Triệu Hoán Thần Binh Chương 223

Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNht Dịch Lãnh
Chương 223: Nơi Con Đáng Sợ Hơn So Với Tử Hình
  
Ads
Cho dù trước mắt chính là một người bình thường, thm chí là người tàn phế, thành chủ cũng không dám có điều gì sơ sót. Trừ khi hắn không muốn làm quan ở trong đế quốc Huyền Binh.

- Lạc gia chủ!

Lạc gia chủ từ lâu mặt không còn chút máu, hắn biết thế này là xong rồi. Ánh mắt hắn đầy âm độc và hiểm ác nhìn chằm chằm vào Mượn kiếm huynh. Nếu không vì hắn, tình thế làm sao có thểbịxoay chuyển như vy. Ngày hôm nay không quan tâm tiểu tử họ Vu này bịxử lý như thế nào, hắn cũng xong đời.

- Thành chủ, là lão Lạc nhất thời kích động, bịthù hn che mắt mắt mới làm chứng giả. Tiểu nhi Lạc Đằng quảthực mời Vu nhịgia làm khách, nhưng ta cũng không biết chuyện gì, càng không biết có phải là ép buộc hay không. Hiện tại, tiểu nhi Lạc Đằng đã chết, không có ai biết là vì chuyện gì. Có lẽ là...



Lạc gia chủ còn cố giãy dụa lần cuối cùng.

- Không cần nói nữa. Kéo xuống, đợi thẩm lí và phán quyết.

Lãnh Thu Dương không nhịn được khoát tay áo. Đã không nổi lên thì thôi, một khi đã rõ ràng, đó chính là lừa dối thành chủ. Thm chí nói lớn một chút là lừa dối dân chúng toàn thành, không xử lý không đủ đểchấn động lòng dân.

Về phần hai vịcủa chi thứhai trong Vu gia, không cần thành chủ phải nói, trực tiếp đuổi ra ngoài. Những người khác của Lạc gia tht ra còn may, không phải là chủ mưu, coi như là người bịhại. Vì Lạc Đằng hại mới dn tới sát tinh Vu Nhai này, còn đang ở trên đại điện chứng kiến.

Đương nhiên, Lạc gia mất đi người thừa kế, mất đi gia chủ, ắt hẳn sẽ xuống dốc không phanh.

- Thành chủ...

Tổng chỉhuy kỵ vệ Bắc Đấu đứng ra, muốn nói gì đó.

Thành chủ khoát tay áo, không đểcho hắn nói hết, mà bảo Mượn kiếm huynh đến bên cạnh Dương lão sư và Thủy Tinh.

Giữa đại điện còn lại hai người Vu Nhai và Vu Thiên Tuyết. Vu Nhai và Vu Thiên Tuyết tuy rằng vn bình tĩnh, nhưng cũng biết cửa khó khăn nhất đã qua.

Nhìn bọn họ chằm chằm, Lãnh Thu Dương đột nhiên lại quay sang nhìn về phía tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Tinh Binh nói:

- Lão Đàm, ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào mới tốt?

Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Tinh Binh tinh thần chấn động. Sau đó hắn rất muốn khóc.

Thành chủ à, ngài bảo ta đắc tội gì với ngài chứ?

Chỉcó điều thành chủ hỏi, hắn không thểkhông đáp, chỉcó thểtổng kết tht nhanh nói:

- Lão Đàm cảm thấy, Vu Nhai tuy rằng có nguyên nhân mới gây ra chuyện, nhưng hành động lại vô cùng kịch liệt, lại giết chóc quá nhiều, hẳn là phải bịtrừng phạt nghiêm khắc. Cho dù bịchịu cực hình cũng không quá đáng. Chỉcó điều...

Nhìn người bên kia kích động, lão Đàm vội vàng bổ sung thêm ba chữchỉcó điều vào.

- Chỉcó điều đế quốc Huyền Binh chúng ta là lấy võ vi tôn. Hiện tại đang trong thời gian chiến tranh, lúc nên ra tay thì ra tay. Về điểm ấy Vu Nhai lại có biểu hiện rất tốt. Nếu như hắn thông qua trình tự bình thường, sợ rằng mu thân bịsỉnhục không nói cũng mất đi tính sắc bén. Nguyên nhân cũng vì hữu tình.

- Vu Nhai trước cũng từng có công lao, là dũng sĩBắc Đấu Thành chúng ta, thm chí ở trong đế quốc Lạc Thiên cũng đánh ra uy thế cho đế quốc Huyền Binh chúng ta. Cho nên lão Đàm cảm thấy hẳn là nên xử phạt nhẹ cho hắn, cho thiên tài trẻ tuổi một cơ hội. A, đây là đề nghịcủa lão Đàm, tất cảđều nghe theo sự an bài của thành chủ.

Lão Đàm càng nói đến phần sau càng cảm thấy thoảmãn.

Lãnh Thu Dương tht ra lại rất hài lòng nhìn lão Đàm. Gia hỏa này nói rất được. Coi như biết mình muốn đánh ép kỵ vệ Bắc Đấu, cũng không có khảnăng cho Vu Nhai vô tội. Dù sao lần này bộ binh phòng vn là đối tượng bịchèn ép. Do dự một chút, thành chủ đột nhiên nói:

- Lão Đàm nói rất có lý, tội chết tránh khỏi, nhưng phạt khó tha. Như vy đi, nếu ngươi có thểcó một trái tim cường giả, như vy ta cho ngươi mấy lựa chọn!

Tim mọi người chợt đp nhanh vài cái. Thời điểm mấu chốt nhất đã tới.

Tht ra, thần sắc Vu Nhai lại rất bình tĩnh. Kết quảnày đã là tốt nhất rồi. Không quan tâm bịtrừng phạt thế nào, chỉcần Huyền Binh Điển của mình vn ở đây, một ngày nào đó mình sẽ giỏi hơn bọn họ!

- Thứnhất, vào Phá Quân Ngục Bắc Đấu hai mươi năm!

- A...

Những người biết tới Phá Quân Ngục đều hít một hơi lạnh. Nơi đó chính là một nơi tốt. Chỉcó điều còn có lựa chọn khác. Không ai phát biểu ý kiến, lẳng lặng nghe.

- Thứhai, đến dãy núi Loạn Xuyên khổ dịch mười năm. Thứba, tiến vào dãy núi sương mù, ở đủ hai tháng sau đó đi ra!

Thành chủ thản nhiên nói, nhìn thẳng vào Vu Nhai, chờsự lựa chọn của hắn.

Trong lòng Vu Nhai thoáng đp mạnh. Đặc biệt khi nghe được mục lựa chọn cuối cùng, hắn vui mừng thiếu chút nữa thì nhảy dựng.

Trước đó không phải nói hắn có đòn sát thủ sao? Hắc hắc, nếu như bịphán tử hình, như vy hắn sẽ xin đến dãy núi sương mù. Cho dù ở nơi đó mấy năm cũng không sao. Tht không nghĩtới lại có thểlựa chọn, hơn nữa chỉhai tháng.

Vu Nhai tâm hoa nở rộ, nhưng vn không thểbiểu hiện ra ngoài. Trước hết phải tỏ ra đau khổ suy nghĩ. Lúc này đã không có người nào xin tha cho hắn nữa. Đây đã là kết quảtốt nhất rồi. Chỉcó điều Vu Nhai sẽ chọn cái gì? xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Đám người Vu Thiên Tuyết, Thủy Tinh, Tiểu Dạđều khẩn trương chờđợi. Nếu như bọn họ biết trong lòng Vu Nhai đang cười một cách điên cuồng, không biết có thểlao xuống dùng loạn quyền đánh chết hắn hay không. Người khác không khỏi hít khí lạnh. Vy mới biết được Phá Quân Ngục tht ra là nhẹ nhất. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Ngươi có thểkhông biết những chỗ này. Như vy đi, ngươi đi xuống trước, thương lượng với người thân một chút. Ngày mai đưa ra quyết định thì nói với tổng quản một tiếng, hắn tự nhiên sẽ an bài cho ngươi. Được rồi, cứnhư vy!

Lãnh Thu Dương lười lãng phí thời gian và tinh lực.

- Chờmột chút!

Vu Nhai nói.

- Sao? Ngươi đã quyết định rồi sao? Cần phải suy nghĩkỹ!

Lãnh Thu Dương đang chuẩn bịcùng viện trưởng nói chuyện phiếm, nghe được Vu Nhai nói, lp tức dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn một cái.

- Đã nghĩkỹ, đến dãy núi sương mù hai tháng!

Vu Nhai kiên định nói.

- Vu Nhai, ngươi điên rồi sao?

Dương lão sư và Mượn kiếm huynh đồng thời kêu lên. Người của tổ Kỳ Binh đều mở to hai mắt nhìn. Nếu nói tới dãy núi sương mù, trong những người ở đây bọn họ là người tiếp xúc nhiều nhất, mỗi ngày đều có thểthấy từ xa.

Vốn có người đã tuyệt vọng cũng bịquyết định này của Vu Nhai làm tinh thần chấn động, nhìn chằm chằm vào hắn.

Lão viện trưởng khẽ nhíu mày, thoáng liếc mắt nhìn Vu Tiểu Dạ, hình như có chút hối hn vì đã đứng ra giúp nha đầu này.

Đúng vy, các lựa chọn phía trước đều là hai mươi năm, mười năm. Đột nhiên xuất hiện lựa chọn chỉmột hai tháng, bất kỳ một người nào cũng sẽ chọn. Nhưng có thểđoán được hai tháng khẳng định không phải nơi tốt lành gì. Ham lợi nhỏ, chứng minh tiểu tử này không có nghịlực lớn, không kiên trì. Người như vy mặc dù bây giờlà thiên tài, sau này cũng sẽ không còn thiên tài nữa, không có được thành tựu quá cao.

Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-than-binh/chuong-223-4rqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận