Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNhật Dịch Lãnh
Chương 107: Thực sự là do hắn giết sao?
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Đương nhiên, các kỵ binh trong tiểu đoàn Tinh Binh nếu không bịgiáo quan ngăn cản, hiện tại sợ rằng đã xông lên. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Chỉthoáng một cái Khu Phong Thứu đã biến mất, mọi người cũng chỉnhìn một cảnh tượng trên. Người nhìn thấy cũng không quá nhiều. Cảnh tượng Vu Nhai cùng DạTình hai người đứng phía trên lưng Khu Phong Thứu, không phải là ai ai cũng nhìn thấy được, nhưng thật ra thoáng cái đã được bàn tán xôn xao.
Cái gì mà Vu Nhai cùng DạTình ôm nhau đứng trên Khu Phong Thứu, cùng nhau bay qua tiểu đoàn Tinh Binh các loại. Phía sau còn có thểtruyền thành thế nào thì không được biết được nữa.
Vu Nhai và DạTình đã đến phía trước dãy núi sương mù. V
ận khí của bọn họ không tệ. Thi thểv
ẫn còn đó. Chắc hẳn là do lũ dã thú cũng không dám tới gần dãy núi sương mù. Dù v
ậy, thi thểv
ẫn bịthối nát gần hết, tỏa ra mùi tanh nồng nặc.
DạTình khẽ nhíu mày, ch
ậm rãi đi tới. Nàng cẩn th
ận nhìn một chút, th
ậm chí cầm cành cây l
ật xác chết lại. Nàng đặc biệt quan sát tên thủ lĩnh sát thủ...
Chân mày nàng dần dần giãn ra, mắt ch
ậm rãi lớn lên. Nàng nhìn chằm chằm vào Vu Nhai nói:
- Những người này th
ật sự do ngươi giết sao?
- Ách, nhanh như v
ậy đã bịngươi vạch trần. Ngày đó ta bịtrọng thương đâu có thểgiết người được. Là có một cao thủ đột nhiên xuất hiện, sau đó tiêu diệt tất cảbọn chúng.
Vu Nhai đột nhiên ý thức được trước đó hình như mình nói không ổn.
DạTình đảo mắt. Nàng làm sao có thểtin tưởng vào loại chuyện hoang đường như v
ậy. Nếu như Vu Nhai vỗ ngực một cái nói đây là do hắn giết, sợ rằng còn phải nghi ngờmột chút.
Chỉcó điều... th
ật sự là do hắn giết sao? Bởi vì thi thểbịthối nát, nên nàng nhìn không rõ thủ pháp giết người cho lắm, nhưng v
ẫn đó có thểthấy được đó là kiếm pháp cực kỳ cao tuyệt. Đồng thời, lại có thểthấy được thực lực của những sát thủ này.
Thủ lĩnh sát thủ là Tướng Binh Sư trung đoạn. Các sát thủ khác là Chưởng Binh Sư đỉnh phong. Lấy sự hiểu biết của nàng đối với sát thủ, sát thủ không thểsử dụng đẳng cấp đểcân nhắc. Ám sát vượt cấp cũng không phải việc khó.
- Xem ra năm đó khi chiến hữu Vu Nhai ở Độc Cô gia hẳn là rất nổi tiếng đúng không?
DạTình ý vịthâm trường nói.
- Đâu đâu có. Chỉlà may mắn có năng lực cảm ứng đối với huyền khí tương đối mạnh mà thôi. Kỳ Binh Giả, ông trời đúng là công bằng. Chung quy cũng giao cho chúng ta chút năng lực đặc biệt.
Vu Nhai cũng cười ý vịthâm trường.
Con bà nó, xem ra cái thân ph
ận Độc Cô gia này th
ật sự không tồi. Chỉcần là cái gì cao thâm liền đẩy về phía Độc Cô gia. Tỉnh Kiếm Vực cùng tỉnh Bắc Đấu cách nhau xa như v
ậy. Hơn nữa đó còn là gia tộc đại siêu cấp của đế quốc Huyền Binh, không người nào dám đi qua đó thăm dò.
Tình trạng của đồ cặn bã Vu Nhai năm đó ở trong Độc Cô gia chính là một mặt giấy trắng.
Về phần năng lực đặc biệt của Kỳ Binh Giảcũng không phải là do Vu Nhai tùy tiện bịa đặt, mà do hắn tìm hiểu được từ trong mấy cuốn sách của binh phòng đại nhân. Về điểm này ngay cảThủy Tinh cũng không mấy hiểu rõ. Mục tiêu kế tiếp của tổ Kỳ Binh chính là moi móc khai qu
ật loại năng lực đặc biệt này.
DạTình không nhịn được nhìn thẳng vào người được Sương tỷ khen và đề cử trước mắt. Vết thương trên người và nụ cười đê tiện trên mặt hắn lại không cách nào che lấp được ánh sáng do hắn phát ra. Mỗi khi lột ra một tầng, lại khiến cho nàng vô cùng khiếp sợ.
Lúc trước, khi nàng đang tắm, nghe nói về tình hình trong Tham Lang Doanh nàng đã hoảng sợ. Không ngờtiểu tử này lấy thực lực Tướng Binh Sư nhất đoạn đã đánh bại Tần Song, còn đánh bại Đoạn Giáp. Tuy rằng nói chẳng biết sử dụng thủ đoạn gì, nhưng loại thực lực và xảo trá này thực sự không thểcoi thường. Tiếp theo là năng lực khống chế Khu Phong Thứu. Cuối cùng không ngờhắn có thểtiêu diệt hết sát thủ đang nằm trên mặt đất.
DạTình th
ậm chí nghi ngờcục gạch Huyền Binh của tiểu tử này có phải là giảhay không? Hoặc có phải là cục gạch Huyền Binh của hắn ngoại trừ m
ẫn cảm đối với huyền khí ra, còn có thểcảnh giới ẩn nấp hay không? Dù sao người của Độc Cô gia có đôi khi th
ật sự không thểso sánh với người bình thường.
- Ta có thểđiều tra giúp ngươi a, bảo đảm có thểtra ra được người đứng phía sau thuê sát thủ!
DạTình ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nói.
Nàng lại khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có. Sự ôn hòa lúc trước dường như chỉlà ảo giác.
Chỉcó điều Vu Nhai có thểcảm giác được, DạTình đã ném hắn vào thế giới ưu việt khác, th
ật sự công nh
ận sự hiện hữu của hắn. Cảm giác này chỉthoáng hiện một lát, sau đó liền biến mất.
Vu Nhai kinh sợ trước lời DạTình nói:
- Cái gì, ngươi có thểtra ra được người đứng phía sau sai khiến sao?
- Không sai. Chỉcó điều ta cần một chút thời gian!
DạTình thản nhiên nói.
- Điều kiện gì?
Thiên hạkhông có bữa cơm nào ăn không phải trảtiền. Đạo lý này Vu Nhai v
ẫn hiểu.
DạTình vừa cười, vừa nói ra một điều khiện Vu Nhai kích động muốn đánh vào mặt mình. Chỉthấy nàng suy nghĩmột chút nói:
- Ta th
ật sự còn chưa có điều kiện gì. Nếu như ngươi đã nói như v
ậy v
ậy ta sẽ ghi nhớ. Ngươi nợ ta một nhân tình.
- Được rồi. Chỉcần là chuyện không vi phạm bản tâm. Nói ví dụ như ngươi cưỡng bức cơ thểta, ta sẽ kiên quyết không theo!
- Yên tâm đi. Ta đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú nào. Ngươi ngàn vạn không nên khiến ra thấy hứng thú. Nếu không tới khi đó, ngươi không theo cũng phải theo.
Vẻ lạnh lùng trên mặt DạTình lại biến mất. Nàng híp mắt nói.
Vu Nhai hoàn toàn thất bại. Nữnhân xinh đẹp quảnhiên có rất nhiều người đáng sợ. Không phải chỉcó khủng long mới khiến cho người ta kính nhi viễn chi.
- Hiện tại có thểnói ra mục đích ngươi tìm ta.
Vu Nhai đã giải quyết xong chuyện của mình, tất nhiên quan tâm tới chuyện DạTình tìm hắn. Nếu như có thể, hắn v
ẫn muốn thu
ận tiện trảcho xong nhân tình này. Ng
ẫm lại nhân tình thực sự quá đau đầu. Hắn còn thiếu Độc Cô Cửu Huyền chưa trả.
- Ngươi đã từng nghe nói qua về nhiệm vụ tinh binh chưa?
- Ta đã nghe nói qua, chỉcần đạt được Tướng Binh Sư, sẽ có nhiệm vụ truyền tới, có tích điểm, có thểthăng chức và thưởng, cũng có thểtự mình đi tiếp nh
ận nhiệm vụ. Chỉcó điều trong đó có quy định gì, cụ thểthế nào ta lại không biết rõ!
- Không sai. Mục đích ta tìm ngươi, hẳn ngươi đã đoán được rồi. Ta muốn ngươi đi theo ta làm một nhiệm vụ!
DạTình rất cẩn th
ận nói. Hình như nhiệm vụ này cũng không dễ dàng.
- Tại sao là ta? Thực lực của ta ngươi cũng thấy đấy, Tướng Binh Sư nhất đoạn!
- Rất đơn giản. Bởi vì ngươi có thểkhống chế Khu Phong Thứu!
...
- Tên lường gạt, nói đi, ngươi và DạTình tỷ có quan hệ như thế nào?
Vu Nhai và DạTình một lần nữa trở lại Tham Lang Doanh. DạTình tạm thời v
ẫn còn giữbí m
ật về nhiệm vụ củ mình, cũng không phải l
ập tức chấp hành.
Vu Nhai nên làm gì thì v
ẫn làm cái đó, coi như chưa từng phát sinh chuyện gì.
๑๑۩۞۩๑๑ PHÀM NHÂN TÔNG ๑๑۩۞۩๑๑