Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNhật Dịch Lãnh
Chương 176: Cao Thủ Rèn Đều Người Điên
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Ads - Chết chết chết...
Người lùn hoàn toàn phát điên, trực tiếp xác định vịtrí của Vu Nhai, căn bản không đểý đến lời giải thích yếu ớt của Vu Nhai. Thật ra hắn cũng không cần Vu Nhai giải thích. Chỉcần không phải là truyền nhân huyết mạch của hắn, bất kểlà chủng tộc nào cũng vậy, chỉcó một con đường chết.
Hôm nay người lùn tức giận mắng, có lẽ chỉlà muốn phát tiết nỗi oán hận đã chất chứa nhiều năm mà thôi.
Bất kểnhư thế nào, lúc này Vu Nhai cũng giống như một chiếc lá chao đảo ngoài biển khơi, bất cứlúc nào cũng có thểbịxé thành mảnh nhỏ. Khí tức mãnh liệt gần như ép hắn không thở nổi. Dường như ý thức sẽ sụp đổ bất cứlúc nào.
Hắn không chút nghĩngợi, l
ập tức triệu hoán ra Huyền Binh Điển, l
ật tới trang trắng mới, trên tay bấm ra mấy ấn quyết, quát lên một tiếng:
- Chiêu!
Giống như lúc thu phục Xích Thố trước đây, dựa vào lực lượng của hắn hiện nay, muốn thu búa phản nghịch, gần như là chuyện không thểlàm được. Trừ khi bây giờngười lùn phản nghịch đang ngủ gà ngủ g
ật. Đương nhiên, điều đó v
ẫn đưa đến tác dụng không nhỏ. Chí ít người lùn phản nghịch Khắc Liệt Luân Tư cảm giác được thân búa chấn động. Hắn đột nhiên ngừng lại, nghi ngờnhìn chằm chằm vào Huyền Binh Điển.
- Lực lượng cổ quái. Chẳng lẽ đây là bảo v
ật có thểthu Huyền Binh bản mệnh nh
ập thểcủa người khác trong truyền thuyết sao?
Khắc Liệt Luân Tư khẽ nhíu mày nói. Chợt biểu tình hắn trở nên tỉnh táo, cười lạnh nói:
truyện copy từ tunghoanh.com truyện được lấy từ website tung hoanh - Xem ra này mỗi ngày mắng chửi nhân loại giảo hoạt, th
ật ra đã sớm bịloài người ảnh hưởng tới bảy tám phần. Tộc người lùn th
ật đúng là đã bỏ ra công phu rất lớn. Ngay cảloại bảo v
ật này cũng cho ngươi mang tới. Đáng tiếc bọn họ tìm nhân loại thực lực quá yếu. Chỉcó điều cũng đúng. Nếu như tìm cường giả, bọn họ làm sao có thểnh
ận được thần búa của ta?
- Người lùn phản nghịch, xem ra ngươi không bịloài người giảo hoạt ảnh hưởng!
Vu Nhai rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy Huyền Binh Điển, đồng thời tỉnh táo nói chuyện. Lần trước Xích Thố bịThôn Thiên Kiếm chinh phục. Nhưng Vu Nhai lại không thểvĩnh viễn trông c
ậy vào Thôn Thiên Kiếm, Huyền Binh siêu cấp không nghe lời này. Tuy rằng trong lòng có ôm hi vọng, cũng không dám trông c
ậy vào hắn. Nếu không có trời mới biết hắn có thểbỏ lại nửa cái mạng hay không. Cứnhìn thương thế trên người bây giờlà biết.
Đương nhiên, cũng phải tùy thời trông c
ậy vào Thôn Thiên Kiếm có thểđi ra cứu mạng, cho nên tay hắn mới có thểnắm lấy trang bìa, chuẩn bịtinh thần l
ật trang bất kỳ lúc nào. Chút ngạo khí trong xương cốt Vu Nhai v
ẫn khiến cho hắn có phần không muốn dựa vào người khác. Trừ khi gặp phải uy hiếp tới tính mạng.
Thôn Thiên Kiếm không phải là người. Nhưng nó bình thường không nghe lời, biểu hiện không có tính quy lu
ật lại làm cho hắn không thực sự thấy thoải mái.
- Ừ, ngươi làm sao nhìn ra được. Ta ở thế giới loài người sinh sống mấy chục năm, quảthực không bịảnh hưởng. Chí ít nội tâm của ta v
ẫn thuần túy là trái tim của người lùn.
Khắc Liệt Luân Tư ngừng lại một chút nói.
Chỉcần đối thoại là tốt rồi.
Vu Nhai mỉm cười, nói:
- Làm sao nhìn ra được sao? Thứnhất, nếu như không phải ngươi ngay thẳng sao có thểbịngười lùn giảo hoạt mưu hại, làm sao lại rơi vào kết cục bi thảm như ngày hôm nay? Thứhai...
Nghe nói như thế, Khắc Liệt Luân Tư thiếu chút nữa lại bạo phát. Tuy nhiên hắn v
ẫn tò mò về câu nói thứhai của Vu Nhai. Hắn không nhịn được lại im lặng nghe tiếp:
- Thứhai, nếu như không phải ngươi ngay thẳng, ngươi sao có thểngu ngốc như v
ậy, cho rằng do ta là do tộc người lùn phái tới, còn đưa cho ta bảo v
ật gì đó có thểthu Huyền Binh bản mạng của người? Xin can. Hãy nhìn rõ ràng một chút. V
ật này là Huyền Binh bản mệnh nh
ập thểcủa ta!
Vu Nhai nói xong cũng không có ý định thu Huyền Binh Điển lại, mà v
ẫn bày ra tư thế. Hắn tin tưởng lấy khảnăng quan sát của Khắc Liệt Luân Tư, có thểthấy được Huyền Binh Điển chính là Huyền Binh bản mệnh nh
ập thểcủa hắn. Người lùn, đều là cao thủ rèn.
Khắc Liệt Luân Tư ngẩn người một lát. Ban đầu bịnhân loại mắng là ngu ngốc hắn nên gi
ận dữmới phải. Nhưng khi ánh mắt rơi vào trên Huyền Binh Điển, hắn lại dừng lại. Mỗi một cao thủ rèn đều là người điên. Giống như cha con Khắc Lạp Phu, đối với rèn thần khí lại điên cuồng chấp nhất. Khắc Liệt Luân Tư cho dù biến thành Binh Linh cũng không ngoại lệ.
Không ngờquyển sách trước mắt là một Huyền Binh. Phía trên lưu chuyển tia sáng đại biểu cho nó là loại huyền khí của người trước mắt này. Ý thức thoáng tương thông, cũng chứng minh quyển sách này là loại Huyền Binh nh
ập thểcủa nhân loại này. Điều này không thểnghi ngờ!
Khắc Liệt Luân Tư có một chút kích động, muốn nhào tới nghiên cứu một chút xem rốt cuộc đây là Huyền Binh thế nào, làm bằng v
ật liệu gì, dùng phương pháp gì đểrèn thành. Nhưng muốn v
ậy, phải xử trí tiểu tử trước mắt này như thế nào?
- Khắc Liệt Luân Tư tiền bối, hiện tại tiền bối v
ẫn cho rằng ta là do tộc người lùn phái tới sao?
Vu Nhai nhìn ra được sự tò mò hiếu kỳ của người lùn phản bội, thừa thắng xông lên nói.
- Hừ, có lẽ đây là tác phẩm của tộc người lùn giảo hoạt, chính là đểnh
ận được thần búa của ta!
Khắc Liệt Luân Tư hừ một tiếng nói. Chỉcó điều trong khẩu khí có vẻ không có lực như lúc trước. Dù sao tuyệt phẩm như v
ậy hắn th
ật sự không muốn tin ngoại trừ hắn ra, người lùn khác có thểlàm ra được. Nhưng hình như cũng chỉcó một khảnăng như thế. Nhân loại có thểrèn ra được v
ật này sao?
Hắn rất mâu thu
ẫn. Trước sau hắn v
ẫn cho rằng, mạnh nhất trong nghề rèn v
ẫn là người lùn, mà không phải là nhân loại.
- Cát...
Huyền Binh Điển nhẹ nhàng l
ật tới trước một trang trắng. Thất Tinh Thần Kích hiện ra ở trước mặt Khắc Liệt Luân Tư. Xích Thố lười biếng liếc mắt nhìn người lùn phản nghịch, sau đó ngủ tiếp. Chỉcó điều rất nhanh hắn lại đột nhiên tỉnh lại. Bởi vì Vu Nhai gọi nó. Thất Tinh Thần Kích xuất hiện ở trong tay, Vu Nhai nói:
- Tiền bối hẳn là nh
ận ra món đồ này. Nếu như ta là do người lùn phái tới, thứnày còn có thểtồn tại sao?
- Thất Tinh Thần Kích!
Khắc Liệt Luân Tư khẽ kêu lên một tiếng. V
ẫn là câu nói kia. Dưới ánh mắt của hắn, th
ật hay giảkhông cần giải thích rõ.
- Có lẽ đây chi là nghi tr
ận do đám người lùn giảo hoạt kia bày ra. Cho dù ngươi không phải là người do tộc người lùn phái tới thì thế nào? Hừ, ngươi v
ẫn không phải là người thừa kế huyết mạch của ta, v
ẫn không hề có quan hệ gì với ta, v
ẫn phải bịquy tắc trong cốc của ta ràng buộc. Ngươi hẳn phải chết ở tấm bia đá thứhai mới phải.
- Nhưng hiện tại ta v
ẫn còn sống. Lẽ nào tiền bối không muốn biết ta làm thế nào đến được đây sao? Lẽ nào tiền bối không muốn nghiên cứu Huyền Binh Điển của ta sao? Lẽ nào tiền bối không muốn nghiên cứu Thất Tinh Thần Kích sao?
Vu Nhai thoáng cái đưa ra ba đề nghịhấp d
ẫn, nói:
- Hiện tại đã là huyền ma lịch năm 2582. Ta không biết tiền bối ở nơi này bao lâu.