Triệu Hoán Thần Binh Chương 111: Lại Xông Vào

Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNht Dịch Lãnh
Chương 111: Lại Xông Vào
  
Ads
Hắn chung quy vn cảm giác hình như thiếu sót cái gì đó.

Thương thế cũng đã gần khỏi, Vu Nhai quyết định lại xông vào dãy núi sương mù.

Lúc này hắn đã chuẩn bịđầy đủ các loại đồ dùng hàng ngày, bỏ vào trong một túi đeo lưng lớn, mang theo kiếm và trường kích. Hắn nói với đám người Thủy Tinh một tiếng, sau đó liền xuất phát. Mà khi hắn ở trên Lạc Tinh Thạch nhảy lên Tiểu Thúy, đột nhiên phát hiện có người theo dõi. Hắn nhìn một chút, không ngờchính là Thủy Tinh.

Từ lúc nào nàng đối với mình lại trở nên hiếu kỳ như vy?


Hắn gửi lời chào tới nàng, sau đó lp tức cùng Tiểu Thúy giống như trn gió lóe lên rồi biến mất.

- Tht là một đại hỗn đản!

Thủy Tinh nhảy ra ngoài, tức tới mức nghiến răng. Nàng tht sự tht tò mò không biết cảngày Vu Nhai đi đâu. Hình như mỗi lần trở về, hắn đều biến thành dã nhân. Nhưng mỗi lần trở về, hắn đều trở nên càng đáng sợ hơn.

Thủy Tinh biết Vu Nhai nhìn như cà lơ phất phơ, không có việc gì làm, nhưng phía sau, hắn lại liều mạng hơn so với người nào khác, cũng ngoan độc hơn so với bất kỳ người nào khác. Nàng cũng không thểbuông lỏng. Nếu muốn chấn hưng nghiệp đoàn võ học, nàng nhất định phải liều mạng. Chí ít nàng tuyệt đối không thểbịtên đáng chết này coi thường!

Vu Nhai không biết cử động của hắn là động lực kích phát khiến Thủy Tinh mạnh hơn. Nửa ngày sau hắn tiến vào dãy núi sương mù. Đã quen đường, hắn xông về phía núi nhỏ. Chỉtừng gần ba giờnữa, hắn sẽ đến ngọn núi nhỏ đã thu phục U Hoang Kiếm Linh trước đây. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Không biết đã có bao nhiêu U Linh Thú bịhắn chém rơi. Trong lúc đó, hắn còn phát hiện ra hai thi thểcòn mới. Đây là hai phạm nhân đã đi vào, khi hắn vừa bước ra khỏi dãy núi sương mù lần đầu tiên. Ba tháng, bọn họ rốt cuộc vn không chống cự nổi. Hình như một người trong đó trước khi chết còn phát điên.

Trên ngọn núi nhỏ có rất nhiều thi thểma thú các loại. Nhưng nhiều hơn lại là thi thểcủa con người. Tất cảđều nhắc nhở hắn, đại lục Thần Huyền là một thế giới vô cùng tàn khốc. Muốn sống rất tốt, nhất định phải trở nên mạnh hơn.

Nếu như không phải dựa hơi vào sự cường đại của bộ binh phòng, hắn hẳn đã chết. Mu thân, biểu muội thm chí Vu gia cũng sẽ không có kết quảtốt. Binh phòng đại nhân bảo vệ hắn, xuất phát từ năng lực gây chuyện cường đại của hắn. Nếu như hắn không có giá trịlợi dụng, lấy tính cách tương đối phúc hu của binh phòng đại nhân có lẽ còn có thểcho hắn một chút lợi lộc nhỏ. Nhưng tuyệt đối sẽ không làm một tấm lá chắn cho hắn như bây giờ.

Giống như tổ trưởng tổ Kỳ Binh, tuy rằng Vu Nhai không muốn làm, nhưng thư còn chưa giao ra đã bịđp chết.

Nhiệm vụ của DạTình, hắn cũng không có cách nào từ chối. Không chỉnhững sát thủ kia, còn có nguyên nhân khác. Không quan tâm là nhiệm vụ thế nào cũng phải xông lên. Đó là vì mình, vì thế giới này đối với người nhà của mình.

Đương nhiên, dựa thế gì đó đều là giả. Thực lực bản thân cường đại mới là căn bản. Vu Nhai biết mình phải cường đại lên.

- Phong Doanh, cố gắng ghi nhớ những thứcó thểghi nhớ. Chúng ta đi thôi!

Vu Nhai đứng ở trên núi nhỏ nhìn sương mù âm u theo gió tản ra. Bóng tối không ngăn cản được hắn đi tới. Ba lô trên lưng, mang theo mấy thanh kiếm tìm được từ trên núi nhỏ kia và U Hoang Kiếm lục giai được hai vịngười lùn đại sư kia dùng cái mạng già tốn hết nửa tháng trời mới rèn ra được. Hơn nữa còn có trường kích đã được cải tạo giảm xuống một nửa. Hắn di chuyển rất nhanh trong bóng tối tiến về phía trước.

- Gào...

Vừa mới tới phía dưới núi nhỏ, phía trước đã truyền đến một tiếng gầm đầy gin dữ. Vu Nhai mở to hai mắt nhìn, cẩn thn cảm nhn phía tiếng gầm gin dữvừa vang lên. Rất nhanh hắn đã cảm ứng được khí tức tới gần. Khí tức vô cùng hắc ám.

- Chủ nhân, là ma thú hắc ám!

- Ma thú hắc ám, có gì khác thường?

Vu Nhai tỉnh táo nói.

- Không có gì khác ma thú bình thường. Chỉcó điều số lượng của bọn chúng rất ít. Chỉcó ở nơi âm u bí ẩn mới xuất hiện. Bọn chúng giỏi tìm kiếm con mồi trong bóng đêm. Bất kỳ bóng tối nào cũng không ngăn cản được bọn chúng!

Phong Doanh giải thích.

- Nói cách khác hiện nay nó có thểthấy ta, nhưng ta không nhìn thấy nó?

- Đúng vy!

Phong Doanh gt đầu, đột nhiên kinh sợ kêu lên:

- Chủ nhân, nó tới!

- Ngao...

Phong Doanh vừa nói dứt lời, Vu Nhai đã rút kiếm chém một cái. Một bóng đen to lớn sừng sững trong không gian, lại lui ra ngoài. Khi Vu Nhai tiến đến gần nhìn, mới thấy rõ đó là một con sói lớn màu đen dài hơn hai thước. Trên trán hắc ám của nó có máu đỏ túa ra. Không ngờđó là nơi Vu Nhai vừa đánh trúng.

- Chủ nhân, đây là Ám DạMa Lang tam giai. Ma tinh của nó đặc biệt hữu dụng, rất được ma pháp sư hắc ám yêu thích. Gân của nó cũng có thểrèn thành Huyền Binh có hình dạng như cái roi, có chứa hiệu quảsuy yếu kèm theo!

Phong Doanh rất nhanh liền giải thích. Nàng rất thích thu thp mọi thứ!

- Ám DạMa Lang, sói cũng thường đi thành đoàn. Phong Doanh ngươi nói sói ở đây có đúng cũng như vy hay không?

- A, Ám DạMa Lang quảthực cũng ở chung với nhau!

- Vt kia tốt nhất là chờsau khi trở về sẽ lấy thêm. Chúng ta nhanh xông ra ngoài. Đã có hơn mười khí tức tp trung về phía này.

Khóe miệng Vu Nhai co git vài cái. Hắn không chút nghĩngợi liền lao về hướng bóng tối mỏng hơn. Nếu đã xông vào dãy núi sương mù, hắn tất nhiên không có khảnăng chỉgặp chút trở ngại nho nhỏ đã rút lui. Mà với tốc độ gió trong sương mù này, năng lực cảm ứng của Phong Doanh đã kém hơn hắn.

- A ô...

Thấy con mồi di chuyển, đám sói ở xung quanh bắt đầu điên cuồng gào thét, giống như nghe thấy tiếng quỷ kêu trong phòng tối. Cảm giác đó thế nào, chắc hẳn không cần nói cũng biết. Xung quanh đều là đồi núi trống trải. Chỉcó tiếp tục đi phía ngọn núi trước mặt mới có thực vt linh tinh màu đen và linh tinh đá lớn.

Ám DạMa Lang chính là từ phía trên lao xuống. Nơi đó hẳn là đại bản doanh của chúng.

Vu Nhai chỉhơi do dự một chút, sau đó lại tiếp tục xông về phía trước. Nếu ở trong môi trường tối đen như vy, Ám DạMa Lang có thểnhìn thấy rõ như vy, hắn cho dù che giấu khí tức thế nào đi nữa cũng vô dụng. Hắn phải tìm được ngại chướng vt.

Mấy con ma lang đã nhào tới gần. Hắn tránh cũng không thểtránh được. Vy thì giết!

Vu Nhai lợi dụng tốc độ Phong Doanh xông ra đi. Trên đường xông ra, thứgì ngăn cản hắn đều giết chết. Trong nháy mắt một thanh Huyền Kiếm tam giai đã bịhỏng. Mỗi lần hai thanh kiếm chém ra, lại là hai con ma lang chết ở dưới kiếm của hắn. Ma thú tam giai tương đương với Tướng Binh Sư. Vu Nhai có thểgiết chết trong nháy mắt như vy, đủ khiến hắn kiêu ngạo.

Nhưng hắn không phải là kẻ tự cao tự ngạo, mà là muốn trở nên cường đại hơn.

- Vù vù...

Ở trên một cái cây hắc ám, Vu Nhai không ngừng thở hổn hển. Cuối cùng hắn đã xông vào ngọn núi. Chỉcó điều ma lang hắc ám phía dưới lại càng tụ tp nhiều hơn.

Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-than-binh/chuong-111-zdqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận