Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNhật Dịch Lãnh
Chương 214: Địa Binh Sư
Ads
- Đương nhiên, Vu Nhai làm vậy cũng có chút quá kích. Nhưng bất kểthế nào, trong chuyện này Lạc gia các ngươi không có cách nào một mình giải quyết, hẳn là phải giao cho thành chủ xử lý!
Dương lão sư lười nói nhảm với hắn. Nàng nói thẳng.
Nàng tất nhiên cũng không có cách nào nói trực tiếp cứu Vu Nhai đi, sau đó Vu Nhai sẽ không gặp phải chuyện gì cả. Nơi này là Bắc Đấu Thành có luật pháp tồn tại. Nàng là lão sư của học viện Bắc Đấu, tất nhiên cũng phải thi hành theo. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Nếu như chúng ta nhất định phải tự mình xử lý thì sao?
Đột nhiên, trong Lạc gia truyền đến một giọng nói rõ ràng đang nén gi
ận. Mọi người của Lạc gia đều vui mừng. Tất cảđều xoay người lại, hơi cúi người một chút, nói:
- Gia chủ!
- Hừ, lẽ nào ta đường đường là tộc trưởng Lạc gia, nhi tử chết, còn không có quyền xử quyết hắn sao?
Gia chủ Lạc gia nói.
Ngay cảgia chủ cũng đã đi ra, sự tình hôm nay th
ật sự làm cho Lạc gia mất hết mặt mũi.
Gia chủ Lạc gia không nói nhiều lời, đột nhiên thảra áp lực cường đại, trực tiếp ép về phía Dương lão sư. Đáng tiếc Dương lão sư sừng sững không động, cũng phát ra huyền khí với áp lực cường đại ép ngược lại. Trên mặt nàng thoáng cười nhạt và miệt thị, nói:
- Lạc gia chủ chỉcó chút thực lực như v
ậy thôi sao?
Lạc gia chủ cảkinh. Hắn không nghĩtới nữnhân trước mắt này nhìn dường còn trẻ tuổi lại lợi hại tới như v
ậy. Chẳng lẽ nàng lại th
ật sự là người của thương vực Dương gia. Th
ật may, bọn họ thấy Dương lão sư lấy ra chính là kiếm, mà không phải là thương. Đó là trường kiếm nhỏ rất giống với của Tiểu Dạ. Chưa chờhắn kịp phản ứng, Dương lão sư lại nói:
- Ta sẽ đưa bọn họ đi tới phủ thành chủ, các ngươi cũng cùng đi!
Lộp cộp lộp cộp...
Dương lão sư vừa dứt tiếng, đột nhiên trên đường phố truyền đến tiếng vó ngựa. Mọi người đều biến sắc. Đương nhiên, đối với Lạc gia chính là niềm vui bất ngờ. Dương lão sư lại biến sắc. Những người khác th
ật ra cảm thấy mờmịt.
- Hừ, từ lúc nào, loại chuyện phá hỏng tr
ật tự trong Bắc Đấu Thành lại đến phiên lão sư học viện Bắc Đấu đểý tới. Đội kỵ vệ Bắc Đấu chúng ta chính thức tiếp quản mọi chuyện ở đây. Những người không có ph
ận sự l
ập tức rời khỏi!
Đoàn ngựa chỉnh tề dừng lại ở trên đường phố. Người cầm đầu cưỡi một con long mã một sừng màu trắng, cao lớn, đẹp trai, ưu nhã. Đây chính là kỵ vệ Bắc Đấu.
- Kỵ vệ Bắc Đấu!
Dương lão sư khẽ nói.
- Không sai, Dương lão sư, mời rời khỏi đây. Chuyện nơi đây do chúng ta tiếp nh
ận. Nàng cứyên tâm đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không vu oan hãm hại bất kỳ một người tốt nào!
Kỵ vệ đầu lĩnh ra vẻ đạo mạo nói:
- A, đối với Dương lão sư, ta phải sửa lại chút nhầm l
ẫn của nàng vừa rồi. Chuyện này không tính là chuyện lớn. Còn không đáng đểkinh động tới thành chủ. Cứđểkỵ vệ Bắc Đấu chúng ta xử lý là được.
Trong lòng đám người Vu Nhai đều thấy ớn lạnh. Líc trước nói không vu oan hãm hại một người tốt nào, câu sau lại nói do kỵ vệ Bắc Đấu bọn họ xử lý. Đây rõ ràng chính là đang uy hiếp, chính là thểhiện sự khiêu khích đối với Dương lão sư, chính là đang tuyên bố thực lực của kỵ vệ Bắc Đấu hắn.
Sau khi binh phòng đại nhân rời đi, đội kỵ vệ Bắc Đấu làm chuyện gì, từ đầu tới cuối đều không sợ bịvướng chân vướng tay. Chuyện trước mắt, bọn họ một đường chạy tới cũng biết rồi. Hắc hắc, không ngờlại là tiểu tử lần trước đã gi
ẫm lên mặt mũi của đội kỵ vệ Bắc Đấu. Nghe được tin tức này, không ít kỵ vệ Bắc Đấu đều cảm thấy vui mừng, chuẩn bịbắt tiểu tử này. Trong lòng bọn họ đã thầm nghĩtới các loại hình phạt riêng.
Hừ, vì tiểu tử cục gạch này, một năm qua này, trong lòng kỵ vệ Bắc Đấu đều mang bóng đen. Th
ậm chí có không ít tinh anh ban đầu vốn muốn gia nh
ập kỵ vệ Bắc Đấu đều không làm nữa. Khoảng thời gian trước, Lạc Đằng còn nói đã chôn một cái đinh ở trong tổ Kỳ Binh, sẽ đưa Vu Nhai tới Tuyết Lô Lĩnh. Kết quảlại không thấy một sợi lông nào đó. Sau đó lại nghe đồn hắn mất tích, kỵ vệ Bắc Đấu cũng cảm thấy tiếc nuối bởi vì không thểtự tay báo thù.
Ngày hôm nay hắn lại đột nhiên xuất hiện, còn gây ra chuyện lớn như v
ậy. Gia hỏa này quảnhiên là yêu tinh gây chuyện. Chỉcó điều không sao. Binh phòng đại nhân không ở đây. Hiện tại Bắc Đấu Thành còn không phải là thiên hạcủa kỵ vệ Bắc Đấu bọn họ sao? Đúng v
ậy, phải đểtất cảmọi người biết được, không quan tâm là ở dưới tình huống nào, một khi đã chọc vào đội kỵ vệ Bắc Đấu đều không có kết cục tốt. Bọn họ có thểdùng tiểu tử này đểl
ập uy một chút.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m- Những người không có nhiệm vụ l
ập tức rời khỏi đây. Không nên đểcho ta nói lại lần thứhai!
Hoàng Vu Phu ngạo nghễ ngẩng đầu, nhìn bầu trời sáng đầy sao. Hắn cũng không đểý tới Dương lão sư. Dương lão sư thì nhằm nhò gì. Cho dù là mấy người Phó viện trưởng học viện Bắc Đấu tới cũng phải cho hắn mặt mũi. Hắn không bắt nàng đã là ban ân.
Cục diện chợt trở nên yên tĩnh, không có người nào nói chuyện, không quan tâm là người của thế lực nào.
- Th
ật sự muốn ta động thủ sao, Dương lão sư?
Hoàng Vu Phu thấy không ai có phản ứng, trong lòng khó chịu tới cực độ. Binh phòng đại nhân đã rời khỏi đây mấy ngày, còn không phải là hắn nói đông không người nào dám nói tây sao? Cho dù là thủ hạcũ của binh phòng đại nhân gặp phải hắn cũng phải đi đường vòng.
- Ngươi có thểđộng thủ thử xem!
Nếu Dương lão sư đã tới, cũng sẽ không có ý lùi bước.
- Nếu như v
ậy, ta thành toàn cho nàng. Ngày hôm nay ta lãnh giáo thủ đoạn của Dương lão sư một chút!
Trong lòng Hoàng Vu Phu tức gi
ận, chỉcó điều rất nhanh đã kìm chế xuống. Cũng tốt, không cho đủ chấn áp, những người này sẽ không biết bốn chữKỵ vệ Bắc Đấu viết như thế nào. Xung quanh cũng có không ít cao thủ. Tất cảmọi người nhìn chằm chằm vào cũng tốt:
- Các ngươi qua đây, bắt tất cảđám gọi là tinh binh kia lại cho ta!
- Vâng, Hoàng đại nhân.
- A, ầm ĩnhư v
ậy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Ngay thời điểm Hoàng Vu Phu chuẩn bịđộng thủ, đột nhiên, lại truyền tới một giọng nói. Trên tường rào nào đó đột nhiên xuất hiện một bộ dạng giống như quảcầu hình tròn. Nhìn kỹ mới biết được đây là một người. Một người béo, béo siêu cấp, nhìn không rõ mặt. Chỉthấy người béo m
ập kia tò mò kêu lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Hoàng Vu Phu nói:
- Vịđại nhân này, nài muốn có người lãnh giáo thủ đoạn của ngài một chút sao? Tốt tốt, tối hôm nay ta đi ra ngoài tản bộ, lãnh giáo một chút cũng được.
Người béo m
ập kia nói xong, không đợi Hoàng Vu Phu kịp phản ứng, đã trực tiếp biến mất khỏi phía trên tường rào, tiếp đó, lúc lại xuất hiện đã là trước người Hoàng Vu Phu. Hắn nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Hoàng Vu Phu chỉvừa kịp phản ứng, cảngười l
ẫn ngựa đã trực tiếp bịđánh bay ra. Một đám tiểu binh phía sau bịngười và người đ
ập vào, người ngã ngựa đổ. Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Đồng thời, xung quanh cũng truyền đến những tiếng hít hơi khí lạnh.
- Địa Binh Sư!