Triết Học Nhân Sinh Của Tôi Phần 6


Phần 6
GIÁ TRỊ LÀ GÌ?

Nhiều năm nay, điều biến chuyển lớn nhất, nhanh nhất và cũng hỗn loạn nhất trong lĩnh vực tinh thần của người Trung Quốc không gì bằng quan niệm giá trị nhân sinh. Đây cũng là vấn đề nhiều người muốn tránh né, bởi có nói cũng không nói được rõ ràng, nhưng ở đây tôi không muốn bỏ qua vấn đề cốt lõi của triết học nhân sinh này. Chương này hoàn toàn xuất phát từ vấn đề thực tế, xuất phát từ thuộc tính bản chất của con người, từ trải nghiệm của chính bản thân và lĩnh hội về nhân sinh mà nêu lên nhiều cách nghĩ mới về giá trị nhân sinh, hơn nữa lại là đứng ngay trên đường nằm ngang của nhân sinh chứ không phải đứng giữa không trung để nhìn nhận về giá trị của sinh mệnh, giá trị của nhân sinh, vì thế chương này đóng góp một quan điểm về giá trị nhân sinh có ý nghĩa thực tế và tích cực.

 

Trong cuộc đời, thế nào cũng có cái đáng trân trọng và quyến luyến

Trong đời một con người, thế nào cũng có cái để mà theo đuổi, để mà mong ngóng, để mà trân trọng, để mà hướng tới, để mà giữ gìn và tình nguyện vì nó mà sống, thậm chí tình nguyện vì nó mà hiến thân. Đó chính là giá trị.

Có người trong cả cuộc đời, chẳng thành công gì về tình yêu, hôn nhân và cuộc sống gia đình, tuy người ấy luôn miệng mắng nhiếc tình yêu là thói dối trá, bịp bợm, song vẫn tỏ ý thừa nhận và coi trọng giá trị của tình yêu. Sở dĩ họ chửi bới tình yêu là vì họ gặp phải người mà họ không yêu đấy thôi. Có người suốt đời hiến thân cho một sự nghiệp nào đó, nhất là sự nghiệp của toàn dân tộc, sự nghiệp giải phóng, giành hạnh phúc cho nước, cho dân và cho nhân loại. Cuộc đời của người đó vì thế cũng toàn vẹn bởi họ biết hướng lựa chọn giá trị của mình. Ai có mục tiêu, có chuẩn mực, có ý nghĩa, đã xác định và nắm vững về mặt giá trị thì cuộc đời của những người đó cũng sẽ được xác định về phương hướng và toàn vẹn về nội dung.

Từ xưa đến nay, từ trong nước đến ngoài nước đã có biết bao văn nhân mặc khách đau buồn, thở than, vạch trần, thậm chí nguyền rủa mặt tiêu cực của nhân sinh. Họ đau lòng, nhức óc vì nỗi bi thảm của thế giới, chứng tỏ họ rất khát khao hạnh phúc và công bằng. Họ miêu tả sự phản bội, âm mưu giả dối và vô sỉ, chứng tỏ họ hướng về lòng trung thực, niềm chân thành, sự tôn nghiêm và ánh sáng. Họ phơi bày sự trống rỗng, vô liêu, nhợt nhạt và ảm đạm trong cuộc đời một số người nào đó, chứng tỏ họ mong chờ một cuộc đời đầy đặn, có giá trị, có tiến thủ và có hành động tích cực. Không có lý tưởng thì làm sao có bất mãn? Không theo đuổi cái gì thì làm sao có thất vọng? Không có khát vọng thông đạt trong tình bạn và tâm linh thì làm sao có phẫn uất trước sự mong manh, dễ lật như tờ giấy trong tình người? Nói cho cùng, giá trị chính diện là điều không thể tránh né; chế giễu và phủ định tất cả là điều không thể có. Trăng tròn thì sẽ khuyết, nước đầy thì sẽ tràn, nếu chỉ biết chế giễu và phủ định không thôi thì đồng thời cũng là phủ định và chế giễu chính bản thân sự phủ định và chế giễu đó.

Đương nhiên, rất nhiều quan niệm giá trị cũng có thể trở thành cố chấp, trở thành tình nguyện một cách chủ quan, trở thành thuyết độc đoán bài trừ người khác mình, trở thành tà giáo, trở thành chủ nghĩa phát xít khủng bố. Nhất là những quan niệm giá trị khác nhau có thể trở thành lý do đấu tranh với nhau, như chiến tranh tôn giáo, như phần tử khủng bố tập kích theo kiểu liều chết. Vì thế, khi nhận rõ phải vứt bỏ một giá trị giả tạo nào đó thì đồng thời chân không của giá trị, sự bối rối về giá trị, tình trạng hư vô về giá trị cũng sẽ hoành hành tràn lan. Trong một chương trình trên truyền hình gần đây, tôi nhìn thấy ba thiếu niên khoảng mười sáu tuổi, vì muốn có ba ngàn tệ để thỏa mãn nhu cầu của bạn bè đồng lứa mà đã thản nhiên giết chết một nữ tài xế taxi. Bọn chúng ngang nhiên nói về kế hoạch hại người cướp của, tỉnh queo như nói chuyện trong nhà. Cũng ở chương trình thời sự trên truyền hình, tôi đã nhìn thấy hết lần này đến lần khác vẻ mặt tỉnh bơ của bọn tội phạm hình sự độc ác khi nghe lời tuyên án phải chịu cực hình. Có thể tưởng tượng ra một số người nào đó thuộc dân tộc chúng ta, cho dù chỉ là số ít, sau khi trải qua dao động, phê phán, đấu tranh, chuyển biến rồi lại chuyển biến thì ở họ Thượng đế đã chết, lý tính đã chết, đạo đức đã chết, khoa học đã chết, sự khai sáng và tính hiện đại cũng đã chết, rồi Khổng Tử, Mạnh Tử đều chết, cả đến tân tả phái, tự do phái, dân chủ phái, Âu hóa phái, Stalin phái, Che Guevara phái, nguyên giáo chỉ phái, nguyên Hồng vệ binh phái đều mất thiêng hết thảy, thế là đồng thời với phê phán lẫn nhau hăng vui ra trò thì hệ thống giá trị của con người cũng sụp đổ toàn diện. Chính chân không giá trị và mối ngờ vực về giá trị này đã khiến người ta biến thành phi nhân: không chịu trách nhiệm, mặt dày vô liêm sỉ, phản văn minh, máu lạnh, tàn khốc, không rõ phải trái, phạm tội lớn vì chút lợi nhỏ...

Chúng ta có thể có nhiều lời trào phúng, chúng ta có thể tiếp thu rất nhiều kinh nghiệm, không dễ dàng nói đến giá trị tuyệt đối, càng không thể lấy hướng giá trị của riêng mình bắt thiên hạ phải noi theo và cắt xén thế giới theo tiêu chuẩn giá trị của mình. Chúng ta có lẽ càng nên coi trọng nhiều hơn tới chút ít hòa bình, lương thiện, lành mạnh, chính trực... trong cuộc sống thường ngày. Có lẽ chúng ta càng nên làm cho quan niệm giá trị của chúng ta thêm một chút tính nhân gian, tính thế lực, chứ bất tất cần phải có ý niệm tuyệt đối đè bẹp mọi thứ bình thường. Song đó vẫn chỉ là một cách trân trọng, một cách tiếc nuối, quyến luyến và hướng tới. Trải qua quá nhiều lần dao động, trải qua sự trả giá cực lớn, chúng ta vẫn sẽ sử dụng được hệ thống giá trị và của cải tinh thần mới hơn, hiện đại hơn, hợp với lý tính hơn, càng có thể kế thừa và vay mượn tất cả những gì ưu tú. Nếu chẳng có gì trong những thứ nói trên mà chỉ có chế giễu, chỉ có nhìn lọc lõi,  chẳng tin tưởng một ai thì làm sao chúng ta có thể sống tiếp được? Cho dù chỉ là chết tốt không bằng sống thừa thì như thế chẳng  phải vẫn bao hàm sự thừa nhận giá trị đối với sinh tồn hay sao?

Nghi ngại: thước đo giá trị là gì?

Có lúc tôi nghĩ cảnh ngộ cuộc đời của mỗi người mỗi khác, thành tựu cũng không ai giống ai, khó mà dùng chỉ một cái thước để đo cuộc đời của tất cả mọi người. Có một số thước đo giá trị trên thực tế vị tất đã chịu đựng nổi sự lựa chọn. Chẳng hạn như địa vị xã hội, trong điều kiện thiếu cơ hội bình đẳng, cạnh tranh công bằng, phân phối công bằng và bình xét công khai thì địa vị cao không có nghĩa tuyệt đối là thành tích lớn và giá trị cao. Một số người ở vị trí không thấp thực ra lại rất không có chất lượng. Bọn họ luồn lọt, chạy vạy, bọn họ nơm nớp lo sợ, bọn họ khô khan nhạt nhẽo, bọn họ được cũng sợ mà mất cũng sợ, một khi mất đi vị trí của mình thì không còn tìm được cảm giác của mình nữa. Như thế là nếu không có lý tưởng và niềm tin, không có niềm vui và sự phong phú, không có bản lĩnh thực sự và học vấn thực sự, không có địa vị quang minh chính đại và trí tuệ thì chẳng có gì đáng hâm mộ cả.

Ví như tiền bạc, thí dụ về những người có tiền mà sống rất thấp kém, rất eo hẹp, rất nghèo nàn, không kể sao cho xiết. Tác phẩm văn học từ xưa đến nay đã miêu tả rất nhiều kẻ keo kiệt chỉ làm nô lệ của đồng tiền. Cũng đã có nhiều tác phẩm viết về sự bẩn thỉu và xấu xa của kim tiền. Qua những thí dụ đó, chúng ta có thể thấy những gì? Cuộc sống mà không có đạo đức, không có theo đuổi gì về tinh thần, không có ý thức thẩm mỹ và giá trị thẩm mỹ thì không phải là cuộc sống thực sự đáng hâm mộ.

Ví như sự nghiệp, đối với người có suy nghĩ, có mục đích theo đuổi thì không gì quan trọng hơn sự nghệp. Về lý, người ta nên coi trọng sự nghiệp, không ngại lao vào hy sinh vì nó. Song thông thường, có người có thành tích đáng kể về mặt sự nghiệp còn cuộc sống cá nhân lại rất bất hạnh; có người làm nên trong sự nghiệp song sức khỏe lại không còn, vì thế không thể có thành tích lớn hơn nữa, thậm chí không được hưởng tuổi trời cho. Còn có người ba mươi năm ở Hà Đông, ba mươi năm ở Hà Tây, mấy năm đầu người ta đều bảo sự nghiệp của người ấy sáng chói như mặt trời giữa trưa song chỉ mấy năm sau lại bị phủ định, bị khinh rẻ, bị chất vấn, bị rẻ rúng, mọi thành tựu đạt được nhờ sự nghiệp có thể cáo chung vì sự nghiệp. Ví như một vận động viên, hỏi tuổi thọ thi đấu của người ấy được bao nả? Sau khi không giành được huy chương vàng, chỗ dựa cho cuộc sống của anh ấy, chị ấy là gì? Lẽ nào chỉ là vinh quang ngày trước trong hồi tưởng?

Lại ví như một doanh nhân. Mấy năm đầu khắp nơi thổi phồng thành tích của anh ta, hơn mười năm sau mới biết vì trốn thuế hoặc vì trò gì đó mà bị pháp luật sờ tới. Một ngôi sao ca nhạc cỡ lớn đột nhiên rời khỏi sân khấu. Trong trường hợp đó, lẽ nào ngoài sự nghiệp còn có giá trị nào đáng để người ta coi trọng hơn hay sao?

Ở đây còn có một vấn đề là một số người do hạn chế về điều kiện, đi thi không được trạng nguyên, thi đấu không giành nổi quán quân, kinh doanh không phát được tài lớn, làm việc vị tất đã được bầu làm chiến sĩ thi đua, dáng dấp không đạt mỹ nữ hoặc đẹp trai, cũng không được là anh hề hoặc diễn viên hài, học vị còn xa mới được sau tiến sĩ, chức danh nhiều nhất cũng chỉ đủ phó nghiên cứu viên cao cấp, đặt họ vào đâu cũng chẳng có gì khó phân biệt. Họ là số đông, trong số họ có người cảm thấy sống rất tốt, có người cảm thấy sống rất tồi, có người tự thấy là đủ nên thường vui vẻ, có người thấy đau khổ không chịu nổi... Thế thì giá trị nhân sinh của họ đo đếm ra sao, bàn luận thế nào?

Tuy nhiên về đại thể, giá trị nhân sinh lại có mặt được xác định. Hoa nở một nhà, người sống một kiếp, thế nào cũng nên nghiêm túc làm tốt một việc hoặc vài việc, gọi là có chút cố gắng chứ không phải chẳng làm được việc gì, sống uổng tháng ngày. Những việc như vậy mong rằng có ích cho xã hội, cho dân chúng, cho Tổ quốc và nhân loại, chí ít cũng không thể có hại. Sự giác ngộ và tinh thần hiến thân của người này và người khác đều không giống nhau, song cho dù bạn chưa đạt tới cảnh giới cao thượng nhất là một lòng một dạ vì việc chung thì ít nhất sự nỗ lực làm việc của bạn sẽ khách quan nên có lợi cho sự tiến bước của lịch sử và hạnh phúc của loài người. Công nhân làm tốt nghề, nông dân trồng tốt ruộng, thầy giáo dạy tốt học trò, ca sĩ hát cho hay, đó cũng là cống hiến cho nhân dân. Cho dù bạn chỉ do hứng thú cá nhân, chẳng hạn bạn là diễn viên Kinh kịch nghiệp dư, bạn cần mẫn vui với thú vui nghiệp dư của mình, nhưng do niềm yêu thích và vui thú của bạn là chính đáng, là cao thượng, có ý vị văn hóa, bởi vậy niềm yêu thích nghiệp dư của bạn về khách quan vẫn phù hợp với nhu cầu giữ gìn và kế thừa di sản văn hóa dân tộc, vẫn là một cống hiến nho nhỏ, là một nhân tố chính diện. Có cái để mà yêu thích, có cái để mà nỗ lực, có cái để mà theo đuổi, có cái để mà không làm, một giá trị như thế không  gì sáng rõ hơn.

Như thế thì một đời của bạn sẽ được ánh sáng của việc bạn theo đuổi giá trị chiếu rọi, vì thế mà trở nên càng sáng sủa hơn. Điều đáng sợ nhất là do tự mình thổi phồng, do cãi lấy được, do đối địch với người khác, do nói suông nghĩ suông, do điên cuồng cố chấp thì bạn càng sống càng cảm thấy thất vọng với tất cả, thù hận tất cả, cô lập một mình, khí oan ngút trời, ác độc nổ tung để tự chuốc lấy diệt vong.

“Một mình đau buồn mà nhỏ lệ”?

Về cuộc đời còn có nhiều lý luận và suy nghĩ cao thâm, vi diệu, trong số đó bao gồm cả rất nhiều những suy nghĩ xu hướng tiêu cực. Như nhận định cuộc đời là vô nghĩa, hoang đường, là cô độc và đau khổ, hư vô. Đối với những luận thuyết mang ý vị triết học đó, tôi quả thật cũng không hiểu rõ, chỉ cảm thấy chúng đều rất cao minh. Song cho dù suy nghĩ có tiêu cực, bi quan hơn nữa thì dường như ý đồ và mục đích của việc đó cũng không phải để người ta khi hiểu rõ những mặt tiêu cực của cuộc đời thì nên mau chóng chết quách cho xong. Mục đích người ta suy nghĩ về tính tiêu cực, mặt tiêu cực của cuộc đời dường như vẫn nhằm tìm ra một lối thoát cho con người trước những tiêu cực đủ loại ấy. Chẳng hạn có mục đích muốn bạn quy y tôn giáo; có mục đích muốn bạn nhìn thấu suốt và giải thoát hơn một chút, khỏi phải mang nặng gánh tư tưởng; có mục đích muốn bạn hiểu rõ hơn cái gì nặng, cái gì nhẹ để lựa chọn được chính xác hơn. Kết luận rút ra cũng chẳng phải chỉ hạn chế ở trốn vào cửa không, hoặc khiến bạn được sao hay vậy và túy sinh mộng tử(1). Dụng ý của nhà tư tưởng về mặt này phần lớn là muốn bạn nhìn thẳng vào mặt tiêu cực, mặt bị hạn chế của nhân sinh, không nhẹ dạ cả tin những điều luật theo kiểu mệnh lệnh tuyệt đối, không bị mê tín và bị những lời đại ngôn bắt làm tù binh, bớt được những lời lẽ, ý nghĩ, niềm tin sai lầm, từ đó mà càng biết trân trọng khả năng và sự lựa chọn của kiếp này. Như thế thì dù tiền đề là tiêu cực, nhưng điều chúng ta chờ mong vẫn là kết luận tích cực.

Chẳng hạn trong cuộc đời đã có mặt cô độc, khó được người khác hiểu, vậy thì bạn chẳng nên đòi hỏi người xung quanh bạn, kể cả vợ chồng, con cái, người tình, tri âm, bạn thân lúc nào và việc nào cũng nhất trí, ủng hộ bạn. Khi gặp phải chuyện không được thông cảm và đồng tình thì bạn bất tất phải đau lòng. Lại chẳng hạn đạo trời đã không cố định (thiên đạo vô thường), vạn vật đều có thời hạn của mình, đều có quy luật biến hóa tươi héo, lớn lên và chết đi, đều có thịnh suy, cho chí còn mất, vậy thì không nên theo đuổi sự trường sinh bất lão, kim cương không hỏng, sự nghiệp vạn năm, vạn cổ trường thanh (xanh mãi từ nghìn xưa), mà là nên ở chỗ yên ổn thì suy nghĩ đến hiểm nguy, lo lắng, khốn khổ, biết giấu tài không để lộ, có lý có lợi vẫn phải biết tiết chế. Ví như trong Hồng lâu mộng, Tần Khả Khanh trước khi chết đã báo mộng cho Vương Hy Phượng, giảng giải về lẽ lớn thịnh cực ắt suy và nêu ra một số biện pháp đề phòng gia đạo suy thoái cùng cách ứng biến, cứu vãn. Tuy tác giả mượn miệng Tần Khả Khanh, nhưng điều muốn truyền đạt là ý thức lo lắng họa hoạn của ông theo kiểu Gia Cát Lượng khi sự việc đã xảy ra(1), song cũng gọi được là từ tiền đề tiêu cực mà tìm ra kết luận tích cực. Chỉ tiếc là Vương Hy Phượng làm sao có được giác ngộ đó, làm sao nghe lọt vào tai?

Lâm Đại Ngọc là cô gái yếm thế bi quan trời sinh. Thơ của cô là “Một sớm xuân tàn, hồng nhan lão. Hoa rơi người chết có ai hay?”, là “Nay ta chôn hoa người cười say, Rồi nữa chôn ta biết ấy ai?”, nhưng kết luận cô rút ra không phải là tự tử, cũng không phải đi tu làm bạn cùng Diệu Ngọc mà là càng trân trọng tình yêu, trân trọng sự thuần khiết về mặt tình cảm, về quan hệ tình dục mà cô gọi là “Chất vốn trắng trong lại trắng trong”. Thuần khiết là quan niệm giá trị của cô. Xem thế thì ngay Lâm Đại Ngọc cũng không phải là kẻ bi quan yếm thế tuyệt đối.

Còn như từ tiền đề tiêu cực mà rút ra kết luận tiêu cực thì thôi rồi, bạn còn sống nữa làm chi? Những thí dụ như thế này cũng có, nhưng đó lại là tà giáo mất rồi.

Lời khuyến cáo thật lòng về nhân sinh theo “thể phủ định”

Vậy thì thế nào là thái độ nhân sinh tích cực? Ngoài tính rõ ràng về giá trị như đã nói ở phần trên, chúng ta có thể nêu ra những lời khuyến cáo thật lòng nào cho các loại nhân sinh khác nhau?

Trước hết là nguyên tắc phủ định tức nguyên tắc có điều không làm. Tôi muốn nói, rất đáng tiếc, trước đủ loại người và đủ mọi hoàn cảnh, tôi không cho rằng mình có thể nêu ra kiến nghị cụ thể cho nhân sinh. Tôi không thể nói con người phải thế này thế nọ, song tôi lại có thể nói người ta nhất định không nên thế này thế nọ. Chẳng hạn người ta không nên làm hại người khác, người ta không nên cam tâm lạc hậu, không nên vi phạm lợi ích chung, không nên đánh mất sự tôn nghiêm, không nên bi quan tuyệt vọng, không nên lòng dạ hẹp hòi, không nên dã man ngang ngược, không nên tham lam vơ vào, không nên bội tín bỏ nghĩa, không nên bán bạn cầu vinh, không nên giả mạo, ngụy tạo..., tức là nói làm người phải có đường giới hạn, những việc không được làm thì tuyệt đối không làm; cũng là nói việc không thể làm thì mọi người đều không nên làm vì mọi người đều như nhau, còn việc nên làm thì tình hình mỗi người mỗi khác, không thể có quy hoạch như nhau, tiêu chuẩn như nhau, yêu cầu như nhau. Làm được gì thì mỗi người mỗi khác. Có người làm được quán quân thế giới, có người chỉ có thể làm theo mọi người; có người rất giàu ý sáng tạo, có người chỉ có thể theo sau người khác; người tài hoa nở rộ thì nên dùng tài năng của mình vào công việc chính đáng để mong có được thành tựu huy hoàng, có người chỉ có thể đem hết sức làm một chút việc thiết thực; có người hô gió gọi mưa, xoay chuyển được càn khôn, có người hết ngày này đến tháng khác chỉ làm hết bổn phận ở mức bình thường; có người mạnh mẽ dũng cảm, sảng khoái thỏa lòng, có người thân hình ốm yếu vẫn không nản chí, đủ để sống bằng sức của mình, tự lo cuộc sống riêng tư đã là thành tích ghê gớm, mẫu mực ghê gớm rồi.

Có người vì muốn ra khỏi làng quê mà làm nên thành tích, có người vì không muốn xa nhà xa quê mà lại làm nên; có người vì thật thà mà được mắt xanh ngó tới, có người vì nhạy bén, linh hoạt mà lại có chỗ dùng; có người vì gia đình mỹ mãn mà cuộc sống cũng hạnh phúc, trở thành một nhân tố ổn định, lành mạnh của xã hội, trở thành mẫu mực tốt đẹp có thể tham chiếu cho nhân sinh; có người vì gia đình bất hạnh hoặc đánh mất gia đình mà dốc sức cho sự nghiệp, học thuật, nghệ thuật, tư tưởng, trở thành nhân vật phi phàm ghi dấu thời đại; có người được hưởng sự giáo dục tốt đẹp, từ tiểu học, trung học, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ rồi sau tiến sĩ đều đạt thành tích ưu tú; có người từ bé đã thất học nhưng nhờ tự học mà thành tài, mở ra một lối đi riêng.

Tóm lại, giá trị có muôn hình muôn vẻ, phương hướng phấn đấu cũng muôn màu muôn sắc, nẻo đường nào cũng là nghìn thu, thành tựu nào cũng không câu nệ một khuôn khổ. Hạnh phúc thì mỗi người lập một tiêu chuẩn, còn việc xấu thì đều không thể làm. Nhân sinh có ý nghĩa, có giá trị thật muôn màu muôn vẻ, không có quy tắc nhất định nào, còn nhân sinh tội lỗi, vô nghĩa thì ai nấy đều cảnh giác và cự tuyệt không chút hàm hồ.

Tôi thường nghĩ có điều không làm là đặc điểm quan trọng của bậc quân tử đời xưa và bậc cao sĩ đời nay. Tôi còn có thể bày tỏ giản đơn hơn nữa: thế nào là người tốt? Người tốt là người có điều không làm, không làm chuyện cạnh tranh không chính đáng, không rêu rao sinh chuyện; cho dù đối thủ chẳng ra gì cũng không thể đem bán nhân cách và linh hồn của mình. Còn thế nào là người xấu? Đặc điểm của người xấu là không gì không làm, làm với mọi thủ đoạn, làm bất kể cả điều ác.

“Nguyên tắc điệu trầm”(1)


 “dân chủ của giá trị”

Nguyên tắc có điều không làm ấy cũng có thể nói là một nguyên tắc điệu trầm. Điệu trầm là nghĩa làm sao? Không phải với nghĩa không cầu tiến, tạm bợ kéo dài hơi thở tàn, không phải với nghĩa qua được cho qua, đầu hàng, chiều theo thói tục, không phải với nghĩa hòa lẫn với đời, thậm chí cũng không chỉ nghĩa cất giấu tài năng để làm đầy đặn tự thân. Ngoài việc đáng phủ định thì phải phủ định, làm người cần có đường giới hạn ra, nguyên tắc điệu trầm như tôi nói còn có nghĩa như sau:

Một là, đứng trước hiện thực cần thực sự cầu thị, không giận đời hùa theo thói tục, lớn tiếng nói lung tung. Chẳng hạn xét một người nào đó, nếu anh ta không có kỷ lục làm những việc tuyệt đối không thể làm thì về cơ bản đó là một người tốt, bất cứ ai cũng không có quyền coi anh ta như kẻ thù và làm nhục anh ta vì anh ta tầm thường hoặc, chưa thoát khỏi thói tục. Đối với bản thân chỉ có thể tuần tự tiệm tiến, chỉ có thể tích lũy dần dần, tôn trọng quy luật khách quan; bạn không nên vì ý nghĩ điên rồ không thể thực hiện được mà làm phiền bản thân và người khác.

Hai là, bạn có thể đặt cho mình tiêu chuẩn siêu cao, đó là điều hết sức đáng kính, song bạn không thể lấy tiêu chuẩn siêu cao bản thân noi theo đó làm mẫu mực cho người khác, ra lệnh cho người khác và chỉ trích người khác. Bạn không có quyền lấy ý kiến cao cả nhất làm căn cứ để coi thường lợi ích chính đáng, cuộc sống chính đáng của dân chúng bình thường.

Ba là, nếu tránh được tiêu chuẩn giá trị và phương pháp tư tưởng cực đoan hóa, tuyệt đối hóa, duy ý chí luận hoặc chẳng thế này thì thế kia, thì bạn sẽ có khả năng đối mặt và thừa nhận số đông dân chúng ở trạng thái trung gian, trạng thái màu xám rồi lựa chọn, rồi xử lý mọi thách thức gặp phải bằng tâm thái tương đối thăng bằng, tỉnh táo và thấu tình đạt lý, chứ không phải hơi một tí là mạo hiểm, hơi một tí là giở mặt không nhận người, hơi một tí là tuyên bố mình là người phát hiện và chiếm hữu chân lý cuối cùng; còn với những người đôi chút bất hòa với mình thì đều là giòi bọ đáng ghét, đáng diệt. Như thế là vì xã hội của chúng ta mà đặt nền móng tư tưởng cho việc giảm bớt mảnh đất nảy mầm và sinh sôi của tà giáo, của mê tín, của chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa mạo hiểm, chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa giáo điều giả, lớn, rỗng.

Bốn là, thảo luận giới hạn có điều không làm của con người, đồng thời không thống nhất tiêu chuẩn chung cho việc làm người; thừa nhận tính thống nhất của giá trị, đồng thời thừa nhận tính đa dạng: chó lớn sống thì chó con cũng cần sống, voi cố nhiên oai phong song dê con cũng tự có chỗ đáng yêu, ngân hạnh sống đến ngàn năm, nhưng ngọn cỏ cũng có tươi có héo trong một năm; chẳng cần phải có đấy thì không có đây, cũng bất tất ngạo mạn coi khinh quần chúng không thuộc cùng loại với mình rồi từ đó cho rằng không thể so sánh được. Đó là một loại dân chủ về giá trị.

Năm là, xử thế và đối đãi với người bằng thái độ đó, chúng ta cũng có thể phạm sai lầm, có thể bỏ qua người xấu, việc xấu mà lẽ ra nên hỏi tội và tiêu trừ, có thể hạ thấp yêu cầu đối với bản thân của những người vốn dĩ không có chí lớn, thậm chí còn có thể bật đèn xanh cho bọn khuyển nho và lũ hương nguyện(1). Đúng thế, tôi thừa nhận những điều đó, thế gian vốn không có sách lược vạn toàn, mệnh đề vạn toàn, cũng không có ngôn ngữ trình bày vạn toàn, cách nói nguyên tắc điệu trầm cũng có thể phải trả giá. Song người có thái độ như thế ắt sẽ phát hiện ra sai lầm của mình, tương đối dễ dàng bổ khuyết và sửa chữa. Nếu bạn phát hiện khi lẽ ra cần kịch liệt mà bạn lại không kịch liệt, cần kiên quyết mà bạn lại không kiên quyết, nên ra tay mà bạn lại không ra tay thì cũng chẳng có gì là khó. Bạn hãy kịch liệt một phen đi, kiên quyết một phen đi, ra tay một phen đi! Bạn có cơ hội làm điều đó mà!

Ngoài nguyên tắc điệu trầm ra, nhân sinh còn có tiêu chuẩn thị phi, còn có nguyên tắc cương chính(2), nguyên tắc đấu tranh, nguyên tắc kiên định và nguyên tắc lý tưởng, tức nguyên tắc vì lý tưởng mà không ngại hy sinh bản thân. Chỉ có một nguyên tắc điệu trầm không thôi đương nhiên không thể đủ cho nhân sinh, khi xuống điệu trầm thì đồng thời cũng không từ bỏ đấu tranh, không từ bỏ cao giọng, mạnh giọng  lúc cần thiết, cũng giống như nguyên tắc dự phòng là chính, tuyệt nhiên không có nghĩa là có bệnh mà không chữa, đau bụng cấp tính mà không lên bàn mổ. Còn nếu bạn thích điệu cao, bạn làm tốt được thì rất giỏi, nếu làm không tốt thì sẽ trở thành người nói suông, người làm lỡ việc cho chí ngụy quân tử khoác lác. Đã lỡ rồi mà muốn sửa chữa thì phiền phức lắm, khó khăn lắm.

Sáu là, sở dĩ cần nói giọng trầm còn vì muốn bước đi sau này được thuận lợi hơn, nước cờ tiếp theo đi dễ hơn, việc nhỏ nối theo dễ điều chỉnh cung đàn. Mấy năm nay, mấy chục năm nay, tôi đã nhiều lần thấy bộ dạng bối rối, khó xử của người nói điệu cao. Bất cứ nói về việc gì, tỏ thái độ như thế nào, họ đều nói rất hăng, rất tuyệt đối, rất lớn tới mức 80%. Anh ta hay chị ta có thể lúc bấy giờ được vỗ tay hoặc ít nhất cũng gây được chấn động, có thể lúc bấy giờ họ rất kích động, rất thỏa mãn, nhưng xin hỏi, biện pháp tiếp theo, sự dâng hiến tiếp theo, tiết mục tiếp theo sẽ là gì? Anh có thể gài lựu đạn khắp người rồi xung phong tiến lên không? Anh có thể giết một lô, giam một lô, “mần” một lô, bỏ một lô không? Anh có thể đột nhiên phát công bắn hạ một chiếc máy bay hoặc tóm gáy một quan tham lôi ra không? Anh có thể ngay lập tức biến Trung Quốc thành hình dạng mà anh hy vọng hay không? Đều là những điều không làm được, như thế há chẳng xì hơi mất hứng hay sao? Nếu không, anh toan chuẩn bị tự tử hay ít nhất cũng chặt đứt một ngón tay của mình chăng? Hoặc giả anh đành từng bước hạ thấp giọng, lộ ra vẻ giảo hoạt, không chịu trách nhiệm rồi đi tới cùng quẫn, mềm oặt chăng? Còn nếu giọng điệu của anh thấp thích đáng một chút, còn chừa chỗ lùi, thì chẳng phải đường càng đi càng rộng ra hay sao?

Bảy là, sở dĩ nói đến nguyên tắc điệu trầm là do tình hình trong nước của Trung Quốc. Chúng ta không giống châu Âu, đời sống xã hội và triết học xã hội của chúng ta còn tương đối thiếu cân bằng đa nguyên, chế ước đa nguyên tức quan niệm chế ước lẫn nhau. Ở nước ta tương đối dễ xảy ra mỗi thời kỳ lại nổi lên một trận gió, gọi là “một lốc gió”, gọi là làm cuộc vận động, hoặc làm cuộc vận động không phải là vận động, gọi là đặt từng mục ý niệm lên địa vị tối cao, gọi là bảo tồn lẽ trời, tiêu diệt dục vọng của con người, gọi là hy sinh thân mình để làm được điều nhân, từ bỏ cuộc sống để đạt tới nghĩa, sáng nghe đạo, tối có thể chết được rồi; lại còn có cả chết đói là việc nhỏ, thất tiết là việc lớn. Xưa nay chúng ta thường giàu tình cảm kích động và hay lên giọng điệu cao như thế. Trong lịch sử, chúng ta thường theo tuyến đường này mà đi tiếp, cho đến khi không còn đi được nữa, cuối cùng va vào vách tới bươu đầu sứt trán mới chịu ngoặt sang lối khác; song ngoặt rồi vẫn cứ theo đường thẳng mà đi để đâm sầm vào một vách khác. Khi đó, các bậc đại trí nước ta tuyệt nhiên không thiếu nhạy bén và linh hoạt, vì thế mới phát sinh ra cách nói “ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây”, gọi là không làm quá cho mình, gọi là đạo trung dung(1) tức là tỏ ý phản đối chủ nghĩa cực đoan quá mức.

Cách đưa ra đạo trung dung vốn dĩ rất có ý nghĩa, rất có học vấn tức dễ phổ cập, lại dễ đánh trúng chỗ quan trọng. Song Trung Quốc là một nước lớn về nhân khẩu, là một nước lớn mà nền giáo dục chưa đủ phát triển, chưa đủ phổ cập. Học chữ Trung Quốc lại tương đối khó, mọi người đều quen lối nhìn vào chữ mà suy ra nghĩa, không yêu cầu hiểu cho thật rõ; cái gì cũng thông tục, đơn giản, bớt công sức giảm nguyên liệu càng hay. Thế thì trung dung nghĩa ra sao? Thì ra vừa trung (ở giữa) lại vừa dung (tầm thường), vừa ngớ ngẩn vừa bình thường, lại có vẻ ngốc nghếch. Hơn nữa anh trung dung thì tôi cũng trung dung, kẻ cướp trung dung mà quan tham cũng trung dung, càng là người xấu càng hy vọng anh trung dung, thế là bóp chết mọi cơ hội sống, thế là trung dung vẫn trở thành thứ hàng tầm tầm nát ruỗng, trở thành triết học của kẻ thiểu năng trí tuệ và bọn u mê.

“Hiệu ứng cứt chó hóa” và sự theo đuổi chân lý

Một danh từ, một tư tưởng hễ xuất sắc là thắng, thắng thì được phổ cập, nhưng hễ phổ cập liền thông tục, mà hễ thông tục thì đơn giản hóa, sau đó là thô bỉ hóa, giáo điều hóa, sau nữa là méo mó biến dạng; mỗi bên giữ một từ, giương cờ hiệu như nhau, giành nhau đến vỡ đầu chảy máu, phun máu chó vào nhau, cuối cùng chỉ có thể làm người ta chán ghét. Đạo Khổng, Mạnh là như thế, rồi dân chủ, cách mạng, tự do, bình đẳng, bác ái, thế giới đại đồng, tạo phản có lý, international, cải cách mở cửa, bốn hiện đại hóa, tự do chủ nghĩa, học phái Frankfurt rồi Che Guevara cũng vậy, đều đã có hoặc sắp có sự nguy hiểm đó, sự quanh co đó, chí ít thì cũng mới nhú mầm. Như thế là nguyên tắc điệu trầm và nguyên tắc phủ định mà tôi nói ở đây cũng có khả năng bị giải thích thành một bãi cứt chó, đó cũng là “mệnh do trời định”, khó nói đấy. Nhưng bất kể ra sao, nguyên tắc điệu trầm vẫn ít sức sát thương hơn, tính khủng bố cũng ít hơn, tính thường thức và sức sống nhiều hơn. Thảo luận vấn đề như thế này cần đến dụng tâm.

Tôi gọi quá trình từ cao minh đến cứt chó đó là hiệu ứng suy giảm hoặc hiệu ứng cứt chó hóa. Chúng ta không có cách nào chặn đứng hiệu ứng suy giảm, chúng ta không thể vì tồn tại hiệu ứng như thế mà cho rằng cái gì cũng là cứt chó. Chúng ta không thể vì có hiệu ứng như vậy mà ngừng theo đuổi chân lý. Chúng ta không thể vì thế mà đoạn tuyệt với mệnh đề tốt đẹp và chân thực. Cũng như thế, chúng ta không thể vì một mệnh đề tốt đẹp, hợp thời đã từng lưu hành, từng được tiếp thu mà bỏ qua quá trình xơ cứng, xấu đi của một mệnh đề tốt đẹp cùng quá trình thảo luận lý lẽ khoa học của một vấn đề tốt đẹp biến thành cuộc tranh danh đoạt lợi cho cá nhân.

Bởi vậy chúng ta nên tích cực tham gia mọi cuộc thảo luận, kể cả tranh luận với mục đích suy nghĩ, trình bày, nhằm theo đuổi chân lý, đồng thời hết sức cảnh giác né tránh, giũ bỏ bãi cứt chó đã biến mùi làm bẩn bít tất của chúng ta. Tỉnh táo đánh giá mọi chủ trương và phản chủ trương, cần nghiên cứu chứ không cần khoe mẽ, cần thảo luận chứ không cần đe dọa, cần linh động chứ không nên cứng nhắc, cần dung hòa thông suốt chứ không nên bám riết lấy để quấy đảo, cần phát huy sự lý giải có tính sáng tạo chứ không nên càng đọc càng ngây ngô ngu xuẩn.

“Luật một phần ba” và tỉ lệ phân chia vàng

Cho phép tôi được dùng phương thức toán học nửa mùa để nói về nguyên tắc điệu trầm. Nghe đồn năm ấy thủ tướng Chu ân Lai có một cách nói, đó là yêu cầu cán bộ ngoại giao khi uống rượu trong hoạt động dính đến nước ngoài thì chỉ nên uống đến mức 1/3 tửu lượng của mình. Chúng ta tạm gọi đó là “luật một phần ba”. Điều đó chứng tỏ có một loại sự việc làm đầy đủ đến mức trăm phần trăm thì sẽ nguy hiểm. Cần phải dành một khoảng đất lùi, hơn nữa khoảng đất này phải rất lớn. Không phải tất cả mọi việc đều cần dốc toàn lực để mong giành lấy, mà ngược lại có một số việc chỉ nên dốc 1/3 sức lực và không mong giành được. Khi nói đến mắc mớ trong quan hệ với người ở phần trên, tôi cũng đã nói rồi. Về những vấn đề mắc mớ đó, nếu có phản kích thì nhiều nhất chỉ nên phát ba phần sức lực. Về việc giành một chút lợi nào đó cho cá nhân, về việc thành quả của mình đã ít nhiều được đánh giá và khẳng định, về việc đưa ra kế hoạch của mình, thành tựu của mình hoặc lời tự đánh giá về mình, về một số vấn đề nhỏ nhặt, vụn vặt, khi phải dùng đến ảnh hưởng và quyền lực của mình thì trong nhiều trường hợp nên chín bỏ làm mười, mười phần vốn chỉ nên dùng đến ba phần, vừa đủ thì thôi, không nên cổ khản sức kiệt, không nên kéo căng hết mức, không nên đấm ngực giậm chân, càng không thể vừa làm vừa dọa, chi tiêu vượt mức, phát khống chi phiếu. Vậy mà có người vừa mới có thành tích to lớn hơn cái rắm hoặc có chức vị to hơn hạt vừng đã điên cuồng rêu rao, phát sốt đến cực điểm, cho rằng chẳng ai bằng mình, làm ầm ĩ tới mức lớn như Trung Quốc cũng không chứa nổi anh ta. Như thế gọi là có mười phần vốn đem xài như có nghìn phần vốn, phơi bày cảnh đáng buồn, đáng cười của một kẻ tiểu nhân đắc chí, chẳng mấy chốc ắt va đầu vào tường rồi cấp hỏa công tâm, đau đớn đến không còn muốn sống. Như thế thì người ta còn biết nói gì nữa đây?

Ví như có người vì vé xem một buổi biểu diễn tốt hay không mà cũng nổi giận, làm kinh động đến lãnh đạo. Tôi trộm tính hộ cho anh ta, việc này có gì khó làm đâu? Hãy thương lượng với người làm công tác cụ thể, nếu không xong thì nhờ một người mang theo hai trăm tệ, còn lo không mua được vé tốt hay sao? Kết quả của việc so bì chi li là so bì đến mức mất thú, mất sức, không có lợi, là chuyện cổ tích “Sói đến rồi!” - khi thực sự cần so bì thì lại chẳng được ai chú ý, chẳng được ai đếm xỉa, thành thử tự mình mất giá toàn diện, đành tự mình phải hạ giá.

Có lẽ một công thức khác về cách phân chia vàng(1) càng thích hợp hơn để nói về vấn đề này. Một sợi dây có cách chia cắt đẹp nhất là làm sao tỉ lệ giữa cả sợi dây và đoạn dây dài bằng tỉ lệ giữa sợi dây dài và sợi dây ngắn, như thế còn gọi là tỉ lệ nội ngoại. Giả thiết đoạn dây dài là a, đoạn dây ngắn là b, thì a + b : a = a : b. Nếu cả đoạn dây là mười phần thì đoạn dây dài nên là 6,18, đoạn dây ngắn là 3,82. Giả thiết năng lực của bạn là mười phần, bạn được đánh giá và trả công 3,82 phần là đủ. Thành tích thực sự bạn làm ra nên cố gắng không dưới 6,18 phần, còn việc học tập, tham gia và tinh thần phấn đấu của bạn lại cần phải nhiều hơn, tuyệt đối không được ít hơn mười phần. Phù hợp với tỉ lệ phân chia vàng này thì hình tượng của bạn mới đẹp. Nếu phần bạn được vượt 38,2%, có khả năng bạn bị nhận định là kẻ cầu may, kẻ đầu cơ, sớm muộn gì cũng rớt xuống. Xuân phong đắc ý một thời không có nghĩa là xuân phong đắc ý vĩnh cửu. Nếu cống hiến của bạn ít hơn 61,8%, bạn sẽ bị nhận định là kẻ chí lớn tài sơ, thậm chí bạn có hay không mười phần năng lực cũng trở thành vấn đề. Nếu bạn không chịu chuyên tâm mười phần, học tập mười hai phần thì bạn đã làm uổng phí cả vốn liếng của mình. Ngược lại, do nguyên nhân khách quan hoặc ngẫu nhiên, cống hiến của bạn cực lớn nhưng sinh thời lại không được thừa nhận, chưa nói 38,2% mà 1% cũng không được thừa nhận, như Tào Tuyết Cần tác giả Hồng lâu mộng, thì đó quả thật là điều bất hạnh. Nhưng xét ở phương diện khác, dù sao ông đã hoàn thành phần lớn Hồng lâu mộng, tác phẩm của ông để lại tên trong sử xanh không gì có thể so sánh, việc nghiên cứu về ông và về tác phẩm của ông trở thành một ngành học độc đáo. Thế thì là may hay không may đây? Chúng ta nên hoài niệm những người bất hạnh, những người đặt nền móng, những người trồng cây như thế. Những nhân vật phi phàm đó ắt vui mừng vì thấy chúng ta đã được sống trong điều kiện tốt đẹp hơn. Trở lại tự hỏi chính mình, chúng ta đã cống hiến được chút gì cho nhân dân chưa?

Dùng phương thức toán học để nói về tao ngộ của nhân sinh và cố gắng chủ quan, chẳng qua cũng chỉ mượn cái ý lớn trong đó. Dù sao theo cách phân chia này cũng tốt hơn là có ba phần thành tích đòi mười phần đãi ngộ, hoặc một phần cống hiến mà có ý kiến đến mười phần hoặc phàn nàn đến mười tám phần.

Nguyên tắc ý nghĩa” của sinh mệnh

Tôi muốn nói một chút về nguyên tắc ý nghĩa, tức là muốn nói một đời, một ngày, một khắc chúng ta sống cũng cần phải sống sao cho có ý nghĩa. Ý nghĩa là thế nào? Ý nghĩa và mục tiêu không thể tách rời nhau. Mục tiêu của bạn là tranh thủ trở thành quán quân thế giới, vậy thì mọi sự khắc khổ rèn luyện của bạn đều có ý nghĩa. Mục tiêu của bạn chỉ là làm sao cho được khỏe mạnh và vui vẻ, do đó yêu cầu về phương pháp tập luyện có nhiều điều khác với vận động viên chuyên nghiệp. Ý nghĩa vi quan (trong phạm vi nhỏ) cụ thể nói chung không có tranh cãi gì nhiều. Ví như đánh răng hàng ngày có ý nghĩa đối với việc làm sạch răng, mà làm sạch răng dường như không cần tranh cãi, cho tới nay tôi còn chưa biết có đảng phái, học phái nào lại chủ trương răng càng bẩn càng hay. Nhưng cho dù chỉ là đánh răng cũng không phải hoàn toàn không có tranh cãi. Có một loại chủ trương cho rằng phương thức đánh răng ngày nay chẳng có lợi gì cho răng, phương pháp có ích là nên sử dụng chỉ nha khoa để cọ răng. Hàng ngày ăn uống nên giữ vệ sinh, nên có đủ dinh dưỡng cũng không có tranh cãi lớn, song vẫn có tranh cãi. Ví như có người cho rằng phải ăn thịt động vật hoang dã, động vật quý hiếm và những món hiếm lạ, kỳ quặc thì mới “đại bổ”. Càng ở những nơi ngu muội không hiểu biết mới càng có những tập quán ăn uống khó nghĩ được ra. Trong môn khí công của chúng ta cũng có môn “tịch cốc”. Cách luyện đó tôi không sao tiếp thu nổi, song lại nghĩ môn đó về mặt khách quan đại khái là một phương thức giảm béo đặc sắc kiểu Trung Quốc vậy. Thì ra mọi ý nghĩa hầu như đều có tranh cãi, nhưng tranh cãi không hề ngăn cản chúng ta thừa nhận nó có ý nghĩa, cũng không ngăn cản chúng ta làm cái việc chúng ta cho rằng đại để có ý nghĩa. Chẳng hạn vị tất đã có ai ngừng đánh răng vì có tranh cãi về ý nghĩa, cũng vị tất đã có người nào ngừng ăn trong thời gian dài vì tập quán ẩm thực không nhất trí hoặc vì có tranh cãi về nhận thức đối với luyện “tịch cốc” cả.

Càng nói đến vấn đề lớn, vấn đề bao trùm tất cả thì càng khó thảo luận và đạt tới thống nhất ý kiến. Nói đến mục đích cuối cùng của nhân sinh thì không thể chỉ dùng kiến thức thông thường để giải đáp những nghi hoặc. So với vũ trụ vĩnh hằng lâu dài vô hạn và rộng lớn vô hạn, loài người và nhất là cá thể của loài người thật vô cùng nhỏ bé tới mức không đáng kể. Thật vậy, khi mẫu số lớn đến vô hạn thì khi so sánh, con người, con kiến, con vi khuẩn cũng vậy, hoặc địa cầu, Thái Dương hệ và mấy dải Ngân Hà cũng vậy, hay con thiêu thân chỉ một sớm một chiều, người không bằng lòng với trăm tuổi, cây bách sống lâu năm ngàn năm cũng thế, tất cả đều hầu như cùng đi tới số không, đi tới chỗ không đáng kể, có thể lược bỏ. Nói từ ý nghĩa này, có lẽ việc bàn về sự vô nghĩa của nhân sinh cũng có mặt hợp lý, có lẽ bàn về sự vô hạn của thời gian và không gian cùng sự ngắn ngủi của đời người có ích cho việc khiến lòng dạ người ta mở mang, khí tượng rộng lớn; có lẽ tâm tình “nghĩ đến đất trời dằng dặc, một mình đau buồn mà nhỏ lệ” mang màu sắc tôn giáo quyến luyến với chỗ tận cùng, có lẽ cảm giác về sự nhỏ bé trong trống vắng vô biên, chu du trong chín vạn dặm, chín vạn năm ánh sáng có thể khiến bạn trở thành triết nhân, thi nhân, chính trị gia, tư tưởng gia cho chí khổ hạnh tăng và nhà truyền giáo. Song đó chỉ là một hướng của sự vận động tư tưởng, từ hữu hạn đi tới vô hạn, từ hiện thực đi tới mênh mang, từ hình nhi hạ đi tới hình nhi thượng. Song đồng thời ở đây còn có một hướng khác, đó là nói trong cõi vĩnh hằng và vũ trụ vô hạn, ánh mắt của bạn hướng bất kỳ vào một điểm, một diện, một thể nào thì nơi đó đều là cái cụ thể, cái tương đối, cái chân thực, đủ đầy sức sống, nhiều hình nhiều vẻ và ý nghĩa phân minh. Đời Đường ở Trung Quốc có bối cảnh và sự theo đuổi của đời Đường, thời đại Victoria ở nước Anh có sự phấn đấu và nét huy hoàng của thời đại Victoria; vô hạn sở dĩ là vô hạn không phải ở chỗ nó là thể tập hợp của số không mà ở chỗ nó là vô số cái hữu hạn, là vô số sự tích lũy và vươn ra của cái tương đối lâu dài và lớn lao, thành thực và tiến bộ, sáng tạo và phát minh. Học giọng điệu hiện đại, hậu hiện đại như vẹt học nói, kể một chút suy đồi tạm thời coi như một quy cách, hoặc đề xuất một bức tranh nhân sinh về cơ bản là tưởng tượng và tiêu cực để cung cấp một sự tham khảo, một lối suy nghĩ thì không phải là không được, song không thể coi đó là thực. Các nhà triết học, văn học Âu Mỹ nói rất nhiều về sự hư vô của nhân sinh có lẽ là điều có thể hiểu được. Họ có truyền thống Cơ đốc giáo, truyền thống Thần học và cơ sở Thần học lớn mạnh, họ có rơi từ hư vô xuống thì đã có Chúa Kitô và Đức Mẹ ở đó đỡ họ; người ở chỗ hư không rớt xuống chí ít cũng có thể rơi xuống tôn giáo và thần học. Cái hư vô trong lời nói của họ còn được chủ nghĩa tự do về mặt thể chế và về mặt hình thái ý thức bảo đảm. Anh cứ việc nói về cái hư vô, làm điều hư vô của anh, còn tôi nắm hiệu suất và lợi nhuận lớn nhất của tôi; anh nói về phản chiến và làm điều phản chiến của anh, còn tôi làm kế hoạch đạn đạo của tôi; anh tổ chức đảng Xanh của anh, còn tôi làm tổng thống, thủ tướng, cho nổ Kosovo của tôi. Khi hàng mấy vạn, hàng mấy chục vạn hoặc nhiều hơn nữa những người tài giỏi nói làm thế nào để cải tiến máy tính, làm thế nào để kiếm tiền, làm tình, làm thế nào giành quyền lợi cho người yêu đồng tính, mấy giáo sư lại nói về sự hư vô chung cực của nhân sinh thì quả thật là trác việt hơn người, thật là làm sáng tai sáng mắt, chẳng khác gì như được tắm tuyết, được đập vào đầu, được quát một tiếng tỉnh cả người khi vào học Thiền, chẳng khác gì đang mụ người vì nóng được ăn cái kem bạc hà, khiến cho những ai sa vào dục vọng vật chất vĩnh viễn không có ngày được siêu độ phải quan tâm đến linh hồn của mình, hệ thống giá trị của mình, lương tâm cùng ác mộng của mình. Song lẽ ở chúng ta, nơi nhân khẩu với diện tích lớn còn chưa được hoặc vừa mới giải quyết vấn đề no cơm ấm áo, ở một nước lớn xã hội chủ nghĩa mà chủ nghĩa Mác không hề dao động đang chiếm địa vị chủ đạo nhất nguyên hóa tại lĩnh vực hình thái ý thức, ở một nước đang phát triển mà quyền sinh tồn mới là quyền được quan tâm trước hết trong nhân quyền; ở Thần Châu gồm tỉ hai dân đang bận rộn nghênh chiến bão cát về mùa xuân, bão lụt cùng hạn hán về mùa hè và các vụ giả mạo, tham ô hủ bại bất kể vào mùa nào thì chủ nghĩa hư vô, chủ nghĩa suy đồi nhập khẩu có lẽ chỉ có thể tạo nên những vua ma túy, vua nghiện rượu và vua khoác lác mở miệng ra là nói huyên thuyên.

Thôi được, chúng ta hãy tạm thời mời chủ nghĩa hư vô, chủ nghĩa suy đồi đang là mốt đứng sang một bên. Chân lý bao giờ cũng cụ thể, tuy nhiên tôi không phản đối việc hưởng thụ tư duy trừu tượng, cũng chẳng phản đối chân lý trừu tượng, nếu các ngài đưa ra được chút gì đó mới mẻ. Chí ít chúng ta cũng nên thừa nhận tính cụ thể của chân lý, thừa nhận mối liên hệ giữa chân lý và điều kiện thời gian, không gian nhất định. Vậy thì ý nghĩa xưa nay cũng cụ thể bởi vì nhân sinh là cụ thể. Có lẽ chúng ta có khả năng tưởng tượng về một thế giới ức vạn năm sau và xa hàng ức vạn năm ánh sáng, song lại rất khó có khả năng suy nghĩ ý nghĩa của chúng ta có nghĩa lý gì đối với thời gian và không gian lớn vô hạn, xa vô hạn. Nếu không so sánh với chung cực cuối cùng mà so sánh một tội phạm buôn bán ma túy với một chuyên gia hạt giống, so sánh một cung nữ chết già trong cung đời xưa ở Trung Quốc với một tiểu thư môđéc, so sánh một nhân viên công vụ thanh liêm với một kẻ hủ bại vì tham ô, hối lộ mà bị xử bằng cực hình thì có lẽ vấn đề ý nghĩa không còn thần bí, có lẽ khi ý nghĩa được mỗi người mỗi cách chọn, mỗi người mỗi xem trọng một mặt nào đó, khó mà thống nhất thì đồng thời nó cũng có nhiều tiêu chuẩn giá trị chung hoặc về đại thể là giống nhau để cho tham khảo. Nhỏ thì như tập quán sống tốt đẹp, đối xử với người tốt đẹp, lớn thì như hướng học tập, công tác, theo đòi sự nghiệp, chúng ta đều có thể lựa chọn những việc càng có ý nghĩa hơn để làm và làm nhiều, còn những việc không có ý nghĩa thì làm ít thôi.

Không nên làm con chó “chẳng bao giờ với tới khúc xương có thịt”

Đánh cờ cũng được, đánh trận cũng được, có một điều gọi là tích thắng nhỏ thành thắng lớn, chỗ này ăn được một quân, chỗ kia tiến trước một bước, cuối cùng ắt tạo nên sự khác biệt giữa thắng và thua. Cũng như vậy, ở đây tước được một khẩu súng, ở kia diệt được mấy kẻ địch, cuối cùng khiến lực lượng bên hao bên tăng, mạnh yếu đổi chỗ, tình thế thay đổi, thắng bại thật khác xa nhau. Đương nhiên cũng có bề ngoài một bên cứ mãi mãi ở thế yếu, thế bại nhưng cuối cùng lại chuyển bại thành thắng. Ví như Lưu Bang đánh nhau với Hạng Vũ, đó là vì người thất bại bề ngoài biết mượn thất bại mà tích lũy lực lượng, kẻ thắng lợi bề ngoài vì thắng lợi mà mất tỉnh táo, càng thắng càng kiêu, càng tàn bạo, càng cô gia quả nhân(1), càng cố chấp không nghe ý kiến một ai, lẽ nào cuối cùng không bại sao? Băng dày ba thước chẳng phải chỉ rét một ngày. Chúng ta thường thấy ở vạch đầu tiên trên đường đua, sự khác nhau giữa người thi chạy là rất nhỏ hoặc hoàn toàn không có sai biệt, thậm chí người chạy khỏe xem ra có vẻ kém, người chạy kém xem ra có vẻ khỏe; chạy được 20 mét thì đã thấy nhanh chậm khác nhau, chạy đến 100 mét thì thứ bậc đã lộ rõ, chạy thêm mấy trăm mét nữa thì đã hơn kém một vòng đua. Những điều đó đều lộ ra sau từng bước chạy một, công phu cũng ở từng bước một đó. Ý nghĩa cũng chính là như vậy.

Trong cuộc sống thường có một số người hay oán trời, oán người mà một trong những nguyên nhân họ không hiểu lẽ tích thắng nhỏ thành thắng lớn, chỉ muốn hễ lên tiếng là làm mọi người kinh ngạc chứ không muốn mười năm cần cù học tập bên song cửa lạnh lẽo; chỉ muốn bỗng chốc được ngàn vàng chứ không muốn góp nhặt những thứ nhỏ; chỉ muốn căng buồm thuận gió chứ không muốn chặt gai mở lối; chỉ muốn đầu cao hơn người chứ không muốn vùi đầu làm việc; chỉ muốn hát vang tiến mạnh chứ không muốn chú ý cẩn thận. Như thế thì giá trị người đó coi trọng và theo đuổi vĩnh viễn chỉ là ảo mộng xa vời, chỉ có thể nhìn mà không thể với tới, chẳng khác gì con chó trong thực nghiệm của Pavlốp, chẳng bao giờ với tới được khúc xương có thịt. (Xem thêm truyện dài Hoạt động biến nhân hình của tôi.)

 

Việc lựa chọn ý nghĩa tùy người mà khác

Đương nhiên việc lựa chọn ý nghĩa cũng tùy người mà khác. Có người ngả về tập trung tinh lực và thời gian mà phấn đấu gian khổ, có người nghiêng về phóng khoáng, vui vẻ, để mặc tự nhiên; có người theo đuổi hoàn mỹ, xuất sắc, hơn hẳn người thường, có người gặp đâu yên đó, biết thế nào là đủ nên thường vui. Có người như cá côn, chim bằng vươn vây sải cánh, gây nên cơn lốc xoáy sừng dê; cũng có người rì rầm nhỏ to như chim sẻ trong đám cỏ bồng mà Mao Chủ tịch rất coi khinh. Song bạn khó mà phủ nhận hiện thực đối sánh là trên thế giới, chim sẻ trong đám cỏ bồng nhiều hơn rất nhiều cá côn và chim bằng. Có người vĩ đại hô phong hoán vũ, gầm thét phong vân, cũng có những đinh ốc không bao giờ han gỉ và những loài cỏ nhỏ mọc khắp núi đầy đồng. Thật khó dùng chung một tiêu chuẩn thống nhất nào, nhất là không thể vì mình đã lựa chọn cái vĩ đại, hoàn mỹ, chim bằng, cá côn và hô phong hoán vũ thì nói xấu những ai nhỏ bé yếu đuối, nếu những người nhỏ bé yếu đuối này không vi phạm nguyên tắc phủ định mà lúc đầu chúng ta đã từng thảo luận.

Ý nghĩa cũng là giá trị, còn giá trị nhân sinh thì không phải nhất nguyên một cách tuyệt đối mà nên nói là đa nguyên. Bên dưới sự theo đuổi giá trị chung của nhân dân và quần thể có tính nhân loại, tính quốc gia như hòa bình, phát triển, tiến bộ, phục hưng dân tộc, phúc lợi cho nhân dân, nước thịnh dân yên, thì sự theo đuổi giá trị nhân sinh của cá nhân về đại thể chia thành mấy loại hình như sau:

Thứ nhất là loại hình sự nghiệp. Theo đòi khoa học, nghệ thuật, chính trị, thương mại, thể dục, quân sự... mà có thể đạt thành tích rõ ràng, được xã hội thừa nhận, mang lại lợi ích cho quốc gia và nhân dân, mang lại vẻ vang cho mình và cho người thân đương nhiên là một loại ý nghĩa, một loại giá trị đáng phấn đấu và trả giá vì nó.

Thứ hai là loại hình bổn phận hoặc loại hình lành mạnh. Bản thân tuy không có thành tích đặc thù, cống hiến đặc thù nhưng đã hoàn thành nghĩa vụ cơ bản của một công dân, một nhân viên theo đòi một nghề nghiệp nào đó hoặc của một thành viên gia đình, đã lao động trung thực, hưởng thụ chính đáng, được hưởng tuổi trời, giữ đúng thiên luân nên luôn vui vẻ, làm hết khả năng của mình, chỉ có ích không có hại, làm lợi cho người và cho mình thì ý nghĩa giá trị ở chính bản thân sự sống tốt đẹp đó. Đã sinh ra ở trên đời thì nên sống cho tốt. Bản thân sống tốt, đi làm, nộp thuế, tuân thủ pháp luật, như thế cũng là cống hiến lớn nhất cho tập thể, cho quốc gia và xã hội rồi, mặc dù không được hiển hách song cũng là đáng khen. Một xã hội càng phù hợp với quy luật thì càng ổn định, người như thế của xã hội đó càng nhiều lên. Tự làm tốt công việc của mình, tự săn sóc chu đáo, như thế cũng là sự giúp đỡ lớn nhất cho bạn bè, cho cộng đồng, xã hội và cả cho người thân. Tôi thường bảo con cái: bố mẹ không cần các con thăm hỏi, săn sóc sớm hôm, các con làm công việc của mình cho tốt, không làm bố mẹ phải lo lắng, cho bố mẹ được vui vẻ, như thế là hiếu thảo lớn nhất đối v 1af6 ới bố mẹ rồi. Về phần mình, bố mẹ cũng làm như thế: tự thu xếp cuộc sống, giữ cho mình khỏe mạnh, vui vẻ, như thế cũng là yêu thương lớn nhất đối với con cái.

Thứ ba là loại hình tính linh(1) hoặc loại hình thoải mái. Giữ vững cá tính, làm điều mình ưa thích, có niềm vui phong phú; tự tìm thấy thú vui, như thích hát, thích thư pháp, thích đánh cờ hoặc thích uống rượu, ăn món ngon, du lịch, thể dục cho chí phong lưu thoải mái..., không chuyên một nghề nào, không màng công danh, lợi lộc, chỉ mong vui vẻ, chỉ cốt tận hứng. Loại nhân vật theo kiểu thần tiên xuống trần này không phải ai ai cũng trở thành được. Người ấy cần phải có điều kiện vật chất nhất định, càng cần có tố chất tâm lý tự có được niềm vui, không bị những cái khác dụ dỗ. Chỉ cần mọi việc làm của người ấy không vi phạm lợi ích chung, đương nhiên khiến người khác cũng phải gật đầu với cách sống đó.

Thứ tư là loại hình rầm rộ hoặc nổ tung. Loại này thích đón nhận sự thách thức, thích nói những điều người khác chưa nói, thích làm những việc người khác không làm; một số người tôn anh ta như thần thánh, một số khác coi anh ta như quái vật. Bạn có thể ghét bỏ, châm biếm, phê phán anh ta nhưng anh ta lại lấy thế làm vui, coi việc xuất đầu lộ diện làm nổi bật cá nhân là giá trị.

......

Ở đây tôi không muốn phân tích đủ mọi loại lối sống và cũng có người một mình kiêm cả mấy mặt tính chất. Ý muốn của tôi chỉ là nói rõ giá trị nhân sinh có đến mấy thước đo, không thể gượng cầu nhất luật, không thể lấy thước đo của mình đi đo người khác không cùng sự theo đuổi với mình, không thể chỉ nhìn một mặt của sự vật mà không thấy sự vật đó còn có mặt khác.

Quá trình tức là giá trị

Sở dĩ tôi nói sự lựa chọn nhân sinh mỗi người mỗi khác là để tránh cố chấp khi đối xử với người và cũng để sự theo đuổi của bản thân càng thêm phong phú, càng giàu sức sống, càng thích ứng hơn và làm thay đổi được các loại tình thế khác nhau.

Hồi còn niên thiếu, tôi khao khát làm một nhà cách mạng chuyên nghiệp, làm một người dâng hiến, người cứu thế, người mạo hiểm và người lãng mạn. Sau đó, tới khi bắt đầu thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất, tôi từng mơ tưởng học ngành kiến trúc để xây dựng vô số nhà cao cửa lớn. Học kiến trúc không thành được hiện thực, tôi bèn dốc sức sáng tác như say như mê. Tới phong trào chống phái hữu năm 1957-1958, tôi ngã lộn xuống ngựa, về cơ bản mất hết khả năng sáng tác. Đương nhiên tôi rất thất vọng và đau khổ, nhưng trong hoàn cảnh hoàn toàn mới là nông thôn, tôi vẫn học được rất nhiều điều, thể nghiệm được nhịp điệu cuộc sống khác hẳn, kể cả phương thức và niềm vui trong cuộc sống cũng hoàn toàn khác. Tôi đón nhận mọi thử thách và rèn luyện gian nan, khốn khó, làm cho bản thân phong phú lên rất nhiều, bản thân cũng dần dần trưởng thành. Cứ như thế, sự theo đuổi của tôi và giá trị của tôi không chỉ có một con đường hẹp. Tôi tương đối ít có cảm giác đi vào ngõ cụt. Tôi không thể hoàn toàn bị phong bế đến chết, tôi vừa lao vào học tập để tiến bộ, vừa không vướng vào những việc lúc đó không làm được. Tôi không chịu đi vào ngõ cụt, không nản lòng thoái chí để làm được một số việc, lại không hề thấy không được như đã biết mà thay lòng đổi ý.

Giá trị là một loại tư tưởng, là một tiêu chuẩn, giá trị lại phải căn cứ vào hiện thực để bổ sung, điều chỉnh và phát triển, lại còn phải thông qua việc làm nhất định để sáng tạo nên chỗ dựa cho giá trị tồn tại và thực hiện tính khả năng của giá trị. Giá trị cần đến kiên trì, phấn đấu, nỗ lực không mệt mỏi, giá trị cần đến không ngừng hấp thu sức sống mới trong cuộc sống, như thế gọi là mở thêm phương diện mới. Bản thân giá trị là không bao giờ ngừng nghỉ; tình yêu, tình bạn, sự nghiệp, sở trường chuyên môn, danh dự, ảnh hưởng, đức hạnh, cống hiến, phong độ, sức khỏe, niềm vui, sáng suốt và trí tuệ đều là một quá trình phấn đấu mãi mãi, bất kỳ một người còn sống nào đều không thể đạt được tới điểm đỉnh, không thể hoàn mỹ, chí thiện và cũng không có đất để lùi. Giá trị là một hệ thống, là sự cống hiến đối với xã hội và quần thể kết hợp hoàn mỹ với việc phát huy năng lượng của cá nhân và hạnh phúc toàn diện của cá nhân. Có lúc giá trị lại lạnh lùng và trang nghiêm, đòi hỏi bạn phải lựa chọn nghiêm túc khi cần thiết, không sợ phải hy sinh, không ngại phải vứt bỏ một số giá trị thứ yếu cho đến khi không tiếc hy sinh tất cả, bao gồm tính mạng của mình.

Có lẽ bản thân điều đó đã là một giá trị cực kỳ đáng quý. Bạn không ngừng giữ vững được giá trị của mình, làm đầy đủ, phát triển và sáng tạo cái mới về mặt quan điểm giá trị, tăng thêm sức sống cho sự theo đuổi giá trị của bạn, tăng thêm sắc thái phong phú và cơ hội sống mạnh mẽ của bạn. Bản thân quá trình thực hiện giá trị đã là một giá trị rồi. Trong cuộc đời của mình, mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút đều là niềm vui và ánh sáng có giá trị.

Hết phần 6. Mời các bạn đón đọc phần 7!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/35075


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận