Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNhật Dịch Lãnh
Chương 134: Không Phải Kẻ Keo Kiệt
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Ads - Đi. Cưỡi lên Thanh Giác Tê, lập tức rời khỏi nơi này.
Tất cảThiên Hạt Thứu đã ngã xuống. Vu Nhai lập tức hạlệnh. Sau đó mọi người lao vào sâu hơn trong rừng loạn thạch.
Những con Thiên Hạt Thứu thật khó dây dưa. Lúc tiến vào Hoang Nguyên, bọn họ cũng không chuẩn bịphương pháp đối phó hoặc đuổi chúng đi.
Hiện tại gần như là tình trạng không chết không thôi. Một khi bọn họ đã hạsát thủ, chỉcó thểtrốn xa hơn.
Rất nhanh bọn họ liền tìm được một chỗ ẩn thân không tồi. Mọi người nghỉngơi có chút trầm mặc. Đồng thời, bọn họ cũng xóa đi khí tức Thiên Hạt Thứu trên người mình. Sau đó, tất cảcó phần ảm đạm đi ngủ. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Mọi người quá mệt mỏi. Trên người mọi người còn có vài vết thương nhẹ.
- Ngao...
Một tiếng kêu lại khiến mọi người đang mơ mơ màng màng tỉnh lại. Khi mở mắt ra, bọn họ đã phát hiện không biết từ lúc nào xung quanh lại có thêm hơn mười con Thiên Hạt Thứu đã chết. Vu Nhai và DạTình đứng ở trên tảng đá lớn, đưa mắt nhìn về phía xa.
- Th
ật đúng là không chết không dừng. Sợ rằng lần sau sẽ đến càng nhiều hơn. Làm sao bây giờ, chiến hữu DạTình?
Vu Nhai cười khổ nhìn DạTình, có chút buồn bực nói. May là hắn đã đểTiểu Thúy mang trứng của bọn chúng đi. Nếu không sợ rằng th
ật sự phải xong đời. Hiện tại có không ít Thiên Hạt Thứu đuổi theo Tiểu Thúy. Cũng không biết từ lúc nào, chúng đuổi không kịp lại quay về.
Con bà nó, sớm biết v
ậy, th
ật sự đã giết chết Liệp Thủ từ lâu.
Đương nhiên, hắn cũng không hối h
ận. Nếu quảth
ật giết chết Liệp Thủ sớm hơn, sợ rằng thành viên tổ Kỳ Binh không có tình trạng lột xác như hiện nay. Mình cũng không ở nổi với bọn họ nữa.
Làm chiến sĩ, vốn chính là vì chiến đấu mà hình thành. Chỉcó chiến đấu mới có thểtiến bộ, nhanh chóng tiến bộ. Tất cảđều nói luyện công không có con đường tắt, nhưng th
ật ra là có. Chính là phục vụ quên mình, chiến đấu sinh tử. Đó chính là con đường tắt nhanh nhất.
Đương nhiên, Huyền Binh Điển của Vu Nhai là bug.
DạTình nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Tiểu tử này th
ật sự là vượt quá khảnăng dự đoán của nàng. Không ngờthời điểm Thiên Hạt Thứu bay tới, hắn có thểtỉnh táo lại trước, so với nàng còn nhanh hơn nửa đường. Đây tuyệt đối là do rèn luyện trong sinh tử mà ra!
- Ta làm sao biết được? Có thểchỉcó một biện pháp. Tìm được một chỗ đủ đểngăn cản được Thiên Hạt Thứu. Nói ví dụ như sơn động.
Khóe miệng Vu Nhai co gi
ật vài cái. Hắn cũng biết sơn động có thểan toàn. Nhưng nơi này là Hoang Nguyên với những tảng đá lớn nhỏ. Có một nơi như loạn thạch này đã là tốt rồi, còn mong kiếm ở đâu ra sơn động?
Đúng lúc này, Vu Nhai thấy Tiểu Mỹ mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Tiểu nha đầu này th
ật đúng là h
ậu tri h
ậu giác. Cũng không biết nàng làm thế nào có được một thân lực lượng như v
ậy.
nguồn tunghoanh.com Được rồi, lực lượng.
Mắt Vu Nhai híp một cái, không có thiện ý nhìn chằm chằm vào Tiểu Mỹ.
- Hỗn đản, hỗn đản, đại hỗn đản, một chút thân sĩcũng không có. cũng không biết chiếu cố tới trẻ nhỏ, chỉbiết bắt người ta lao động tay chân!
Mang tảng đá cực lớn, trong miệng không ngừng mắng, mặt Tiểu Mỹ phồng lên giống như bánh bao.
Ầm.
Một tiếng động vang lên. Nàng đã ném tảng đá cực lớn này xuống mặt đất. Không biết từ lúc nào. Các tảng đá cực lớn này đã hợp cùng một chỗ, biến thành một hòn giảsơn nhân tạo. Dưới hòn giảsơn là một huyệt động cực lớn, có ba lối ra. Vào thời điểm nguy hiểm nhất có thểrút lui khỏi đó.
Th
ật ra không chỉTiểu Mỹ chuyển đá. Tất cảmọi người đều đang chuyển đá. Chỉcó điều tác dụng của tất cảmọi người tổng hợp lại hình như v
ẫn chưa bằng tác dụng của người nào đó. Răng Lớn, gia hỏa này tự xưng là Đại Lực Vương đã chuẩn bịbái Tiểu Mỹ làm thầy.
- Tiểu Mỹ lợi hại nhất. Q, đểthưởng cho nàng, chờsau khi trở về, ta sẽ mua cho nàng một con búp bê vải th
ật lớn!
Vu Nhai nhìn hòn giảsơn đã được làm xong, vẻ mặt căng thẳng đã thảlỏng một chút. Hắn quay lại nhìn Tiểu Mỹ dụ dỗ nói.
- Ta không cần. Ta còn nhiều búp bê vải mà. Ngươi là tên đại lường gạt này, đại hỗn đản.
- Nàng muốn ta đưa cho nàng tên lường gạt và đại hỗn đản sao?
- Cái gì? Ta ghét nhất là tên lường gạt và đại hỗn đản!
- Nếu nàng ghét nhất là tên lường gạt và đại hỗn đản, v
ậy tại sao nàng luôn miệng kêu tên lường gạt và đại hỗn đản đáng ghét?
Tiểu Mỹ đáng thương lại cảm thấy mơ hồ, bịVu Nhai cho vào vòng hôn mê. DạTình hung hăng chạy tới, chắn ở trước mặt Tiểu Mỹ giống như gà mái bảo vệ con gà con, trừng mắt với Vu Nhai nói:
- Ngươi lại dám khi dễ Tiểu Mỹ, ta sẽ bảo nàng dùng đá đ
ập ngươi. Nơi này chính là sân nhà của nàng!
Vu Nhai nhìn đám đá lớn nhỏ xung quanh một chút, mồ hôi không ngừng đổ ra. Nếu như không dùng tới thu
ật giết người, hắn th
ật sự không phải là đối thủ của Lolyta bạo lực.
- Cái này, tặng cho nàng!
Vu Nhai suy nghĩmột chút, đột nhiên lấy từ trong túi ra một bình nhỏ, đổ ra một viên màu đen thui , đưa cho Tiểu Mỹ.
- Đây là cái gì?
DạTình cảnh giác hỏi.
Chẳng lẽ gia hỏa này lấy xuân dược nào đó sao?
- Huyền Lăng Đan. Có tác dụng lớn đối với Tiểu Mỹ. Sau khi ăn vào có thểđột phá cảnh giới ban đầu, không có bất kỳ tác dụng phụ nào.
- Th
ật sao? Tiểu Mỹ mới là Linh Binh Sư nhịđoạn, th
ật sự có thểđột phá đến tam đoạn sao?
Ánh mắt Tiểu Mỹ sáng rực lên.
Khóe miệng Vu Nhai co gi
ật vài cái. Người của tổ Kỳ Binh đều muốn đ
ập đầu chết.
Nếu như lời này truyền tới trong tiểu đoàn Tinh Binh nói, sợ rằng sẽ có một đám người phát điên mất. Th
ật quá đảkích người khác. Lúc trước mọi người đều biết Tiểu Mỹ vì Linh Binh Sư, nhưng đều là suy đoán. Hiện tại khi th
ật sự nghe được điều này, con mẹ nhó cảm giác kia th
ật sự không hay ho gì.
Tiểu Mỹ cũng không khách khí, nuốt Huyền Lăng Đan vào, nhai như ăn kẹo, sau đó nói:
- Th
ật là đắng, th
ật là khó ăn!
Nói xong chân mày khẽ nhíu lại, khoanh chân ngồi xuống. Rất nhanh, thân thểnàng đã đổ mồ hôi, sắc mặt bắt đầu nhăn nhó đau khổ, thân thểhơi run rẩy. DạTình thấy v
ậy lại hoảng sợ, vọt tới nói:
- Ngươi cho Tiểu Mỹ ăn cái gì v
ậy? Không có sao chứ?
- Yên tâm, ta cũng đã ăn. Nếu không nàng nghĩta dựa vào cái gì tiến bộ nhanh như v
ậy?
- Ừ? Tiểu Mỹ, không có sao chứ?
Ngay khi Vu Nhai vừa dứt lời, Tiểu Mỹ đột nhiên ngừng run rẩy, mở mắt. Nàng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cuối cùng nhìn tới trên người Vu Nhai:
- Coi như ngươi không gạt người. DạTình tỷ, ta không sao. Ta đã là Linh Binh Sư tam đoạn.
Nếu như nói lúc trước Vu Nhai còn không nghĩtới chuyện đ
ập đầu chết, hiện tại hắn th
ật sự có ý nghĩnày.
Trước đây ta chịu đựng bao nhiêu khổ cực mới đột phá. Tại sao người ta chỉtrong một cái nháy mắt đã tiêu hóa hết dược lực. Huyền Binh Điển là bug cái gì. Rõ ràng vịtrước mắt này mới là bug.
- Xem ra ngươi cũng không phải là kẻ keo kiệt!
DạTình thở phào nhẹ nhõm, nhìn Vu Nhai nói.