Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNhật Dịch Lãnh
Chương 15: Vu Thiên Tuyết
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Kính Thúc dừng lại một chút, lại nói:
- Hiện tại đang tranh luận.
- Cái gì, không ngờĐộc Cô gia lại đáp ứng. Cô cô vẫn... Biểu ca, chúng ta đi mau.
Vu Nhai cũng không phải là người ngu. Tuy rằng hắn không biết tình hình cụ thểthế nào, nhưng trong nháy mắt lại nghĩtới loại khảnăng nào đó, nghĩtới người mẫu thân chưa từng gặp gỡ này. A, trong lòng hắn vẫn không mấy dao động, lại mơ hồ có thểcảm nhận được nỗi khổ của nàng.
Vu gia cũng không quá lớn. Rất nhanh hai người đã chạy tới trước phòng khách...
- Không được. Ta quyết không đáp ứng. Là do Độc Cô gia có lỗi với Vu gia ta trước. Dựa vào cái gì lại bảo Tiểu Nhai và Thiên Tuyết dọn ra ngoài. Việc này không thểthương lượng được.
Vừa tới cửa phòng khách, hắn đã nghe được một tiếng nói đầy ph
ẫn nộ.
- Đại ca, đại ca là gia chủ, là người quản lý Vu gia. Đại ca có thểnào không định vịđược Vu gia chúng ta. Vu gia chúng ta so với Độc Cô gia thế nào? Ở trong mắt bọn họ, chúng ta sai cũng đã sai rồi. Chúng ta đúng là cũng đã sai. Lại nói, Độc Cô gia có lỗi với chúng ta sao? Ta lại không dám khẳng định về điều này. Nói không chừng năm đó là người nào đó câu d
ẫn người Độc Cô gia trước, mới lưu lại huyết mạch Độc Cô gia!
- Nhịđệ, đệ...
- Ta có nói sai sao? Ai biết năm đó chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Độc Cô gia người ta xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, trảlại cho con tư sinh này cơ hội chính danh. Đáng tiếc đứa con tư sinh này của chúng ta kém cỏi tới mức không chịu nổi. Điều này có thểtrách người ta sao?
Giọng người được gọi là nhịđệ kia hiển nhiên mang theo sự kỳ quái. Lại nghe hắn nói:
- Hiện tại th
ật vất vảmới tranh thủ được cơ hội khiến người Độc Cô gia vào ở Vu gia chúng ta, làm sao có thểxuất hiện sơ suất được. Đây chính là cơ hội đểVu gia chúng ta qu
ật khởi. Chẳng lẽ còn có thểđểngười trong gia tộc làm chướng mắt người ta sao?
- Nhịđệ, nhưng Thiên Tuyết chính là muội muội ngươi!
- Ách, đại ca hiểu lầm ý của ta rồi. Ta dĩnhiên không phải thấy Thiên Tuyết chướng mắt. Ta nói là người của Độc Cô gia sẽ nhìn nàng chướng mắt!
Nhịgia chủ cười nói. Cho dù Vu Nhai ở bên ngoài nghe thấy hắn nói v
ậy cũng có thểcảm giác được lời hắn nói mang theo sự châm chọc cực lớn.
- Ý của ta là chúng ta mua một tiểu viện ở ngoài Dao Quang Thành, đểmẹ con các nàng ở lại đó, đồng thời cũng nh
ận được sự chiếu cố của Vu gia chúng ta, ta sao có thểkhông đểý tới tình huynh muội được. Tiểu muội, muội đừng cứyên lặng không nói lời nào như v
ậy. Muội cũng có thểnói ra một vài ý kiến của muội!
- Các ngươi nói như thế nào thì cứlàm như thế đi!
Trong đại sảnh truyền đến một giọng nói lạnh lùng, mang theo cảm giác chết lặng và mất mát. Bên ngoài, trong lòng Vu Nhai không nhịn được mang theo một tr
ận chấn động. Cảm giác này không phải tới từ phần chấp niệm kia, từ vịchủ nhân trước kia, mà là tự mình nảy sinh.
- Gia chủ, cơ hội lần này không thểbỏ qua được. Người mau hạquyết định đi.
- Ừ, gia tộc Độc Cô đến, đối chúng ta mà nói là một sự vinh quang. Nói không chừng bọn họ còn có thểlưu lại chút lễ v
ật gì đó, có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển và đặt chân của Vu gia. Chúng ta không nên do dự.
- Đến lúc đó, chúng ta lại cho mẹ con bọn họ đồ chút bồi thường, chuẩn bịmột tiểu viện tốt một chút. Lại nói, người đã gảđi, giống như nước tát ra ngoài. Hài tử của Thiên Tuyết cũng lớn như v
ậy, cũng có thểtự l
ập rồi. Cho như gảđi, chúng ta cũng đã hết lòng rồi.
Mấy giọng nói tương đối già dặn cũng truyền ra. Vu Nhai không nhịn được nắm chặt nắm đấm.
Có thểtưởng tượng một nữtử yếu đuối ở dưới sự bao vây tấn công như v
ậy sẽ cảm thấy thế nào. Càng đáng sợ hơn chính là, nàng không có một nam nhân nào có thểdựa vào. Bất kểlà kẻ phụ tình kia, hay nhi tử của nàng, kẻ chỉmột lòng vì vinh dự của họ kép Độc Cô.
truyện copy từ tunghoanh.comNghe lời bọn họ nói, lại thêm lời Vu Tiểu Dạnói trên đường đến đây, Vu Nhai đã biết cụ thểhắn và người m
ẫu thân này gặp phải chuyện gì. Nghĩđến người m
ẫu thân này v
ận mệnh bi thảm, nghĩtới chuyện nàng còn chịu đủ sự bao vây tấn công của đám người thân đáng lý ra phải bảo vệ nàng, hắn tức gi
ận giống như nước sôi trào dâng lên. Hắn không chút do dự đi về phía trong đại sảnh.
Quảnhiên, đ
ập vào mắt hắn đúng là hình ảnh hắn đã tưởng tượng. Một nữtử yếu đuối đứng ở giữa đại điện. Xung quanh vài đại nam nhân. Có người dáng vẻ như lão thần, mọi chuyện không liên quan tới mình mình. Có người th
ật ra lộ vẻ đồng tình, nhưng không dám mở miệng. Có người thoáng cười nhạt. Còn có người ở tình thế khó xử.
Trong nháy mắt khi Vu Nhai bước vào, bất kểlà ai có biểu tình gì đều quay đầu nhìn lại.
Mọi người trong đại sảnh chỉcó một cặp mắt không nhìn hắn. Đó chính là nữtử yếu đuối đang đứng ở giữa đại sảnh kia, chính là m
ẫu thân của Vu Nhai kiếp này. Hắn không được kế thừa bất kỳ trí nhớ nào, hoàn toàn không có chút cảm tình m
ẫu thân nào đáng nói. Nhưng chính bởi vì như v
ậy, càng khiến tâm tình Vu Nhai xúc động hơn.
Nàng đã chết lặng rồi, người nào tiến đến thì có quan hệ gì?
- M
ẫu… m
ẫu thân, chúng ta đi thôi. Đừng đểý tới những kẻ bạch nhãn lang này nữa. Nơi này không phải là nhà đểở lại. Chúng ta tự có nhà của mình. Chúng ta đi tới Bắc Đấu. Cho dù nhi tử có thấp hèn, lại vô năng đi nữa, cũng có thểnuôi sống m
ẫu thân.
Vu Nhai đi tới phía sau Vu Thiên Tuyết, nặng nề nói.
Thân thểVu Thiên Tuyết cứng đờ, kinh ngạc không thểtưởng tượng nổi quay đầu nhìn lại. Đây là một phụ nhân cực kỳ xinh đẹp, nhưng khuôn mặt chết lặng làm giảm đi vẻ đẹp của nàng. Mà khi nàng quay đầu lại, trong chớp mắt hình như có cảm giác băng ta ra. Mơ hồ có thểthấy được vài phần đường nét tương tự với Vu Nhai.. Chỉcó điều phần giống này cũng không phải quá nhiều, thoạt nhìn cũng không giống mẹ con.
Vu Nhai nhìn m
ẫu thân kiếp này, trong lòng nói không phức tạp cũng không có khảnăng. Từ trong không trung, đột nhiên có một m
ẫu thân xuất hiện, khiến hắn kiếp trước chưa từng được hưởng cảm giác của người có m
ẫu thân có phần rất mờmịt, cũng có chút chờmong.
Vừa rồi, khi hắn đứng ở ngoài cửa hồi lâu, ngoại trừ muốn nghe bên trong nói ra, chủ yếu nhất v
ẫn là đang cố gắng tiếp nh
ận sự th
ật này. Không quan tâm hắn có thừa nh
ận hay không, sau khi hắn tiến vào thân thểnày, đã mang theo thân ph
ận của thân thểnày.
Mặc dù không phải vì những điều này, nhìn một nữtử yếu đuối bịmột đám đại nam nhân khi dễ, hắn làm sao có thểđứng yên được. Hắn còn mang theo thân ph
ận là nhi tử của người ta. Không quan tâm trong lòng hắn nghĩnhư thế nào, giờphút này, hắn đã xác định được l
ập trường của mình.
Vu Nhai đứng ở giữa đại sảnh, đứng ở đối diện nữnhân đáng thương này. Trong lòng, phần chấp niệm không có chút dao động nào, dường như càng khiến l
ập trường của hắn thêm kiên định.