Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNhật Dịch Lãnh
Chương 125: Mặt nạ
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Lý Thân Phách mắt thấy DạTình rời đi, khí tức bịáp chế cũng không thểdi chuyển được. Hắn đường đường là con trai trưởng của Lý gia, con của gia chủ, thân phận địa vịở Lý gia so với nam tử mặc kim bào của Độc Cô gia mà Vu Nhai đã gặp ở Vu gia sợ rằng cao hơn không ít. Hiện tại hắn lại bởi vì hai chữĐộc Cô mà uất nghẹn muốn chết. Đột nhiên hắn chỉđầu mâu về phía Vu Nhai.
Phải biết rằng, vừa nãy DạTình đã gọi hắn là đội trưởng.
- Ách, hình như... Có!
Vu Nhai do dự một chút nói:
- Chỉcó điều, người kia không phải gọi là Độc Cô Nhai. Tên trong dòng chính của Độc Cô gia không phải có một chữđộc nhất. Có lẽ là Độc Cô cái gì đó Nhai. Chỉcó điều hắn quảthực mặc áo đen, cầm trường kiếm màu đen. Ta cũng chỉnhìn thoáng qua. Hình như người này vô cùng quỷ mị. Th
ật không biết hóa ra hắn lại có quan hệ với DạTình như v
ậy!
- Ngươi đã từng gặp qua hắn ở nơi nào?
- Tham Lang Cốc!
- Được, rất tốt. Có cơ hội ta nhất định phải lĩnh giáo một lần. Độc Cô gia, hừ!
Lý Thân Phách trực tiếp tin Vu Nhai. Ai bảo bộ dạng Vu Nhai hiện tại ngu ngốc như v
ậy? Bộ dạng khiếp sợ hắn tới hỏng rồi.
Hắn vô tâm nghĩtới chuyện tiếp tục ở lại trong quầy rượu, trực tiếp kêu Lý Khai và đám người Cự Môn Doanh đi ra ngoài.
- Tên lường gạt, ngươi lại gạt người.
Tiểu Mỹ lại gọi chén rượu thứba, tay ôm chặt chén rượu nói.
- Là DạTình tỷ của nàng lừa gạt trước, ta chỉche giấu mà thôi, cũng không chắc là giả. Nói không chừng DạTình tỷ các ngươi th
ật sự có người trong lòng.
Hiện tại Vu Nhai đâu còn bộ dạng khiếp sợ như vừa rồi. Mắt hắn đang nhắm tới chén rượu của Tiểu Mỹ.
Mọi người thểhiện ra thực lực, hiện tại cũng không có ai dám đến gây chuyện. Bọn họ tiếp tục ở trong quầy rượu hưởng thụ cảm giác tràn ng
ập say sưa này.
Vu Nhai th
ật ra không ở lại trong quầy rượu. Hắn một thân một mình ra khỏi lữquán Thâm Uyên.
Ban đêm trấn nhỏ Lạc Uyên có vẻ rất bình tĩnh. Rất ít người qua lại. Gió rất lớn. Cát điên cuồng bay loạn. Hắn đi thẳng tới một cửa hàng bán quần áo, mua vài bộ y phục. Những y phục trước đây m
ẫu thân đã mua cho hắn đều bịhỏng gần hết. Nếu không mua thêm vài bộ, hẳn hắn sẽ phải cởi truồng mà chạy.
- Ừ, mặt nạnày bán thế nào?
Vu Nhai đột nhiên thấy được trong cửa hàng bán quần áo lại bày mặt nạ. Trong lòng hắn thoáng động, hỏi thăm.
A, mặt nạkhông ngờlại rẻ như v
ậy. Vu Nhai tìm một cái màu đen giống như vẽ quỷ, ngược lại rất giống với mặt nạmàu trắng của Thủy Tinh, chỉcó điều trên phương diện chất lượng lại chênh lệch một trời một đất. Đen trắng hai màu cũng khác nhau.
Vu Nhai nghĩđến chuyện đeo chiếc mặt nạnày cùng Thủy Tinh đi dạo phố ban đêm, trong lòng không nhịn được cảm thấy buồn cười.
- Ngươ họ Vu đúng không?
- Ừ?
Vu Nhai mới ra khỏi cửa hàng bán quần áo, có người gọi hắn lại. Hắn quay đầu nhìn lại. Rõ ràng là cao thủ của Cự Môn Doanh.
- Có việc gì?
- Lão đại chúng ta bảo ngươi đi qua một chuyến!
- Không có hứng thú. Ta phải đi về nghỉngơi. Có chuyện gì ngày mai nói sau.
Vu Nhai nhún vai trảlời.
Lão đại ngươi gọi ta tới thì ta liền đi qua sao? Th
ật quá mất mặt. Huống hồ hai bên vốn là đối địch.
- Đừng thấy cho chút mặt mũi lại không biết xấu hổ!
- Cự Môn Doanh các ngươi th
ật sự ưu việt như v
ậy sao? Vừa rồi, ở trước mặt DạTình sao ngay cảrắm cũng không dám phóng lấy một cái?
Vu Nhai th
ật sự rất buồn phiền. Mấy ngày nay ngày nào cũng có gia hỏa tới làm phiền mình. Mình rõ ràng cái gì cũng không phải, nhưng lúc nào cũng phải giảvờ.
- Ngươi... Giỏi lắm. Cự Môn Doanh chúng ta th
ật sự yên lặng quá lâu. Đừng tưởng rằng đánh bại lão Thái đã cho mình là nhân v
ật lớn.
- Ta từ trước đến nay không cho rằng mình là nhân v
ật lớn gì. Chỉcó điều các ngươi không nên ép ta!
- Là ngươi không thức thời!
- Các ngươi th
ật sự đúng là ưu việt thành quen. Ta ngay cảđệ nhất Văn Khúc Doanh cũng dám đánh, ở trong Cự Môn Doanh ngươi đứng thứbao nhiêu?
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m - Rất tốt rất tốt. Ta là lão tam trong Cự Môn Doanh. Đám Văn Khúc Doanh giống như đàn bà, sao có thểso sánh với chúng ta được!
Người đối diện cũng bịVu Nhai chọc gi
ận. Loại nhân v
ật tiểu bạch kiểm như v
ậy cũng dám tranh cãi với mình sao? Trong lòng hắn vốn đang tức gi
ận.
Tướng Binh Sư thất đoạn. Lão tam của Cự Môn Doanh vô cùng tự tin.
Đáng tiếc hắn sao có thểso sánh được với Đoạn Giáp của Tham Lang Doanh. Vu Nhai cũng không phải như lúc đánh bại Đoạn Giáp nữa.
Vu Nhai phát ra tướng khí của Xích Thố, so với khí tức của hắn bá đạo chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Tuy rằng lão tam Cự Môn Doanh có thực lực Tướng Binh Sư thất đoạn, nhưng ở trên phương diện tướng khí lại chỉvừa mới nh
ập môn. Trong nháy mắt hắn đã bịVu Nhai làm kinh hãi.
- Keng...
Hai chiêu.
Chiêu thứnhất, Vu Nhai sử dụng trường kích tứgiai đánh nát Huyền Binh bản mạng của hắn. Chiêu thứhai, lưỡi trường kích hình bán nguyệt đã gác ở trên cổ người này. Trên mặt hắn lộ vẻ khó tin.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com Ầm ầm ầm...
Trong giây lát Vu Nhai thu hồi trường kích, nắm đấm đánh tới. Phải đánh mạnh tới khi mẹ hắn cũng không nh
ận ra hắn mới thôi. Một lát sau Vu Nhai cũng đã bớt gi
ận. Trường kích cuối cùng lại đ
ập xuống. Lão tam Cự Môn Doanh trực tiếp hôn mê.
Sau khi say rượu v
ận động chút dường như không tồi. Thểxác và tinh thần chợt cảm thấy thoải mái. Hắn gấp trường kích lại, nghênh ngang rời đi.
Mười năm phút sau, Thái ca cùng một người khác chạy tới, thấy gia hỏa nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống thì vô cùng hoảng sợ. Sau khi l
ật lên mới nh
ận ra đây là lão tam của bọn họ. Bọn họ vội vàng đỡ người đưa trở về.
Sắc mặt Lý Khai rất âm trầm. Bên trong gian phòng tất cảmọi người gần như nín thở, bao gồm cảlão tam của Cự Môn Doanh không biết đã tỉnh d
ậy từ lúc nào.
- Tức chết ta mất. Lão… lão đại, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù.
- Còn chưa đủ mất mặt sao?
- Lão đại, tên họ Vu kia quá vô sỉ, chúng ta không thểđểmặc như v
ậy được.
Liệt An cũng cảgi
ận nói. Thái ca theo hô lên. Mấy đại tướng của Cự Môn Doanh đều đang bịmột Kỳ Binh Giảhãm hại, vô cùng nhục nhã.
Đúng v
ậy, chính là hãm hại. Lão tam của Cự Môn Doanh trở về cũng nói Vu Nhai đã đánh bại đánh vô sỉnhư thế nào!
- Đương nhiên không thểcho qua. Chỉcó điều bây giờbên cạnh hắn có tiện nhân DạTình đang ở đó. Chúng ta không có cách nào!
Lý Khai âm trầm nói, khoát tay áo:
- Thôi đi. Chờsau khi nhiệm vụ kết thúc nói sau. Mục tiêu của chúng ta là Thiên Hạt Thứu Vương.
- Được rồi, lão đại, chẳng lẽ ngươi th
ật sự tin tưởng chuyện ma quỷ mà tiện nhân DạTình kia đã nói sao? Th
ật sự có người của Độc Cô gia gì đó sao?
- Lần này vốn định gọi tên họ Vu tới ngoại trừ muốn ép hỏi lai lịch của hắn, cũng muốn biết chuyện này có phải là th
ật hay không. Chỉcó điều theo ta thấy chuyện này tám phần là giả. Người của Độc Cô gia sẽ ẩn đằng sau sao? Buồn cười.
Lý Khai nói.