Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNhật Dịch Lãnh
Chương 123: Cự Môn Doanh
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
- Ta nhận ra ngươi. Người chính là tên đầu đất không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến với Tiếu Ly. Một tên rác rưởi chỉbiết trốn ở sau lưng nữnhân cũng dám đứng ra sao?
Liệt An khinh thường nhìn Vu Nhai một chút. Tuy nói Vu Nhai đã xông qua Tham Lang Doanh, nhưng đó chỉlà nghe nói. Trước đây hắn vẫn bán tín bán nghi. Bây giờhắn hoàn toàn không tin. Tuy rằng không biết giữa Vu Nhai và DạTình rốt cuộc là quan hệ như thế nào, nhưng hắn nhìn thế nào cũng giống như DạTình đang tạo thế cho Vu Nhai.
Nghĩtới đây, trong lòng gần như mọi người của Cự Môn Doanh đều tràn ng
ập sự bất mãn.
- Cút!
- Ngươi nói cái gì?
- Ta bảo ngươi cút!
Vu Nhai không đểý tới sự châm chọc của hắn, nhẹ nhàng phát động ra chiến khí. Đó là chiến khí của Xích Thố. Vì bất ngờkhông kịp đề phòng, Liệt An lại bịép lui về phía sau hai bước. Ngay khi hắn v
ẫn cảm thấy không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác phía trước có một ngọn núi lớn ép qua, lại nặng nề lui lại thêm vài bước.
Ngay sau đó, núi lớn chợt không thấy nữa. Khí tức xung quanh đã thu lại. Sau lưng hắn, mồ hôi lạnh ch
ậm rãi chảy xuống.
Sao có thểnhư v
ậy được? Làm sao có thểnhư v
ậy được? Tiểu tử này sử dụng ám chiêu gì v
ậy?
BịDạTình cho đẩy lui là chuyện rất bình thường. Nhưng bịkẻ trước mắt yếu như con kiến đẩy lui, đây tính là gì?
Mười tám đôi mắt của đám người Cự Môn Doanh phía sau nhìn chằm chằm vào hắn. Liệt An chắc chắn đã bịmất mặt. Th
ậm chí khi trở lại, hắn sẽ bịLý Khai giáo huấn.
Tức gi
ận, h
ận ý lại thêm uất nghẹn lần trước bịthua ở trong tay Thủy Tinh, tất cảliền bạo phát!
- Ch
ậm đã, ch
ậm đã. Chúng ta cùng là người trong tiểu đoàn tinh binh Bắc Đấu, xuất môn ra ngoài. Đồng hương gặp đồng hương. Nếu ở nơi này đấu tới đấu lui sẽ khiến người ta chê cười. Được rồi, ngươi vừa nói đến mời rượu đúng không. Nhất định là quên mang tới. Ha hả, ta đưa ngươi một chén. Không cần khách khí. Đến lúc đó ngươi giúp chúng ta tính tiền là được!
Vu Nhai nói xong, đã cầm chén chôn cất trên Hoang Nguyên rất không thích uống trong tay đưa tới tay Liệt An. Hắn lại không biết lấy từ đâu ra một chén rượu khác, khẽ đụng một cái vào chén trong tay Liệt An, nói:
- Cạn trước vì kính!
Liệt An đột nhiên hôn mê. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra v
ậy?
Dúng vào lúc này, Vu Nhai đột nhiên di chuyển, vỗ nhẹ vào bụng Liệt An bụng, sau đó tay kia đánh về phía tay hắn. Chén rượu chôn cất trên Hoang Nguyên l
ập tức rót vào cái miệng đang há to của Liệt An.
Khụ khụ...
Nóng, th
ật sự quá nóng, loại rượu này ai có thểuống như thế?
Ầm...
Người của Cự Môn Doanh l
ập tức vỗ bàn. Thái ca rất nhanh đã chạy tới đỡ Liệt An. Tình thế thoáng cái đã biến thành vi diệu. Cuối cùng Liệt An đã thở lại bình thường, chỉcó điều hai mắt v
ẫn chảy nước mắt, quát:
- Ngươi muốn chết!
- Đủ rồi. Còn ngại chưa đủ mất mặt sao?
Đúng lúc này, Lý Khai đột nhiên lên tiếng. mọi người kinh hãi. Sau đó hắn ch
ậm rãi đi tới. Tiểu đội của hắn l
ập tức đi theo sau. Chỉthấy hắn không liếc mắt nhìn Liệt An và Vu Nhai, đi về phía DạTình, nói:
- Thần nữTham Lang, đội viên của ta quá kích động, ảnh hưởng tới nhã hứng của nàng. Đây là đội ngũ của nàng, ta cũng không nên lỗ màng tới đây mời người. Rất xin lỗi!
- Không có gì, các ngươi có thểđi. Ta muốn uống rượu.
DạTình ngồi ngay ngắn, căn bản không đểLý Khai vào mắt.
Trong mắt Lý Khai lóe lên sự tức gi
ận nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn v
ẫn bình tĩnh, lại nói:
- Không nghĩtới thần nữTham Lang sẽ gia nh
ập đội ngũ như v
ậy. Chỉcó điều cũng, nhiệm vụ lần này đối với nàng mà nói không có một chút khiêu chiến nào. Cho dù một mình nàng, muốn bắt sống ba con ma thú tứgiai cũng rất đơn giản. Nhưng ta không nghĩra tại sao nàng lại muốn gia nh
ập vào đội ngũ Kỳ Binh, sớm muộn cũng bịđào thải như v
ậy?
- Tê...
Trong quán rượu vang lên tiếng hít hơi lạnh. Không ngờnhìn nữnhân này có vẻ yếu đuối, lại quá đáng sợ như v
ậy. Vừa rồi, sử dụng chiến khí đẩy lui Liệt An đã khiến tất cảmọi người biết nàng là người không dễ chọc. Nhưng bây giờhình như hắn không ngừng chọc vào, toàn thân còn lộ ra quyển trục ma pháp cường lực.
- Ta không cần thiết phải trảlời vấn đề của ngươi!
- Quảthực, nàng khẳng định có dự định riêng của nàng. Trong tiểu đoàn Tinh Binh bàn tán xôn xao nói nàng và nam nhân có quan hệ. Ta căn bản không tin. Chỉcó điều, th
ật ra ta có chút tin tưởng… nàng tới là đểbảo vệ hắn sao?
Lý Khai đột nhiên chỉtay về phía Vu Nhai.
Lý Khai đối với tin tức về Vu Nhai tất nhiên không quá hiểu rõ, cũng không cần thiết hiểu. Chỉcó điều theo quan sát của hắn, Vu Nhai quảth
ật có phần giống như một quý công tử nào đó, có tác dụng trọng đại đối với Bắc Đấu Thành. Tiểu đoàn Tinh Binh phái người qua bảo vệ hắn là chuyện rất bình thường. Hơn nữa nghe nói lúc đó Úy Trì Thiên Kinh của Vũ Khúc Doanh cũng ra mặt muốn bảo vệ hắn. Điều này không khỏi khiến Lý Khai có suy nghĩ.
Th
ật ra lấy năng lực của Lý Khai muốn điều tra được tình hình của Vu Nhai rất dễ. Chỉcó điều hắn xem thường chuyện điều tra. Nhưng, sau chuyện ngày hôm nay th
ật ra hắn lại nghĩphải điều tra một chút mới được. Nói không chừng đây chính là con riêng của thành chủ Lãnh Thu Dương, hắc hắc.
Khóe miệng Vu Nhai co gi
ật vài cái. Lúc trước còn tưởng rằng mình bịxem thành tiểu bạch kiểm. Hiện tại trực tiếp từ tiểu bạch kiểm xuống cấp, biến thành tiểu bạch thỏ được người bảo vệ. Hắn thực sự phiền muộn. Hắn cầm chén rượu trên tay một hơi uống cạn. Ngọt. Th
ật không tồi.
- A, Tiểu Mỹ, nàng nhìn ta như v
ậy làm gì?
- Đó là rượu của ta!
Tiểu Mỹ trừng mắt nói. Trong miệng nàng v
ẫn ng
ậm một ống hút, mặt phình ra, giống như cây lúa cắm vào trong khí cầu. Nhìn bộ dạng nàng như v
ậy, Vu Nhai th
ật sự muốn dùng hai ngón tay ép vào khuôn mặt nhỏ nhắn như khí cầu của nàng.
- Ta có thểđưa cho bọn họ năm con v
ật cưỡi tứgiai trung đoạn, cũng đủ bọn họ trở lại báo cáo kết quảcông tác. Ta muốn mời thần nữTham Lang gia nh
ập đội ngũ của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta lần này là Thiên Hạt Thứu Vương ngũ giai trung đoạn!
Ánh mắt Lý Khai đột nhiên sáng lấp lánh nói.
- Tê...
Trong quầy rượu lại vang lên tiếng hít hơi lạnh. Gia hỏa trẻ tuổi này từ đâu tới? Tất cảđều là thế hệ trẻ siêu cấp từ trong đại gia tộc chạy đến sao? Thiên Hạt Thứu Vương ngũ giai trung đoạn, còn là Thứu Vương. Quá hoang đường, quá nghịch thiên rồi.
- Chỉdựa vào các ngươi sao?
Cuối cùng DạTình có chút hứng thú, thản nhiên hỏi.
- Dĩnhiên không phải. Lát nữa còn có một người tới. Nàng có thểxem thường nói chuyện với ta, nhưng hắn, nàng sẽ không thểkhông đểý.
- A, là cường giảtrẻ tuổi nào v
ậy?
- Ha ha ha, Lý Khai, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi ở đây tán tỉnh nữnhi. A, muội muội này th
ật sự không tồi. Th
ật không nghĩtới loại địa phương nhỏ như v
ậy còn có nữnhân khiến ta động tâm.
Cửa mở ra, một đám người đi đến. Một đám người hung hãn.