Trao lầm tình yêu cho anh Chap 95

Chap 95
Bởi vì, em yêu anh

Trong vừng sáng tím, chân cô mượt mà tròn trịa, hệt như những viên trân châu mỹ lệ kia. 

Cùng với tiếng sóng biển xa xa, giọng nói của anh tựa như khúc nhạc vô cùng động lòng người, làm rung động con tim. 

Thanh âm còn dư của anh biến mất trên bắp chân cô... 

"Hàng..." 

Anh cấp tốc đi vào không chút do dự... 

Thế giới phút chốc chao nghiêng. 

Cùng lúc trống rỗng được lấp đầy, đau đớn cũng theo đó mà xâm nhập. 

Mỗi một lần đều đau như dao cứa! 

Mỗi một lần đều đau tận xương cốt! 

Nhưng mỗi một lần chạm nhau đều là sự va chạm giữa trái tim và trái tim, là sự kết hợp giữa thân thể và linh hồn, là ngọt ngào chất chứa khổ đau. 

Nếu nói địa ngục và thiên đường cùng nhau xuất hiện, đó nhất định chính là loại thời điểm này, khoái cảm thổi quét thân thể cùng đau đớn đến hấp hối giao hòa cùng nhau, tựa như linh hồn rơi vào vực sâu không đáy. 

Nhìn vẻ mặt say sưa của anh, Lăng Lăng bỗng nhiên hiểu được: Quá trình vừa rồi anh còn chịu dày vò hơn cả cô, anh đè nén lẫn kiềm chế nhu cầu của bản thân, khơi gợi khát vọng trong cô, chẳng qua là hy vọng cô biết rằng, yêu, không chỉ đơn thuần là người đàn ông chiếm giữ lấy thân thể người phụ nữ... 

Mà đó là hai người... yêu nhau! 

******************************** 

Con thuyền lênh đênh trên biển, đong đưa không theo quy luật nào, va chạm với trùng trùng sóng biển, điệp điệp con nước. 

Cuối cùng mặt trời cũng biến mất dưới làn nước biển, gió biển gào thét, đuổi theo thân thuyền kịch liệt lay động...

... 

"Em?!" Anh sợ hãi tái mét, bởi vì hoảng sợ mà nói năng có phần lộn xộn: "Em, em là lần đầu tiên!" 

Lăng Lăng ngây người. 

Chẳng lẽ cô không nên là lần đầu tiên ư?! 

Làm sao vẻ mặt của anh cứ như thể đã xảy ra chuyện gì đó không thể lý giải. 

Anh coi cô là loại con gái nào chứ?! 

Một cơn chua xót nồng đậm trào dâng trong lòng, chất lỏng nóng hổi theo khóe mắt chảy xuống. Người khác nhìn cô thế nào cũng không sao, nhưng Dương Lam Hàng không nên nhìn cô như vậy. 

Cô yêu anh, cái gì cũng nguyện ý trao cho anh, cái gì cũng tình nguyện từ bỏ. Rốt cuộc đổi lấy lại là cái nhìn kiểu này. 

"Em đừng khóc! Anh xin lỗi! Anh không biết!" Anh vươn tay kéo áo sơ-mi, lau nước mắt cho cô. Thấy nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, anh hơi luống cuống tay chân, càng không ngừng giải thích: "Anh xin lỗi, anh tưởng bại trai em... Anh tưởng em... Là anh không tốt!" 

Nhìn anh căng thẳng như thế, uất ức của Lăng Lăng cũng tiêu tan hơn phân nửa, ít nhất trong giờ phút thân thể chồng lên nhau như vầy, cô không thể không thuận theo mà cùng anh thảo luận vấn đề trinh tiết. 

Cô dằn lòng cố lờ đi cảm giác mất mát, nhoẻn miệng cười với anh: "Không sao đâu!" 

"Em biết không..." Ánh mắt anh lấp lánh trong suốt, anh ngồi bên người cô, bế lấy cô, ôm chặt cô vào lòng... 

Anh kể lại một sự kiện: 

Đó là lần thứ hai Dương Lam Hàng nhìn thấy Lăng Lăng, cách lần gặp đầu tiên khoảng hai ngày. Anh đến đại học T làm một số thủ tục, vừa vặn ở cửa hông đại học T bắt gặp Uông Đào nắm tay Lăng Lăng, đi vào một nhà nghỉ sơ sài... Sơ sài đến mức một đêm cùng lắm là mười tệ... 

Dương Lam Hàng cứ thế nhìn, nhìn Lăng Lăng cười nhẹ cùng Uông Đào đi vào, cũng nhìn cô mang vẻ cười ngọt ngào cùng cậu ta đi ra. 

Đó là hai tiếng đồng hồ dài nhất trong đời anh, chờ đợi đến khánh kiệt toàn bộ kiêu hãnh của một đời. 

Đó là hai tiếng đồng hồ anh mãi mãi không bao giờ muốn nhớ lại, đau đớn xé nát tim gan nghiền vụn tất cả tình yêu trong lòng anh... 

Anh suýt chút nữa đã chạy vọt vào ngăn cản... 

Anh nói, nếu anh có một chút xíu tư cách thôi... Anh sẽ không đứng nhìn như thế... 

Nhưng anh không hề có tư cách, chàng trai bên người Lăng Lăng là người yêu của cô, còn anh cái gì cũng không phải! 

Anh nói, hôm đó anh đã đập nát kính xe. 

Anh nói, hôm đó anh đã rơi giọt lệ duy nhất trong kiếp này. 

Vì người con gái anh toàn tâm toàn lực yêu thương và bảo vệ, vì người con gái vĩnh viễn không bao giờ ngoái đầu nhìn anh, vì sự si tình diệt sạch mọi hy vọng của anh, cũng vì cô đã có thể tìm được hạnh phúc của chính mình... 

"Em không có... Ngày đó, Uông Đào dẫn em đi gặp mẹ anh ấy..." Lăng Lăng vội vàng giải thích. 

Đôi mắt con người nhìn mà không thấy rất nhiều thứ, khiến cho bạn lúc cười vui, căn bản sẽ không nhìn ra lệ nơi đáy mắt kẻ khác. 

Khiến cho cô trong lúc cùng mẹ Uông Đào tâm sự chuyện gia đình, cô nào có thể ngờ, người mình yêu nhất đang ở gần trong gang tấc, vì cô mà trái tim tan vỡ! 

Anh ngạc nhiên nhìn cô, không thốt nên lời. 

"Hàng, từ khi quen anh, em cũng chỉ muốn cùng anh... ở một chỗ..." Thực ra, cô không cố ý muốn giữ lại cái gì cho anh, chỉ là không muốn cùng những người đàn ông khác ngoài anh có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào. Giống như một loại bản năng kháng cự của phụ nữ. 

"Cảm ơn em!" 

Anh ôm lấy thân thể cô, kéo cằm cô, từng nụ hôn thâm tình mà nhỏ vụn đáp xuống môi cô, phát ra tiếng nỉ non trầm khàn: "Bất kể ở quốc gia nào, thời đại nào, lời em nói đều là những lời ngợi khen lớn nhất đối với đàn ông!" 

"Bởi vì, em yêu anh!" 

Du thuyền lắc lư càng lúc càng nhanh, trên mặt biển nổi lên tầng tầng bọt nước. 

Thuyền đong đưa mạnh đến nỗi khiến Lăng Lăng choáng váng từng cơn, trước mắt một mảnh mơ hồ, ngoại trừ những hạt trân châu rung lắc kịch liệt nơi mắt cá chân, cô không còn nhìn thấy gì nữa... 

Rất nhiều ký ức bị lắc ra, rơi xuống trước mắt cô. 

Từ lần đầu tiên họ chat chit, lần đầu tiên ái mộ nhau, hẹn nhau gặp mặt; gặp nhau lần đầu ngoài cổng ký túc xá nữ, ngày bảo vệ tốt nghiệp là lần đầu tiên họ đối diện nhau trong thời gian dài; lần đầu tiên họ ôm nhau, lần đầu nói chuyện thâu đêm; còn có, khi ở thành phố B, cô lần đầu tiên phát hiện mình đã yêu anh... 

Cô sợ hãi, bởi vì cô đã không còn gì nữa, nếu Dương Lam Hàng rời bỏ cô, cô sẽ phát điên mất. 

**************************** 

Trong phòng tắm, ánh sáng yếu ớt chiếu lên từng dấu hôn trên người Lăng Lăng, nói không rõ là đau, hay là ngọt? 

———————————- 

Ở đây tác giả chỉ dùng một chữ "爱" (ái) để diễn tả cho hai câu, bạn có thể hiểu chữ "yêu" thứ nhất là "sex", chữ "yêu" thứ hai là "love".

Nguồn: truyen8.mobi/t18732-trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-chap-95.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận