Trao lầm tình yêu cho anh Chap 82

Chap 82
Đi trong sân trường, gió thu se lạnh không thổi bay được tình cảm ấm nồng trong lòng.

Mỗi sinh viên đều rảo bước như bay về phía khu giảng đường, vội vàng lên lớp, nhưng hễ đi qua Dương Lam Hàng thì mọi nữ sinh đều giảm tốc độ, nhìn anh vài lần. 

Có nữ sinh thì thầm nói nhỏ, có nữ sinh lại thoải mái chào hỏi: "Thầy Dương, chào thầy ạ!" 

Dương Lam Hàng luôn mỉm cười khẽ nghiêng người, khiêm nhường lịch sự nhưng vẫn đúng chừng đúng mực. 

Ai nói sinh viên nữ đại học T chảnh không ai bì nổi, rõ ràng là nữ sinh còn lễ phép hơn cả nam sinh. Trong vòng chưa tới mười phút, chín bạn nữ đã chào Dương Lam Hàng, còn một bạn nam cũng không có! 

Đến khi một nhóm nữ sinh từ thứ mười đến thứ mười ba ở trước nhà trọ cùng nhau chào Dương Lam Hàng, Lăng Lăng có rộng lượng tới đâu cũng không chịu nổi nữa. 

Cô cười cười, giọng điệu vô cùng chân thành: "Thầy Dương, nhân duyên của anh tốt ghê nha. Em học ở đại học T học bảy năm trời cũng không biết nhiều bạn nữ đến thế." 

"Chuyện này cũng bình thường thôi." Anh hơi ngớ ra, xong nhẹ nhàng nói bâng quơ: "Số giáo viên nam em biết chắc chắn nhiều hơn anh!" 

Cô cẩn thận tính tính, quả thực không ít, giáo viên nam khoa Điện, Tin học, và Vật liệu công lại, ít nhất cũng được một trăm tám chục người." 

Hơ! Vụ ghen tuông này của cô hình như không có đạo lý. 

"Em tối qua nhất định ngủ không ngon, em về ngủ một giấc thật tốt đi." Anh dịu dàng dặn dò, trên vầng trán hiện rõ nét ôn nhu. "Ngủ dậy gọi điện cho anh." 

Cô gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Anh cũng đừng thức khuya nữa, không tốt cho sức khỏe đâu." 

Nói xong, cô không dám ở lại thêm một phút, chạy về nhà trọ, nhất thời hoảng hốt đi bừa, mém tí nữa đâm nát cửa kính mà dì quét dọn kỳ công lau chùi sạch bóng không một hạt bụi. 

Ngày hôm đó, ánh mặt trời sáng lạn. 

Dương Lam Hàng với phong thái luôn thong dong đứng trước cổng nhà trọ nghiên cứu sinh, cười đến mất cả hình tượng, tựa như một thiếu niên ngây thơ còn chưa lớn. 

Hơn nữa, anh đứng cười mất khoảng ba phút, mới sực nhớ ra mình bị muộn giờ rồi... 

************************** 

Cảm giác yêu đương... 

Thật sự không biết miêu tả làm sao! 

Luôn cảm thấy chính mình như đã đánh mất cái gì đó, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. 

Lăng Lăng về phòng ngủ, theo quán tính bật laptop mới sực nhớ Dương Lam Hàng nói anh có lớp, không thể online, lại bực mình tắt máy. 

Cô nằm trên giường định ngủ môt lát thì nghe Tiếu Tiếu phòng bên gọi ngoài cửa: "Thanh Thanh, cậu nhanh lên, nếu không sẽ đến muộn mất." 

Lời này nếu người khác nói cô sẽ không thấy có gì kỳ lạ, nhưng với một người luôn tâm niệm phương châm: "Đi học, chỉ cần tới lớp trước khi hết giờ là được!" như Tiếu Tiếu, tình huống tích cực lên lớp thế này thật hiếm thấy. 

Lăng Lăng mở cửa gọi giật Tiếu Tiếu đang định rời đi: "Tiếu Tiếu, cậu đi học lớp của sếp tớ hả?" 

"Đúng vậy!" 

"Chờ tớ chút, tớ cũng đi..." Cô muốn ngắm anh lúc đứng trên bục giảng. 

"Cậu chắc chứ?" 

"Tớ muốn luyện nghe..." 

Lăng Lăng vớ lấy túi, sách cũng không đem, nhanh chóng khóa cửa phòng. 

Vừa mang giày, vừa đuổi theo các bạn. 

Trong giảng đường đầy nhóc người, đa số sinh viên cũng không thuộc khoa Vật liệu. 

Tiếu Tiếu và Thanh Thanh không ngờ Lăng Lăng sẽ đến nên không giúp cô giành chỗ trước. Lăng Lăng đi một vòng khắp phòng học vẫn không tìm được chỗ ngồi, may mắn là bạn nam bên cạnh Tiếu Tiếu biết cô, chủ động ngồi xuống bàn chót, nhường chỗ cho cô. 

Lăng Lăng cảm ơn rối rít xong, vừa ngồi xuống thì Dương Lam Hàng cầm một chai nước khoáng bước vào phòng, anh không mặc áo khoác, chắc là để ở phòng nghỉ. 

Vừa thấy anh, tim Lăng Lăng bỗng đập nhanh, bất giác nắm chặt tay, quên cả đau đớn. 

Anh nhìn quanh phòng học một lượt, khi tầm mắt quét đến chỗ cô, rõ ràng sựng lại một nhịp, rồi lập tức nhanh chóng dời đi. 

"Chào buổi chiều các em!" Anh nói bằng tiếng Anh. Sau đó bắt đầu giảng bài. 

Khôg biết vì sao, Dương Lam Hàng hôm nay không giống ngày thường. Nói chính xác, trên người anh thấp thoáng một nét gợi cảm, áo mở hai cúc, tay áo xắn lên một nửa, cùng với tiếng Anh giọng Mỹ tròn trịa lưu loát của anh... tất cả đều tràn ngập quyến rũ chết người! 

Những điều anh giảng dường như rất thú vị, sinh viên bên dưới thường xuyên cười ồ, còn Lăng Lăng căn bản không có tâm trạng nghe anh nói cái gì, một tay chống cằm, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào đôi môi không ngừng mấp máy của anh, nhớ lại đôi môi mỏng kia từng hôn lên môi mình, toàn thân cô đều phát sốt, đầu váng mắt hoa... 

Tiếu Tiếu lấy khuỷu tay huých huých cô, thấp giọng nói: "Lăng Lăng, cậu chảy nước miếng kìa." 

"Làm gì có!" Cô sờ sờ môi, trên đó vẫn còn ghi nhớ rõ rệt độ ấm của anh. 

"Cậu cứ nhìn thầy Dương chằm chằm chi vậy? Giống như muốn đem anh ta ăn luôn á." 

"Tớ... cảm thấy anh ta giảng bài cũng được." Lăng Lăng chột dạ nói. 

"Bình thường còn hay hơn hôm nay nhiều, hôm nay không biết vì sao, cứ giảng sai hoài." 

"Vậy hả? Anh ta có giảng sai sao?" 

"Tớ nói Bạch Lăng Lăng à, cậu rốt cuộc có nghe giảng không đó?" Tiếu Tiếu dùng ánh mắt xem quái vật nhìn cô. "Không phải cậu đến luyện nghe sao?" 

"Đúng vậy! Tớ đang nghe mà..." 

"Anh ta không biết đã nói mười mấy lần sorry rồi..." 

"Không phải chứ?!" Cô ảo não che mặt. "Thực khiến tớ mất mặt..." 

Một lát sau, Tiếu Tiếu lại giật nhẹ cô. "Lăng Lăng, tớ định học tiến sĩ với sếp cậu, thấy thế nào?" 

"Không phải chứ!" Cô không cẩn thận nên giọng nói có hơi lớn. 

Bạn học chung quanh đều dùng ánh mắt khinh bỉ trừng cô, coi bộ ba ngày cô không đi học, kỷ luật trong lớp của đại học T đã tiến bộ đến cảnh giới không vắng mặt, không đi muộn, không chuồn sớm, không nói chuyện. 

Cô len lén nhìn về phía Dương Lam Hàng đằng trước, anh bất lực nhìn cô, nhìn thật lâu thật lâu, nhìn đến mức cô xấu hổ muốn chui xuống đất, bèn gục lên bàn, giấu mặt trong khuỷu tay. 

Tiếp theo, nếu anh dám nói: "Bạn sinh viên này, nếu em không muốn nghe giảng thì mời ra ngoài." cô nhất quyết sẽ tuyệt giao với anh. 

May mà anh không nói, anh chỉ hắng giọng, tiếp tục giảng bài. 

Tiếu Tiếu ghé vào tai cô, thì thầm: "Quên nói cậu, ngày đầu tiên đến lớp thầy Dương có nói: Giờ anh ta dạy không hay lắm, sinh viên nào cho rằng nghe anh ta giảng là lãng phí thời gian thì có thể không đến, anh ta sẽ không điểm danh. Hơn nữa, bình thường chỉ cần tự làm hết bài tập anh ta giao thì đều sẽ thi đậu... Nếu có sinh viên nào rảnh rỗi quá, muốn đến lớp anh ta ngủ, anh ta không có ý kiến, nhưng đừng có ngáy quá to. Muốn lên lớp tám chuyện cũng được, nhưng đừng nói lớn hơn anh ta, đừng ảnh hưởng tới các sinh viên khác nghe giảng là được." 

"Không điểm danh mà vẫn có nhiều sinh viên tới học vậy sao?" 

"Tại sao không tới chứ? Đằng trước có trai đẹp giảng bài, đằng sau có một rừng mỹ nữ, không những có thể luyện nghe mà còn được mở mang kiến thức. So với tốn tiền đi học thêm tiếng Anh còn tốt hơn nhiều!" 

"Nói cũng đúng." 

... 

Giữa giờ giải lao, có một bạn nữ hết sức xinh đẹp chạy đến chỗ Dương Lam Hàng hỏi bài, còn dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Cũng không biết là hỏi bài, hay là muốn luyện tiếng? Hay lại... 

Lăng Lăng ngây người nhìn họ, nhìn vẻ suy nghĩ sâu xa của anh, lúc anh thảo luận vấn đề vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn nụ cười nhẹ nhàng của anh... Càng nhìn càng thấy khó thở, trong lòng buồn bực. 

"Tớ ra ngoài hít thở không khí, trong phòng này không khí kém quá!" Cô tức giận nói. 

Ai ngờ, vừa đi tới cửa, Dương Lam Hàng bỗng nhiên gọi tên cô: "Bạch Lăng Lăng." 

Cô lập tức dừng lại, quay đầu lúng túng chào anh: "Chào thầy Dương ạ." 

"Em lại đây, tôi có lời muốn nói với em." 

"Dạ!" Lăng Lăng không tình nguyện đi qua. 

Chờ anh đuổi bạn nữ kia đi xong, anh mới quay đầu nói với cô: "Lát nữa tan lớp em có thời gian không?" 

"Có... thời gian ạ!" 

Cô liếc nhanh một lượt các bạn trong phòng, không ít sinh viên đều đang tò mò nhìn cô. Rõ ràng anh đang hại cô mà. 

Nếu để các bạn nữ cùng ngành nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô, trở về nhất định sẽ bị trêu chọc. 

"Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng xoay, tan lớp tôi dẫn em đi ăn chút gì nhé." 

Dưới cái nhìn chằm chặp của hơn một trăm cặp mắt sáng ngời mà hẹn cô đi ăn, cũng chỉ có tên biến thái Dương Lam Hàng này mới có thể nghĩ ra. 

"Em biết rồi ạ." 

Nói xong cô vội vàng chạy trối chết về chỗ ngồi, tim đập đến muốn mất cảm giác, toàn thân đều nóng ran. 

Anh vẫn mang vẻ mặt bình thản ung dung như trước, nói: "Bây giờ bắt đầu vào học." 

Cô tức muốn nghiến răng. 

Đây... rõ ràng là cố ý chỉnh cô mà.

Nguồn: truyen8.mobi/t16631-trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-chap-82.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận