Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNhật Dịch Lãnh
Chương 139: Đột Phá?
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Ads Vu Nhai không dám chậm trễ, sau khi giết thêm hai con lại vội vàng đuổi theo hướng DạTình rời đi. Sau đó liền thấy hai người DạTình có chút ngẩn người đứng ở trên kiếm trận đầu tiên của hắn.
- Tiếp tục lui lại. Lui lại xa hơn một chút!
Vu Nhai nói có phần như ra lệnh, hoặc là hắn đang nóng ruột.
- Ách, được!
DạTình đối với giọng điệu như ra lệnh đó không ngờkhông chán ghét, lại yếu ớt trảlời. Không ngờnàng lại biểu hiện như một tiểu nữnhi như vậy. Nếu như không phải đang trong tình huống khẩn cấp, Vu Nhai nhất định sẽ trợn tròn hai mắt.
Rất nhanh, Vu Nhai đã rơi xuống đất. Không ngờngay phía sau lưng hắn là con Thiên Hạt Thứu kia. Đám Thiên Hạt Thứu phía sau chen chúc lao đến. DạTình và Tiểu Mỹ sợ chết khiếp. Cảhai đều cho rằng người áo đen chuẩn bịdùng thân thểđểmở đường cho bọn họ.
Không đợi các nàng lao ra, chợt nghe thấy người áo đen nói:
- Ma pháp kiếm tr
ận, mở!
Tiếng nói vừa dứt, Vu Nhai liền xông ra ngoài. Một đám Thiên Hạt Thứu vừa vào trong tr
ận, khắp nơi liền có kiếm quang vung lên...
A a...
Tiếng kêu thảm thiết từ trong kiếm tr
ận phát ra. Vu Nhai v
ẫn lạnh lùng bình tĩnh, rất nhanh lại xông tới kiếm tr
ận tiếp theo. Chỉcó điều rất mau hắn lại quay trở về. Trời ạ, Tiểu Mỹ còn không tính, tại sao DạTình cũng đứng ngây người ra như v
ậy? Không có thời gian nữa.
Vu Nhai cũng không quản được nhiều như v
ậy. Hắn kéo tay DạTình và Tiểu Mỹ, chạy về phía ma pháp kiếm tr
ận thứhai.
- Ngươi...
- Không cần nói lời vô ích. Hiện tại trước hết phải giết chết đám Thiên Hạt Thứu kia, giết tới khi bọn chúng do dự không dám đuổi theo. Nếu không cũng không sẽ an toàn được.
Vu Nhai v
ẫn nh
ẫn nhịn giải thích cho nữnhân này hiểu một chút. Hắn vừa dứt lời, thân đã đến trong kiếm tr
ận thứhai.
Hắn thực hiện theo đúng cách trên. Ba ma pháp kiếm tr
ận hoàn toàn được khai hỏa. Cũng không biết đã giết chết bao nhiêu Thiên Hạt Thứu.
Đúng như Vu Nhai đã nói, Thiên Hạt Thứu có phần sợ hãi. Đuổi theo chính là chết. Hơn nữa chúng đã chết một đoàn. Lại thêm mấy con cường đại đã chết. Bọn chúng trở nên hỗn loạn, trong lúc nhất thời di chuyển loạn cảlên.
Vu Nhai dài thở phào một cái nói:
- Tạm thời an toàn rồi. Đi thôi!
- Ừ!
Hai nàng đều yếu ớt đáp lại. Chỉcó điều bọn họ đều cúi thấp đầu. Vu Nhai trợn trừng mắt.
Các nàng đang làm gì v
ậy? Tại sao các nàng không đi, cứcúi đầu nhìn xuống đất làm gì. Thôi đành nắm tay các nàng đi nhanh v
ậy.
Rất nhanh hắn liền cảm thấy buồn bực. Đây là bàn tay non mềm nhỏ bé tới mức nào. Hóa ra tay của DạTình là như v
ậy. Tiểu Mỹ, cho dù tìm kiếm cũng không tìm ra được chút bạo lực nào.
- Đi thôi!
Tiếc nuối thì tiếc nuối, hắn v
ẫn phải chạy.
Phán đoán phương hướng Tiểu Thúy vừa rời đi lúc trước một chút, hắn liền xông ra ngoài. Nếu th
ật sự muốn chạy đi, v
ẫn phải dựa vào tốc độ kinh khủng của Tiểu Thúy mới được. Hi vọng nó có thểđột phá nhanh hơn một chút. Đến lúc đó tốc độ nhất định sẽ nhanh hơn!
Trong lúc vô tình, trời đã sáng. Bọn họ v
ẫn chạy như điên ở trong rừng loạn thạch. Trên đầu thỉnh thoảng có mấy con Thiên Hạt Thứu xoay quanh, giữmột khoảng cách an toàn.
Tiểu Mỹ và DạTình không biết đã mắng tên hỗn đản Vu Nhai ra thành cái dạng gì. Dọc đường đi người áo đen Vu Nhai thỉnh thoảng còn nghe được bọn họ đang chửi mình, khóe miệng gi
ật gi
ật vài cái.
Con bà nó, ta làm người tốt có dễ dàng gì?
- Ngao...
Đột nhiên, phía xa truyền đến tiếng chim kêu chói tai. Vu Nhai lộ vẻ vui mừng. Đó là tiếng của Tiểu Thúy.
DạTình các nàng tất nhiên nghe không hiểu. Suy nghĩmột chút, Vu Nhai đột nhiên xoay người nói:
- Ta phải đi, đừng lo lắng. Lát nữa sẽ có người tới cứu các nàng.
- Chờmột chút, vịnày... đại ca, có thểlưu lại tên họ hay không.
DạTình là người một khi đã hàm ơn tất sẽ báo dày. DạTình kêu lên. Nàng vốn muốn giữhắn lại. Chỉcó điều cao thủ rất thần bí như v
ậy, trước hỏi tên tuổi một chút thì hay hơn. Nếu không thoáng cái hắn sẽ biến mất.
- Tên họ sao?
Vu Nhai mỉm cười. Hắn rất muốn nói mình là Độc Cô Nhai. Chỉcó điều hắn kìm chế lại, thốt ra hai chữ:
- U Hoang!
Thân ảnh hắn lóe lên, sau đó liền biến mất ở trong rừng loạn thạch. DạTình còn gọi với theo một tiếng. Chỉcó điều người đã đi xa, lấy lực cảm ứng của nàng không ngờhoàn toàn không nắm bắt được. Nàng không khiếp sợ, cũng không oán gi
ận, chỉlẩm bẩm nói:
- U Hoang
nguồn tunghoanh.com - Cái tên này th
ật là kỳ lạ!
Tiểu Mỹ nói.
- Chắc là danh hiệu. Hắn không muốn đểcho chúng ta biết hắn là ai!
DạTình lộ vẻ tiếc nuối.
- DạTình tỷ, hắn th
ật sự không phải là tên Độc Cô Nhai kia sao?
- Ách, dĩnhiên không phải. Độc Cô Nhai chính là tên hỗn đản Vu Nhai. Lúc đó là do ta nói loạn thôi. Đúng rồi, Tiểu Mỹ, muội làm gì v
ậy? Trên mặt ta có hoa sao?
DạTình nhìn Tiểu Mỹ đang chớp mắt nhìn mình, hỏi.
- Hóa ra DạTình tỷ cũng có lúc gạt người.
- Tỷ tỷ là g
ậy ông đ
ập lưng ông thôi. Gia hỏa kia là tên lường gạt, ta tất nhiên cũng phải lừa gạt hắn một chút.
- Đúng v
ậy. Sau này tỷ tỷ cũng dạy cho ta biết cách lừa gạt hắn thế nào nhé.
DạTình lại đổ mồ hôi. Nền giáo dục ơi, hình như nàng đã d
ẫn Tiểu Mỹ vào con đường sai trái rồi. Tội lỗi, tội lỗi
- Được rồi, DạTình tỷ, người tốt áo đen U Hoang kia nói sẽ có người tới cứu chúng ta. Người đó là ai? Chúng ta còn có thểtrừng phạt tên lường gạt kia không?
Tiểu Mỹ có chút lo lắng khẽ nói. Cũng không biết nàng lo lắng không thểtrốn ra ngoài, hay lo lắng không thểtrừng phạt được gia hỏa kia.
- Ta cũng không biết!
Trong lòng DạTình lại cảm thấy lo lắng. Cho tới bây giờ, bọn họ v
ẫn đang trong phạm vi nguy hiểm.
- Ngao...
Lại là một tiếng kêu to vang lên. Một bóng đen cao lớn đột nhiên xuất hiện ở phía trên của hai nàng. Bọn họ vô cùng hoảng sợ.
Đây là ma thú bay gì v
ậy. Nhìn dường như có chút giống Khu Phong Thứu, nhưng lại quá lớn. Đúng lúc này, con Khu Phong Thứu cỡ lớn lao về phía các nàng. Một người mà các nàng nằm mơ cũng muốn uống máu ăn thịt xuất hiện. Không người đó chính là Vu Nhai:
- May mắn, may mắn. May là đã vượt qua. Th
ật sự xin lỗi, vừa mới bắt đầu, Khu Phong Thứu của ta không nhịn được đã đột phá. Bởi v
ậy không thểkhông trì hoãn thời gian đến cứu các nàng. Th
ật may là các nàng không có việc gì.
- Đột phá? Sao có thểtrùng hợp như v
ậy được?
Trong mắt DạTình lộ ra mười phần sát khí.
- Ai bảo Khu Phong Thứu của ta ăn trứng của Thiên Hạt Thứu chứ. Mà thôi, trước đó ở trong Quan gia cũng không biết nó đã ăn bao nhiêu thứtốt. Lần này nó hoàn toàn không đè ép được đột phá!
Vu Nhai giải thích:
- Được rồi. Nhanh lên đây đi. Chúng ta phải mau chóng rời đi. Vừa rồi ta đã nhìn thấy một đoàn Thiên Hạt Thứu đang qua đây. Hình như trong đó có một con không hề nhỏ hơn so với Khu Phong Thứu của ta là mấy.
- Thiên Hạt Thứu Vương sao?
DạTình cùng Tiểu Mỹ liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ thôi không nói nhảm nữa. Sau này khi nào có cơ hội sẽ trừng phạt gia hỏa này v
ậy.