Triệu Hoán Thần Binh Chương 177



    Triệu Hoán Thần Binh
    Tác giả: HạNht Dịch Lãnh ​​
    Chương 177: Có Gì Không Dám?

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda
    Ads - Nhưng ta biết, nếu như tiền bối lại tiếp tục chờđợi như thế, mà không phải chủ động đi tìm, tiền bối sẽ vĩnh viễn không đợi được người thừa kế huyết mạch của mình. Có thểbọn họ còn có người sống, nhưng đã quên lão tổ tông là tiền bối rồi. Cho dù đợi được thì đã sao? Hắn nhn được truyền thừa của tiền bối, sau đó báo thù, giết hết hu nhân của những người lùn đã giết hết cảnhà tiền bối năm đó sao? Không nói đến những hu nhân này có đúng là vô tội hay không, tiền bối là một người lùn, tht sự nguyện ý thấy hu nhân của mình cùng tộc người lùn rơi vào tình trạng không chết không dừng sao? Tiền bối tht sự nguyện ý thấy người lùn bịdiệt tộc sao? Qan oan tương báo tới khi nào với dừng lại?



    Vu Nhai đột nhiên cảm giác hắn đang thay đổi vô cùng vĩđại. Mụ nội nó, nếu như hắn gặp phải chuyện như người lùn phản nghịch, hắc, vy hắn nhất định sẽ phải báo thù không tiếc bất cứgiá nào. Có thểlinh hồn của hắn không thuộc về thế giới này. Thế giới này lại vô cùng coi trọng vinh quang của chủng tộc. Người lùn phản nghịch tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy cảmột tộc người lùn bịdiệt sạch.

    Ngẩn người một lát, biểu tình trên khuôn mặt mờảo của Khắc Liệt Luân Tư không ngừng vặn vẹo biến đổi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu hắn mới thở hắt ra một hơi. Tuy nhiên hắn đã không còn khí.

    - Huyền ma lịch năm 2582. Hóa ra đã qua lâu như vy sao? Ha hả, huyết mạch, lẽ nào ta tht sự không có huyết mạch lưu lại hu thế sao? Ha ha ha, vì sao, vì sao? Vịthần của người lùn, Khắc Liệt Luân Tư ta không phản bội tộc người lùn. Vì sao lại muốn đối xử với ta như vy? Oan oan tương báo khi nào mới dứt sao? Hừ, không, nhất định phải báo, nhất định phải báo!

    Khắc Liệt Luân Tư lại có chút cảm giác điên cuồng, nhưng không còn bạo ngược giống như lúc trước, mà mang theo sự bi thương nồng đm. Hắn cứngồi như vy ở trên chiếc búa lớn không ngừng thì thào tự nói với mình. Lúc thì điên cuồng, lúc lại cảm thán số phn, thun tiện mắng chửi thần người lùn vô tội.

    Vu Nhai cũng thở hắt ra một hơi, thu Huyền Binh Điển vào.

    Hắn bắt đầu xử lý những vết trầy trên da. Hắn biết mình tạm thời an toàn. Cũng chỉlà tạm thời mà thôi. Hắn xử lý vết thương còn vì một nguyên nhân khác... Lát nữa Thôn Thiên Kiếm sẽ dn hắn chạy trốn. Hắn không nên đểmất máu quá nhiều thì tốt hơn.

    - Tiểu tử nhân loại, ngươi có lý do gì đểsống sót?

    Không biết thời gian trôi qua bao lâu, giọng nói khan khan của Khắc Liệt Luân Tư lại truyền đến, lộ vẻ rất mệt mỏi, nói:

    - Đừng nói ngươi đã nói lý do này. Ta tuy rằng cảm thấy rất hứng thú đối với Huyền Binh của ngươi, đối với Thất Tinh Thần Kích cũng vy, nhưng dù sao ta hiện tại chỉlà một Binh Linh cái gì cũng không làm được mà thôi.

    - Tiền bối có thểlàm được. Chỉcần trở thành Huyền Binh bản mệnh nhp thểcủa ta! nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    Vu Nhai ngẩng đầu nói.

    - Trở thành một thành viên trong quyển sách kia sao. Thực sự là Huyền Binh Điển vô cùng huyền bí. Vn là câu nói kia, tại sao ta phải đáp ứng ngươi? Tại sao ta phải nô dịch cho ngươi. Ta tuy rằng đã hết hy vọng nhưng không muốn đi tìm một nhân loại làm chủ nhân.

    - Thứnhất, tiền bối không biết có khảnăng chờđợi được người thừa kế huyết mạch của mình hay không. Ta có thểđáp ứng tìm giúp tiền bối. Thm chí đợi tới sau khi ta chết, ta sẽ truyền lại cây búa của tiền bối cho hắn. Tối đa là mấy trăm năm mà thôi. Nhưng tiền bối ở nơi này chờthêm nghìn năm, cũng không chắc có thểđợi được truyền nhân huyết mạch của mình đúng không?

    Vu Nhai đã sớm xử lý xong vết thương. Quảnhiên, sắc mặt Khắc Liệt Luân Tư thoáng đổi. Hắn không nói gì, mà chờVu Nhai nói tiếp:

    - Thứhai, không phải tiền bối nói vn muốn báo thù sao? Ta có thểgiúp tiền bối!

    - Lý do không tệ. Không biết còn gì nữa hay không?

    - Đương nhiên, thứba, chính là búa phản nghịch của tiền khẳng định còn có chỗ thiếu hụt. Nếu không tiền bối đã không lấy mình làm Binh Linh. Có lẽ ta có thểgiúp tiền bối đột phá. Tuy rằng ta không hiểu bất kỳ kỹ thut rèn nào, nhưng ta có thểthu phục các loại Thần Binh. Tiền bối có thểtừ trong các Thần Binh lĩnh ngộ ra. Nói ví dụ như, chỗ ta còn có một thanh Thần Binh!

    Vu Nhai nói ra lý do cuối cùng, sau đó lấy Huyền Binh Điển ra, đặt Thôn Thiên Kiếm ở trước mặt hắn.

    Oong một tiếng.

    Chỉvừa liếc mắt, búa phản nghịch phía sau không nhịn được run rẩy. Khắc Liệt Luân Tư cũng run rẩy theo. Đôi mắt giống như viên bi đồng của hắn vn nhìn chằm chằm vào Thôn Thiên Kiếm, toàn bộ ảo ảnh đều trở nên vặn vẹo.

    Vu Nhai rất muốn mượn cơ hội lần này thu búa phản nghịch vào. Hắn do dự một chút vn từ bỏ. Hắn không thích một kẻ có thểphản mình bất kỳ lúc nào. Dù sao Thôn Thiên Kiếm cũng không có ý phát động. Gia hỏa không nghe lời này tht là đáng chết.

    - Tiểu tử, ta tin tưởng ngươi không phải do người lùn phái tới. Cho dù là thợ rèn đỉnh phong nhất trước đây cũng không rèn ra được Thần Binh đỉnh cấp như vy. Đây là tồn tại có thểso sánh với Thần Binh viễn cổ. Có thểquyển sách này của ngươi cũng vy.

    Khắc Liệt Luân Tư khẽ nói:

    - Ta thừa nhn lời của ngươi rất dụ hoặc. Ta rất muốn tìm được hu nhân của ta, cũng rất muốn báo thù người lùn. Có thểcòn có một vài người trước đây còn sống... Nhưng, ta không tin ngươi. Lực lượng của ngươi quá yếu ớt, hơn nữa một chút kiến thức về rèn cũng không có.

    - Chỉcần tiền bối dung nhp vào Huyền Binh Điển ta, ta có thểhọc tp và dung hợp tất cảkiến thức của tiền bối!

    Vu Nhai nói.

    - A, không nghĩtới Huyền Binh Điển này còn có loại công năng như vy. Thần kỳ, quá thần kỳ. Nếu như có người biết về Huyền Binh này của ngươi, ngươi cho dù chết mấy nghìn lần cũng không đủ!

    Khắc Liệt Luân Tư mỉm cười:

    - Dung hợp. Chiến kỹ của ta ngươi có thểdung hợp, nhưng kỹ thut rèn của ta ngươi dung hợp thế nào. Mỗi kỹ thut rèn đều cần trải qua muôn ngàn thử thách, không chỉlà kỹ xảo đơn giản như vy!

    Vu Nhai trầm mặc. Không chỉriêng về rèn, loại kỹ năng nào mà không cần trải qua muôn ngàn thử thách? Hắn mặc dù dung hợp các loại chiến kỹ, nhưng vn cần ở trong quá trình chiến đấu mà tiến bộ. Chỉlà có lão sư siêu cường và con đường tắt siêu cường mà thôi.

    - Hắc hắc, mỗi lý do ngươi nói ra đều làm cho ta rất động tâm. Nhưng ta tht sự không muốn tương lai chủ nhân ta ngay cảchút kỹ thut rèn cũng không có.

    Khắc Liệt Luân Tư cười.

    - Đến lúc đó ngươi thi triển chiến kỹ và kỹ thut rèn của ta, cũng chỉđạt tới tam lưu, vy uy danh của ta bịném đi đâu?

    - Ý của ngươi là đểta học rèn của ngươi?

    Vu Nhai không phải là kẻ ngu ngốc. Khắc Liệt Luân Tư khẳng định trăm phần trăm sẽ theo mình. Hắn tht ra đã đặc biệt động tâm. Chỉcó điều vì sĩdiện người lùn, hơn nữa hắn còn muốn khảo nghiệm mình một chút.

    - Không sai, có dám hay không?

    - Có gì không dám?

    Vu Nhai không có do dự nói. Trước đã nói qua, bất kỳ tướng khí nào đều là tiến thẳng không lùi, đều kiên trì tới cùng.

    ๑๑۩۞۩๑๑ PHÀM NHÂN TÔNG ๑๑۩۞۩๑๑

Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-than-binh/chuong-177-Xlqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận