi!" 

"Muốn anh hết hy vọng, trừ phi em cưới người khác." 

"Ngày mai em liền cưới đầu heo." 

"Không lý nào anh còn thua cả heo..." 

... 

Bọn họ một bên ầm ĩ, một bên dây dưa, cho nên bọn họ không hề chú ý tới. 

Còn có một người ngồi trong góc, ngón tay thon dài ra sức xoa ấn đường...

Nguồn: truyen8.mobi/t16619-trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-chap-71.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận