Triệu Hoán Thần Binh Chương 210: Buông Tha

Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNht Dịch Lãnh
Chương 210: Buông Tha
   truyện copy từ tunghoanh.com
Ads
Vu Nhai không giải thích, cũng không nói gì thêm:

Các ngươi bắt mu thân ta tới, vì sao ta không thểtới cứu. Đối với những gia tộc này mà nói, nhiều đạo lý hơn nữa cũng vô dùng, dùng nắm đấm mới là đạo lý tốt nhất!

Vu Nhai kéo Vu Thiên Tuyết bay ngược lại, kiếm chỉvề phía Lạc Đằng nói:

- Tránh ra, nếu không hắn sẽ chết!

Hai cao thủ xông tới trong nháy mắt liền dừng lại, nhìn về phía nhịthúc của Lạc Đằng.

Nhịthúc của Lạc Đằng híp mắt lại, nói:

-Buông hắn ra, cho các ngươi toàn thây!

Vu Nhai không nói gì, trực tiếp kéo Lạc Đằng tới, kiếm gác ở trên cổ hắn, tay kéo Vu Thiên Tuyết bước nhanh đi tới, trực tiếp đi tới trước mặt tên Nhịthúc kia. Phong Doanh nói cho hắn biết, thực lực của tên Nhịthúc này mạnh hơn rất nhiều so với tên tam thúc Lạc Cực trước đó. Chí ít cũng phải là Hoàng Binh Sư ngũ đoạn. Cho dù trong tay cầm Thất Tinh Thần Kích cũng không nắm chắc phần thắng. Huống hồ Lạc gia không chỉcó một cao thủ là hắn.



- Tránh ra, ngươi có thểthử xem kích của ngươi nhanh, hay là kiếm ta nhanh!

Vu Nhai vừa nói vừa tiếp tục đi tới.

Tên Nhịthúc kia tiếp tục híp mắt, không có ý nhường đường, nhẹ nhàng nói:

- Ta quảthực muốn thử xem trong chúng ta ai nhanh hơn!

Nói xong, một đạo kích quan bắn ra. Vu Nhai giơ kích. Một tiếng động vang lên, đồng thời kèm theo một tiếng hét thảm. Vu Nhai không có chuyện gì, nhưng một tay Lạc Đằng đã không còn. Rất hiển nhiên, kiếm của Vu Nhai đã nhanh hơn so kích của Lạc nhịthúc.

- Tránh ra!

Vu Nhai bắn thẳng đến Lạc nhịthúc nói.

Tên Lạc nhịthúc này không tránh khỏi kinh ngạc. Không ngờkiếm của hắn lại nhanh như vy.

Vu Nhai, người này hắn đã từng nghe nói qua. Hình như Huyền Binh bản mạng của người này không phải là kiếm. Lạc nhịthúc hít một hơi tht sâu, tránh đường. Lạc Đằng không phải là con của hắn, hắn không thểlàm chủ.

Bên ngoài đã là bầu trời đêm đầy sao, đẹp tới mức khiến người ta mất hồn. Nhưng hiện tại lại không có người nào thưởng thức.

Tht ra Vu Nhai đang nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắn đang đợi Tiểu Thúy đến. Rất nhanh, hắn liền thấy dưới trời sao xuất hiện một bóng chim bay rất nhanh.

Vu Nhai thở hắt ra một hơi. Sự tình hôm nay xem như đã viên mãn. Tốc độ của Tiểu Thúy khiến trong lòng hắn thoáng yên ổn.

Nhưng vào lúc này, tim hắn chợt đp mạnh:

- Tiểu Thúy cẩn thn!

Một đạo kích ảnh phóng lên cao. Tiểu Thúy kinh sợ bay như điên. Vài cái lông chim rơi xuống. May là có Vu Nhai nhắc nhở, nếu không Tiểu Thúy có khảnăng sẽ bịđánh trúng. Bên cạnh truyền đến tiếng của Lạc nhịthúc:

- Khu Phong Thứu, Khu Phong Thứu không tồi. Nhưng nơi này lại là Lạc gia chúng ta.

Vu Nhai hít một hơi tht sâu. Đúng vy, nơi này là Lạc gia, không phải là vương cung của vương quốc Lạc Thiên thờơ lạnh nhạt kia. Vy hắn phải làm sao bây giờ? Hắn chỉcó thểtiếp tục lấy Lạc Đằng làm con tin đi về phía cửa lớn...

Xung quanh càng lúc càng nhiều người, tim Vu Nhai cũng càng lúc càng nặng nề. Nhưng ngoài mặt hắn vn tỏ ra thản nhiên, vn cao ngạo kiên định đi tới.

Mà trong thời điểm Vu Nhai đang gặp nguy hiểm vạn phần, tại một nơi âm ú phía ngoài tường của Lạc gia, Mượn kiếm huynh khẽ dựa lưng vào trên tường, trong tay khẽ vuốt ve một thanh kiếm trang trí đầy hoa lệ, không biết đang suy nghĩgì!

...

Vu Nhai lấy Lạc Đằng làm con tin, chm rãi đi tới cửa Lạc gia. Lúc này xung quanh hắn đã có mấy trăm người vây quanh. Trong đó thm chí có mấy tên Hoàng Binh Sư. Nếu như không phải Vu Nhai thểhiện kiếm pháp cực kỳ nhanh, chỉsợ hắn đã bịđâm thành tổ ong vò vẽ.

Khi đi tới cửa chính, Lạc nhịthúc cuối cùng không còn tránh đường nữa. Tình trạng cứgiằng co như vy, cho dù Vu Nhai lại chém mấy ngón tay của Lạc Đằng nữcũng không làm được chuyện gì. Thời gian cứnhư vy chm rãi trôi qua. Lúc này bọn họ đấu không phải là vũ lực, mà là kiên trì. Càng chờ, tim Vu Nhai lại càng chìm đến đáy cốc. Dù sao cứtiếp tục như vy cũng không phải là biện pháp, quá bịđộng.

Lạc gia hiện tại khẳng định đang thương lượng đối sách. Toàn bộ Lạc gia không có khảnăng chỉcó những cao thủ này trước mắt.

Nên làm như thế nào đây?

Binh phòng đại nhân không ở trong thành. Thm chí không ít thủ hạcủa hắn cũng đã ra ngoài. Trong thành dường như đều là người đội kỵ vệ Bắc Đấu. Thành chủ căn bản không quan tâm chuyện nhỏ như vy. Không có đường lui, hắn chỉđành phải liều mạng. Nhưng nên liều mạng thế nào?

Vu Nhai cảm giác đây là một tử cục. Lúc trước hắn quá kích động. Chỉcó điều hắn cũng không hối hn. Chẳng lẽ lại tht sự nhìn mu thân bịngười sỉnhục sao?

- Nhịgia, gia chủ truyền lệnh, buông tha thiếu gia Lạc Đằng, giết chết kẻ đột nhp kia!

Một giọng nói mang tính hủy diệt đột nhiên vang lên.

- Cái gì? Không thểnào. Cha ta làm sao có thể...

Lạc Đằng đã bất chấp vết thương trên người kêu lên.

- Gia chủ nói, Lạc Đằng thiếu gia đã đứt tay, không có bất kỳ giá trịbồi dưỡng nào nữa. Nếu có thểcứu thì cứu, không thểcứu được thì giết. Không thểđểthi thểrơi vào trong tay kẻ đột nhp là được!

Người truyền mệnh lệnh này giọng nói rất lạnh lùng cay nghiệt, khiến tim Lạc Đằng thoáng cái tan vỡ.

Vu Nhai khiếp sợ trước sự tàn khốc của gia tộc lớn. Không đợi hắn kịp phản ứng, một mũi tên bay từ trên trời xuống, bắn thẳng đến trước mặt hắn.

Trong mắt Vu Nhai bạo phát tinh quang. Hiện tại hắn mới biết được, Lạc gia cũng không phải tht sự muốn buông tha Lạc Đằng, mà là muốn dời sự chú ý của hắn đi, cũng bắn ra mũi tên trí mạng. May là linh giác của Vu Nhai vô cùng cường đại, nếu không tuyệt đối xong đời.

Dù vy, hắn vn chỉcó thểtheo bản năng kéo Lạc Đằng đến trước người!

- Phụt...

Mũi tên trực tiếp xuyên qua Lạc Đằng tới trước người Vu Nhai, uy lực không giảm, vn lao về phía Vu Nhai.

Keng.

Một tiếng động vang lên. Kiếm trong tay Vu Nhai đã chặn được mũi tên đang bay vụt đến. Kiếm huyền tinh biển sâu trong nháy mắt cong lại...

- Ách ách ách...

Lạc Đằng cứng đờkêu lên hai tiếng, cúi đầu nhìn vết thương lớn bằng nắm tay ở trước ngực hắn một lát. Hắn nhìn máu tươi điên cuồng phun ra, lại từ từ ngẩng đầu lên. Đáng tiếc hắn đã không có khí lực ngẩng đầu lên được nữa. Hắn nghiêng đầu sang một cái, không còn động đy được nữa.

- Giết...

Âm thanh lãnh khốc vang vọng ở bên tai. Đồng thời vn có người kêu lên kinh ngạc trước cái chết của Lạc Đằng thiếu gia. Tim Vu Nhai cũng theo rơi đến mức băng giá.

Buông tha?

Không, cho dù rơi vào tình trạng nào hắn cũng tuyệt đối không buông tha.

Vèo vèo vèo...

Lại vài âm thanh phá không lao tới. Vu Nhai không chút do dự ném thi thểLạc Đằng ra ngoài. Ngay sau đó là những tiếng php php php. Hắn không thèm quan tâm đến, kéo Vu Thiên Tuyết nói:

- Mu thân, chúng ta đi thôi!

Vu Thiên Tuyết không trảlời, Vu Nhai đã kéo nàng chớp hiện đi ra ngoài. Thut ám ảnh chặn giết được hắn phát huy đến mức cực hạn. Nửa bộ sau của tuyệt kỹ không ngừng thăng hoa, không ngừng dung hợp, minh sát ám sát...

Hắn hóa thành bóng người quỷ dịxuyên qua bên trong đám người. Thanh kiếm bịuốn cong trong tay hắn còn chưa kịp đổi, đã theo hắn đồng loạt xung phong liều chết.

Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-than-binh/chuong-210-1oqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận