Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNhật Dịch Lãnh
Chương 208: Đêm Tối Gió Lớn, Đêm Giết Người
Ads
Trời đã hơi tối, gió Bắc Đấu Thành vẫn sắc bén. Vu Nhai đi tới khu quý tộc. Trong đó có vô số trang viên. Trong mấy trang viên lớn nhất có trang vien của Lạc gia. Lạc gia là đại gia tộc trong Bắc Đấu Thành, nếu không cũng không có khảnăng kiêu ngạo như vậy.
Lúc Vu Nhai đi tới cửa sau của Lạc gia, trời đã tối hẳn. Vu Nhai biết mình phải động thủ, nếu không sẽ không kịp.
Đương nhiên, hiện tại trời vừa mới tối, mẫu thân hẳn vẫn an toàn. Hắn che giấu khí tức đi vào, không làm kinh động bất kỳ kẻ nào. Bên ngoài đều là chỗ cho đám người hầu ở. Không đểý tới, Vu Nhai tiếp tục tiến sâu vào trong. Cũng không lâu lắm hắn đã đi tới nội viện.
Mức độ canh phòng tuần tra ở nội viện rõ ràng nghiêm ngặt hơn so với ngoại viện rất nhiều. Đối với Vu Nhai, một khi ám ảnh chặn giết toàn bộ khai hỏa mà nói, tất cảnhững điều này không tính là cái gì cả. Đúng lúc này, bên kia xuất hiện một gia hỏa nhìn như thủ lĩnh hộ viện, đứng đối diện với một đội tuần tra nói gì đó, dường như là giáo huấn. Sau đó, gia hỏa này liền đi về phía nhà vệ sinh. Nơi nào chính là một nơi tương đối âm u!
- Không nên cử động. Ta hỏi ngươi cái gì ngươi nói cái đó, nếu không, chết!
Vu Nhai giống như Quỷ Hồn xông ra, gác thanh U Hoang Kiếm ở trên cổ người này:
- Không nên cố gắng lấy Huyền Binh bản mạng ra. Nếu không, ta bảo đảm ngươi ngay cảcơ hội mở miệng nói chuyện cũng không có.
- Đại… đại hiệp, ngài muốn biết cái gì?
- Hôm nay có phải có người Vu gia đến đây, v
ẫn bắt tới một nữnhân hay không?
Vu Nhai lạnh lùng nói. Rất hiển nhiên, người trước mặt thoáng gi
ật mình. Không cần hắn trảlời, Vu Nhai lại hỏi:
- Nữnhân kia bịgiam ở đâu, nói!
- Ta… ta không biết, tiểu nhân chỉlà...
- Không biết thì phải chết!
Vu Nhai cắt ngang lời của hắn.
- Ta nói ra sự th
ật có thểgiữlại mạng sống hay không?
- Không nói bây giờngươi sẽ không còn mạng. Nói đi!
Giọng nói Vu Nhai lộ vẻ vô cùng lạnh lùng cay nghiệt. Sát khí của U Hoang Kiếm Linh lộ vẻ thông thu
ận dịthường.
- Ở, ở trong viện của thiếu gia Lạc Đằng, viện nằm ở phía bên trái kia!
Người kia run rẩy nói. Vu Nhai nhìn theo hướng hắn chỉ, g
ật đầu, trên tay thoángđọng một cái. Một cái mạng đã rời đi, chết không nhắm mắt.
Vu Nhai sừng sững không động, xoay người đi về phía cái viện kia!
Nếu như bây giờDạTình nhìn thấy Vu Nhai, nhất định sẽ cảm thấy U Hoang này trở nên xa lạ. Trước đây U Hoang không quan tâm trầm mặc bao nhiêu, thần bí thế nào, đều sẽ cho người ta cảm giác an nhàn, mà bây giờtoàn thân đều là sát khí.
- Tiểu tử, tiếp nh
ận nửa bộ sau ám ảnh chặn giết!
Âm thanh yếu ớt đột nhiên từ trong Huyền Binh Điển truyền đến. Đó là giọng nói của U Hoang tiền bối th
ật sự. Đúng v
ậy, đúng lúc này U Hoang tiền bối đang điên cuồng đột nhiên tỉnh lại. Vu Nhai thấy toàn thân chấn động, nhưng v
ẫn tiếp tục đi tới.
Hóa ra ám ảnh chặn giết còn có nửa bộ sau. Hóa ra U Hoang tiền bối còn giấu giếm. Vu Nhai không biết U Hoang tiền bối giấu giếm, tất nhiên sẽ không chủ động tìm kiếm truyền thừa của hắn. Mà lúc này, khí chất của Vu Nhai ch
ậm rãi thích ứng với yêu cầu của hắn. Hắn chủ động đưa ra nửa bộ sau của ám ảnh chặn giết. Vu Nhai v
ẫn cứđi tới, chỉcó điều thân ảnh càng ngày càng quỷ dị, dần dần dung nh
ập vào trong bóng đêm.
Cuối cùng, hắm đã tới sân viện của thiếu gia Lạc Đằng. Lúc này từ bên trong truyền đến tiếng ca múa. Chắc hẳn bọn họ đang tổ chức ăn mừng.
Vu Nhai th
ật nhanh đã lẻn đi vào. Hắn hạxuống nóc nhà nơi đang vang lên tiếng ca múa, sau đó đứng chổng ngược, giống như u linh đổi chiều đứng ở trước cửa sổ, nhìn tình cảnh bên trong. Rất nhanh hắn liền thấy hai người ngồi ở chủ vị. Không ngờđó chính là Lạc Đằng và nhịcữu của hắn!
Cúi đầu xuống, con người Vu Nhai co lại, đúng lúc nhìn thấy Vu Thiên Tuyết đang ngồi ở đó. Chỉthấy nàng bình tĩnh uống thứtrong ly. Cũng không biết là rượu hay là gì. Chỉcó điều Vu Nhai cảm thấy thảlỏng một chút. Chí ít m
ẫu thân còn sống, còn chưa gặp phải chuyện gì không may.
- Ừ?
Vu Nhai đang nghĩngợi làm thế nào đểcứu m
ẫu thân ra. Đúng vào lúc này, không biết m
ẫu thân nói câu gì, Lạc Đằng ngồi ở ghế chủ vịđột nhiên bảo đám ca vũ lui ra. Hắn lộ cười tỏ vẻ đắc ý.
- Muốn gặp nhi tử của nàng sao? Dễ thôi. Bây giờnàng nhảy cho ta một điệu là được.
- Ngươi...
- Thế nào? Không chịu sao? Đừng quên, trước đây con trai nàng thiếu chút nữa đã lấy mạng của ta, hại ta mất hết mặt mũi, hại ta ở Bắc Đấu Thành không có cách nào đặt chân. Đây dù sao cũng chỉlà một yêu cầu nho nhỏ của ta, nàng cũng không đáp ứng được. Nàng còn muốn ta thảnhi tử của nàng ra sao?
Lạc Đằng cười nói, trên mặt hắn lộ rõ sự thù h
ận và niềm vui được báo thù. Nhịlão gia của Vu gia cũng đang cười, nụ cười rất bỉổi.
- Được. Chỉcó điều ta nhảy xong, đểta gặp được con ta!
- Có thể, không thành vấn đề. A, chỉcó điều trong lúc nàng khiêu vũ ta có thểsẽ đưa ra một vài yêu cầu. Nói ví dụ như ta bảo nàng cởi quần áo nàng phải cởi quần áo. Ta bảo nàng làm thế nào thì nàng làm như thế!
Lạc Đằng tiếp tục cười. Hắn còn không biết chuyện đã phát sinh trong tiểu đoàn Tinh Binh.
- Lạc thiếu gia!
Dù sao Nhịlão gia của Vu gia dù sao cũng là nhịca của Vu Thiên Tuyết. Loại chuyện này cũng không thểlàm loạn.
- Thế nào? Không được sao? Nữnhân trước mắt này đã từng bịcường giảsiêu cấp của Độc Cô gia làm qua, có thểcùng cường giảsiêu cấp của Độc Cô gia hưởng thụ cùng một nữnhân, đây là chuyện vinh hạnh tới mức nào, ngươi nói có đúng hay không Vu nhịgia!
Lạc Đằng hoàn toàn không hiểu cho Nhịlão gia của Vu gia, cố ý nói.
Trên mặt Vu nhịgia lộ ra vẻ lúng túng mỉm cười, bắt đầu điên cuồng biến đổi. Cuối cùng hắn cắn răng nói:
- Đúng v
ậy! Đúng v
ậy!
- Nhịca, nhịca còn là một con người nữa không?
Vu Thiên Tuyết lạnh lùng nói.
- Đừng trách ta. Ai bảo muội và đại ca, còn cảđứa con trai ngoan của muội nữa hại ta thảm như v
ậy?
- Nhịcữu. Nhịcữu còn là một con người nữa sao?
Đúng vào lúc này, một giọng nói khác vang lên. Gió lạnh lùa lên. Trong đại sảnh vốn tràn ng
ập sự xa hoa và thối nát giống như có một tr
ận âm phong thổi qua. Một nhân ảnh đột ngột xuất hiện, mặc khôi giáp màu lam, tuổi còn trẻ.
Người bên trong đại sảnh quá nhiều. Vu Nhai vốn định chờmột lát nữa m
ẫu thân chỉcòn một mình sẽ cứu. Chờsau khi cứu được m
ẫu thân ra ngoài, hắn mới trở về đại sát một hồi. Dù sao hiện tại m
ẫu thân không bất kỳ năng lực gì. Trước đây nàng vì tên cặn bã Vu Nhai kia đã giao toàn bộ huyền khí của bản thân cho Độc Cô gia.
Nhưng cuộc đối thoại bên trong khiến hắn càng lúc càng khó nh
ẫn nhịn. Làm nhi tử, lúc này v
ẫn không xuất hiện, v
ậy có còn là người nữa sao?
Đúng v
ậy, Vu Nhai chỉlà người xuyên qua, không phải là Đồ cặn bã Vu Nhai, nhưng hắn đã xem trở thành m
ẫu thân th
ật sự của mình.