Trao lầm tình yêu cho anh Chap 91

Chap 91
Tình nồng thắm, đêm sắp tàn.

"Em có thể hỏi anh vấn đề nào đó có chiều sâu không?" 

Cô ngây thơ nhìn lên bầu trời, suy nghĩ sâu xa trong thoáng chốc. "Thầy Dương, anh cảm thấy kết quả mô phỏng của chúng ta có tính dự đoán được(***) không? Có vẻ rất nhiều số liệu đều quá lý tưởng hóa." 

"Hả?" Anh đặc biệt bất đắc dĩ nhìn cô: "Nếu bây giờ anh trả lời được câu hỏi này, anh là thần luôn!" 

"Vậy rốt cuộc anh muốn sao?" 

"Anh muốn cưới em về nhà, sau đó..." Anh cũng không nói gì nữa, than nhẹ. "Nói chung em đừng nên hỏi anh câu nào hết." 

Tình nồng thắm, đêm sắp tàn. 

Đèn trong phòng trực ban của ký túc xá vụt tắt, tuy vậy, cũng chẳng ai thèm để ý. 

****************************** 

Không lâu sau, Lăng Lăng và Dương Lam Hàng trở thành đề tài bàn tán hot nhất trong phòng thí nghiệm. 

Tất nhiên, không phải quan hệ của họ, mà là hành vi cử chỉ dị thường của họ. 

Đầu tiên, mọi người nhất trí cho rằng: Lăng Lăng đang bị kích động trầm trọng, tám phần là thất tình! 

Bởi vì Lăng Lăng vốn thích ngâm mình trong phòng tự học của nhà trọ nay bỗng ký sinh từ sáng đến tối trong phòng thí nghiệm miệt mài khổ học, đến sớm hơn người khác, về muộn hơn người khác. 

Nếu đại học T có bình chọn nghiên cứu sinh cần cù chăm chỉ nhất, Lăng Lăng nhất định hoàn toàn xứng đáng. 

Tiếp theo, người được đại học T công nhận là "Người chồng tốt nhất thế kỷ" - Dương Lam Hàng mang tiếng hoa đã có chủ! 

Đây nhất quyết không phải tin đồn vỉa hè, mà đã được đương sự chứng thực làm rõ. 

Một tuần trước, Dương Lam Hàng dạy xong lớp, hỏi mọi người còn vấn đề gì thắc mắc hay không. Một nữ sinh đứng lên, dùng tiếng Anh hỏi: "Thầy Dương, nghe nói thầy đã có bạn gái, có đúng không ạ?" 

P hản ứng của Dương Lam Hàng bình tĩnh ngoài dự đoán, dùng tiếng Anh trả lời: "Cảm ơn! Câu hỏi của em rất tốt! Vừa hay tôi cũng đang định nói với các bạn một chuyện, tôi biết sinh viên đại học T đều rất lễ phép, nhưng mong các bạn khi gặp tôi không cần phải chào hỏi, đặc biệt là các cô gái xinh đẹp. Bởi vì... bạn gái của tôi rất để ý, hậu quả thực nghiêm trọng!" 

Có thể hình dung, những lời này ném ra gây chấn động đến cỡ nào. 

Ngay cả Lăng Lăng với tố chất tâm lý siêu mạnh đã trải qua tôi luyện gian khổ của anh còn bị dọa đến ngây người, cô nhìn quanh các bạn nữ đang bàn tán xôn xao, lại nhìn đến một Dương Lam Hàng trấn định tự nhiên thu dọn đồ đạc rời đi, khóc không ra nước mắt! 

Cô rất muốn nói với mọi người, thực ra cô không nhỏ nhen đến vậy đâu... Nhưng tiếc là, cô có miệng mà không thể mở! 

Cho nên cô chỉ có thể im lặng chịu đựng những phỏng đoán cùng chỉ trích liên tu bất tận của các bạn nữ sinh! 

Chiều hôm đó, cô vọt vào phòng thí nghiệm của Dương Lam Hàng, lần đầu tiên gọi thẳng tên anh. "Dương Lam Hàng, anh có ý gì hả?!" 

Anh đang xem bài tập, ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhàn nhạt. "Anh không thể quang minh chính đại ở bên em, nhưng cũng muốn cho mọi người biết, anh thực sự quan tâm đến bạn gái của anh!" 

"Hả?... Ờ!" Lăng Lăng kéo kéo tóc, nhìn sàn nhà, nhìn vách tường. "Anh làm việc của anh đi, em không có chuyện gì nữa." 

Gần đây thời gian trôi qua càng nhanh... 

Nhiệt độ nói chuyện mỗi ngày một giảm, tình cảm của họ mỗi ngày một tăng với tốc độ hàng trăm độ C. 

Bất kỳ vật liệu gì đều có thể bị nung chảy, huống chi là người. 

Lăng Lăng cảm giác chính mình là một mẫu vật, ở trong "lò nung nhiệt độ siêu cao" của anh dần dần bị oxy hóa, tan chảy! 

Ở trước mặt anh, cô không hề câu nệ, thậm chí còn hơi tự tung tự tác. 

Có một hôm cô cao hứng dâng trào, thừa dịp đêm khuya thanh vắng, lẻn đến văn phòng anh, khép lại cửa chớp trong phòng... 

Từ sau lưng ôm lấy cổ anh, ghé vào bên tai anh nói: "Em muốn..." 

Cô cố ý ngừng nửa chừng, nhìn anh dỡ xuống vẻ ngoài "trang nghiêm", trong hô hấp phả ra tội lỗi ủ men say, cô cười nói tiếp: "Anh giúp em nhìn xem bản thuyết minh xin cấp bằng sáng chế em viết có vấn đề gì không." 

Anh thở dài như có như không, nói: "In ra một bản cho anh đi." 

"Vâng! Thầy Dương..." Cô cô ý kéo giọng thật dài, cánh tay chậm chạp không rời khỏi người anh. 

"Lăng Lăng." Anh hỏi: "Cuối tuần em có rảnh không?" 

"Làm thí nghiệm? Hay thảo luận vấn đề gì à?" 

"Đều không phải, em họ anh cho mượn một chiếc du thuyền, anh muốn dẫn em ra biển." 

Ra biển?! Đi... thuyền!? 

Hai người hẹn hò nhau trên biển, trên du thuyền dập dềnh trôi, chìm chìm, nổi nổi... 

"Em muốn đi không?" 

Cô vẫn đang chìm đắm trong mơ mộng dập dềnh trôi nổi. 

"Lăng Lăng?" 

"Dạ." Cô đỏ mặt, chạy khỏi văn phòng. 

Trở lại phòng thí nghiệm, cô sớm đã đem chuyện bằng sáng chế quăng ra sau đầu, cả buổi tối đều ngồi cắn bút ngẩn ngơ. 

Nhất là nhớ tới một buổi tối nọ, hai gò má cô lại bắt đầu nóng lên. 

Tối hôm đó đã mười giờ hơn, anh đưa cô về phòng ngủ, qua chỗ nhà trọ của anh, anh lịch sự hỏi: "Em có muốn vào nhà anh ngồi một lát không, uống chén trà." 

"Hả?" Lăng Lăng kinh ngạc nhìn người đàn ông dáng vẻ đường hoàng đạo mạo trước mắt. 

Anh có ý gì đây nha? 

Nếu dựa trên thói quen xã giao của đàn ông Trung Quốc truyền thống, đây chẳng qua là một lời mời bình thường, chỉ có uống miếng trà, nói chuyện phiếm mà thôi. 

Nếu đổi lại là truyền thống văn hóa của đàn ông phương Tây, những lời này chẳng khác nào "Chúng ta lên giường đi!" 

Nhưng mà với một Dương Lam Hàng văn hóa Trung-Tây hòa trộn, những lời này thực khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa! 

——— 

(*) Thụy Tinh Sát Độc: một phần mềm diệt virus của Trung Quốc, tên tiếng Anh là Rising Antivirus. Logo của nó hình sư tử, nên các bạn Trung Quốc cũng hay gọi nó là "tiểu sư tử (sư tử nhỏ)". Khi phần mềm này chạy nó phát ra âm thanh như tiếng ngáy ngủ 

(**) Piaget SA: Một trong mười nhãn hiệu đồng hồ/trang sức cao cấp nhất thế giới. 

(***) Tính dự đoán được: predictability. Cụm từ này thường dùng trong nghiên cứu khoa học.

Nguồn: truyen8.mobi/t18728-trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-chap-91.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận