Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNhật Dịch Lãnh
Chương 113: Ngũ Giai
Ads
Thời gian sáu bảy ngày trôi qua. Trong một ngọn núi nhỏ nào đó tại dãy núi sương mù, một con gấu màu đen, đầu óc đần độn, trong miệng đang gặm một rắn mối màu đen cực lớn. Vảy rắn mối dường như không có khảnăng phòng ngự, bịnó răng rắc răng rắc vài cái nuốt sống. Sau khi ăn xong, phải đi tản bộ mới tốt. Con gấu lớn màu đen lảo đảo đi lại. Khi nó đi tới một cái rãnh nhỏ đã khô cạn, nó nhìn không chớp mắt. Bình thường nó cũng lảo đảo như thế nhảy qua. Ngày hôm nay cũng không có gì khác. Chí ít theo nó thì không có gì khác mọi khi.
Nó đưa chi trước ra, an ổn bước qua... nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Ngay thời điểm chi sau của nó cũng tùy tiện đưa qua, hắc quang chợt hiện. Một đạo kiếm quang sắc bén lại hiếm thấy được từ dưới rãnh nhỏ bắn ra. Một thanh kiếm màu đen đột ngột xuất hiện, trực tiếp cắm ng
ập vào trong thân thểcon gấu lớn, ngay ở vịtrí trái tim của nó, chỉcòn lộ ra chuôi kiếm.
- Gào...
Con gấu lớn màu đen rống lên một tiếng thảm thiết. Theo bản năng ánh mắt nó nhìn xuống dưới cái rãnh nhỏ này. Lại có ba đạo kiếm quang phóng ra. Ba thanh kiếm đồng thời đâm trúng bụng của nó. Chỉcó điều ba thanh kiếm này không lợi hại như một kiếm vừa nãy, cũng chỉcắm ng
ập mũi kiếm.
Một đạo nhân ảnh rơi vào trong mắt con gấu lớn. Đây là sinh v
ật gì v
ậy? Hình như từ trước tới nay nó chưa từng thấy qua. Bất kểlà kẻ nào, dám mạo phạm tới Hùng gia gia nó đều phải trở thành thức ăn của nó. Khác hẳn với thân thểnặng nề, nó di chuyển với tốc độ rất nhanh lao tới. Những thanh kiếm còn cắm trên người nó bịchấn động vang lên những tiếng leng keng.
- Con gấu ki, không ngờnhư v
ậy cũng không chết. Phong Doanh, ngươi không phải nói chỉcần những thanh kiếm kia đâm trúng trái tim nó sẽ xong đời sao?
- Cái này... Chắc hẳn thực lực của nó đã gần ngũ giai, chỉkém nửa bước!
Phong Doanh yếu ớt nói. Nàng lại một lần nữa phán đoán sai lầm. Nàng lại bổ sung:
- Chỉcó điều nếu trúng vào trái tim, nó khẳng định không thểtác chiến trong thời gian dài!
- Nếu như v
ậy, làm tới thôi!
Vu Nhai nói xong, gấp trường kích lại nguyên dạng. Huyền khí chấn động. Trường kích không gì khác lúc trước. Th
ật không kịp cảm thán trước sự cường đại của cha con Khắc Lạp Phu, Thất Tinh Thần Kích quét ngang.
- Gào...
- Ngươi gào đi. Cho dù ngươi có gào rách cổ họng cũng vô dụng!
Vu Nhai dường như ma thú hình người, tiến lên. Trường kích lướt loạn. Binh khí nặng có chỗ lợi của binh khí nặng. Chí ít khi đối phó với dạng sức lực lớn lại khá lợi hại.
Mà khi Vu Nhai đang chạy nhanh tới gần thân thểcon gấu lớn, hắn nhanh tay nhanh mắt rút U Hoang Kiếm ra. Máu tươi điên cuồng phun ra. Con gấu lớn tiếp tục gầm lên gi
ận dữ. Chỉcó điều trong âm thanh của nó mang theo sự thảm khốc. Vu Nhai tiếp tục đ
ập. Kiếm cùng kích phối hợp kín kẽ, không chê vào đâu được.
Cuối cùng, con gấu lớn sau khi kêu thảm một tiếng, đã ngã xuống. Vu Nhai cũng theo đó ngã xuống theo.
Mệt, quá mệt mỏi. Sinh lực của con gấu này quá mức cường đại. Hắn đánh gần nửa giờmới giải quyết xong. Cảngười hắn nằm dang tay dang chân, điên cuồng thở dốc.
Trời ạ, đây là đâm trúng trái tim của nó, nếu không phải như v
ậy, hắn chỉcó thểngã xuống không rời đi nữa.
Hắn không có thời gian nghỉngơi. Căn cứvào kinh nghiệm có được trong sáu bảy ngày qua, chỉcần có lĩnh chủ một phương chết, nhất định sẽ có một vài ma thú yếu hơn qua kiểm tra. Sau khi hắn cầm chiến lợi phẩm sẽ phải l
ập tức rời đi.
Vu Nhai cắt chân gấu xuống, đồng thời còn có cảma tinh gần ngũ giai. Đương nhiên, da gấu cũng rất tốt. Nhưng hắn không phải mang về bán lấy tiền, mà là băng bó vết thương. Băng vải hắn mang theo đã sớm dùng hết.
- Phong Doanh, sau khi qua khỏi nơi này có phải là địa bàn của ma thú ngũ giai không?
Vu Nhai th
ật nhanh rời xa thi thểcủa con gấu lớn. Hắn phóng như bay qua nơi này địa bàn, tiến về mục tiêu ở phía dưới.
Mấy ngày qua hắn không chỉsử dụng ma thú đểtôi luyện chính mình, còn thỉnh thoảng lại tra xét địa hình, điều tra các thế lực phân bố trong rừng r
ậm sương mù dày đặc này, từ đó tìm ra một con đường tốt nhất có thểxâm nh
ập.
Giống như con gấu lớn này là một con ma thú tứgiai đỉnh phong có linh m
ẫn giác yếu nhất. Cho nên hắn tìm nó phục kích.
Tiếp tục tiến sâu vào nữa, nhất định sẽ có nguy hiểm. Bất cứlúc nào hắn cũng làm tốt tư tưởng chuẩn bịtrốn chạy. Trước hết, hắn vạch ra một con đường chạy trốn. Hắn cũng không muốn thời điểm mình bịma thú ngũ giai đuổi, phía trước còn có ma thú tứgiai đỉnh phong tới ngăn cản.
Về phần phương pháp đối chiến với hai con ma thú đứng đầu, ở chỗ này hình như không thểthực hiện được. Ở đây, ma thú cũng tương tự như U Linh Thú, đặc biệt căm thù người từ ngoài đến. Nếu không nhảy vào lãnh thổ của bọn chúng thì thôi, một khi đã vọt vào, hai con má thú cùng đẳng cấp sẽ triển khai bao vây tấn công. Ma thú cường đại có đôi khi th
ậm chí có thểhiệu triệu l
ẫn nhau. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là bọn họ không phải là thiên địch.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.mMấy ngày hôm trước, Vu Nhai đã gặp phải một hai lần bao vây tấn công như v
ậy. Nếu không hai con ma thú này chỉcó thực lực tứgiai sơ đẳng, hắn đã chết không thểchết lại. Cuối cùng hắn mang theo một thân toàn vết thương chạy tới ngọn núi nhỏ lúc đầu, hai còn ma thú mới ngừng truy đuổi.
- Đúng v
ậy. Chỉkhông biết là loại ma thú ngũ giai gì.
Phong Doanh trảlời.
- Nghỉngơi một ngày. Đến lúc đó điều tra th
ật tốt. Bất kểthế nào nhất định phải giết chết một con, sau đó tiếp tục đi tới.
Ánh mắt Vu Nhai chớp động nói. Th
ật ra trong lòng hắn không tin chắc lắm. Không biết trong dãy núi sương mù này còn có bao nhiêu ma thú đáng sợ đang ẩn nấp? Nếu như gặp phải ma thú ngũ giai trung đoạn, hắn tốt nhất v
ẫn nên tránh trước. Nếu gặp lục giai chỉcó thểcầu khẩn nó không nhìn thấy mình. Hy vọng duy nhất của hắn chỉcó Thôn Thiên Kiếm. Thời điểm Thôn Thiên Kiếm tới gần Thần Binh hoặc Kiếm Linh, nó mới tự động phát động. Gần hơn một chút, có lẽ sẽ có hi vọng.
Tìm một nơi bí ẩn, toàn thân Vu Nhai chui ở phía dưới da gấu, che giấu khí tức nhân loại độc nhất của hắn.
Hắn v
ận dụng huyền khí, cố gắng điều chỉnh thân thể. Đợi tới khi có cảm giác không tồi liền chìm vào trong giấc ngủ sâu. Đương nhiên, chỉlà chìm vào giấc ngủ sâu một cách tương đối mà thôi. Nếu có nguy hiểm, hắn sẽ tỉnh d
ậy rất nhanh. Đây là thói quen luyện được từ lần đầu tiên tiến vào dãy núi sương mù.
Sau một ngày đêm, Vu Nhai điều chỉnh trạng thái đến điều kiện tốt nhất. Sau đó hắn mới đi điều tra. Rất nhanh hắn liền tìm được lĩnh chủ ma thú địa bàn kế tiếp. Sau khi nghe Phong Doanh giới thiệu, Vu Nhai phát hiện hắn gặp bi kịch. Con gấu lớn vừa rồi, chỉlà một lĩnh chủ phía dưới đã quá đáng sợ như v
ậy. Hiện tại sẽ thế nào?
- Giết nó, kiếm của ngươi cần máu của nó!
Ngay khi Vu Nhai chuẩn bịtránh đi, xem có thểtìm được một lối đi khác hoặc lợi dụng thu
ật tiềm hành trực tiếp đi vòng qua hay không, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một giọng nói âm trầm, khiến hắn thiếu chút thì bịhù chết.