Triệu Hoán Thần Binh Chương 226

Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNht Dịch Lãnh xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Chương 226: Cơ Duyên Của Tiểu Dạ
  
Ads
Ngoại trừ đám người của tổ Kỳ Binh và Vu Thiên Tuyết, không ai có cảm xúc gì nhiều đối với hắn. Cho dù là thành chủ cũng không. Hắn cũng thấy cơ hội đểVu Nhai sống sót ở trong dãy núi sương mù mặc dù có, nhưng sẽ không qúa cao. Mọi chuyện phải xem vn khí của hắn ra sao, có thểtìm được phương hướng chính xác hay không? Dương nhiên, cao hơn người khác, chính như như vừa nói, hắn có thiên phú về phương diện này.

Ở trong địa bàn U Linh Thú, hắn có cơ hội sống sót.

Kỵ vệ Bắc Đấu tự nhiên cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối là không cho hắn trừng phạt nặng. Không thểnhấn mạnh chuyện gián điệp, cũng có nghĩa là thành chủ tín nhiệm hắn, cũng vn tín nhiệm đối với bộ binh phòng. Điều đó chẳng khác nào cho Nghiêm Lôi một quyền nặng nề.



Ngược lại, người của Lạc gia không cảm thấy quá đáng tiếc. Trời ạ,, gia chủ một mạch này đã hoàn toàn chết cả. Bọn họ phải nhanh chóng trở về tranh quyền đoạt lợi, làm sao có tâm tư đểý tới Vu Nhai.

Lại nói Vu Nhai không phải tiến vào dãy núi sương mù sao? Tỉlệ sống sót của hắn quá thấp.

...

Vu Nhai một lần nữa trở lại trong ngục giam. Đám người của tổ Kỳ Binh đã bịdn đi, không cho phép bọn họ tiếp tục cùng Vu Nhai tiến vào ngục giam nữa. Thành chủ chỉcho phép sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ có thểđến trước dãy núi sương mù tiễn đưa.

Ngược lại Vu Thiên Tuyết và Vu Tiểu Dạđược phép đi thăm tù. Vì đểcho các nàng an tâm, Vu Nhai tất nhiên sẽ nói cho bọn họ biết mình đã từng thun lợi vào dãy núi sương mù, sau đó lại đi ra chuyện. Thoáng cái, tâm tình Vu Thiên Tuyết và Vu Tiểu Dạmới được thảlỏng. Nhìn hai người thu hồi ánh mắt oán trách, Vu Nhai cũng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của các nàng vừa rồi có lực sát thương quá lớn.

- Hắc hắc, Tiểu Dạ, những lời muội nói trước đó là sự tht sao? Đại cữu muốn gảmuội cho ta sao?

Vu Nhai tính xấu không đổi nói.

Vu Tiểu Dạbiết biểu ca chắc chắn có thểtừ trong dãy núi sương mù đi ra, tâm tình đã thảlỏng không ít. Vừa nghe hắn nói như thế, nàng đã định gt đầu. Chợt nghĩđến biểu hiện của Thủy Tinh trước đó, nàng nói:

- Biểu ca và Thủy Tinh là quan hệ như thế nào?

Vu Nhai trực tiếp gặp bi kịch. Miệng tiện, nhắc gì không nhắc, sao lại nhắc tới chuyện này?

- Cái này, cái này, ha ha. Ngày hôm nay thời tiết tht tốt. Đúng rồi Tiểu Dạ, thực lực của muội làm thế nào mà tiến bộ nhanh như vy?

Vu Nhai xoay người nói lảng sang chuyện khác. Con bà nó, không phải nói các dịgiới đều rất biết suy nghĩcho nam nhân sao?

Vu Tiểu Dạvn có chút hy vọng. Chỉcó điều khi nghĩđến biểu hiện của Thủy Tinh, trong lòng cũng cảm giác khác thường. Thủy Tinh giống như nàng, đều không sợ chết, muốn đi cùng Vu Nhai. Không, so với nàng động tác còn nhanh hơn. Vy tình cảm của nàng đối với biểu ca...

Nghĩtới đây, trong lòng Vu Tiểu Dạcó chút thương cảm. Đương nhiên, nàng cũng không vì buồn rầu mà có ý buông tha.

Nàng bắt đầu nói tới chuyện tám tháng qua. Bởi vì Dương lão sư đề cử nàng tiến vào nội viện, đồng thời trong lúc vô ý gặp được lão viện trưởng, còn mắng lão viện trưởng khi dễ động vt nhỏ. Bởi vì khi đó lão viện trưởng đang ăn thịt quay, bên cạnh còn có mấy con thỏ nhỏ.

Lão viện trưởng cũng rất thích tiểu nha đầu này, cho nên mới có thểnói giúp hắn.

Đây cũng là cơ duyên của Vu Tiểu Dạ.

Sau đó còn nói nàng đáp ứng Dương lão sư sẽ làm muội muội kết nghĩa của Dương lão sư, tương lai còn muốn đi vào Kiếm Vực ở Dương gia tu luyện. Nàng có thểsẽ phải rời khỏi đây một thời gian rất dài. Nàng có thểtiến bộ nhanh như vy, cũng là nhờcó công pháp đỉnh cấp của Dương gia.

- Kiếm Vực Dương gia, không phải là thương vực sao?

- Biểu ca, trí nhớ của biểu ca còn chưa tốt sao? Ngoài Độc Cô gia, Dương gia chính là gia tộc mạnh nhất ở Kiếm Vực. Ngoại trừ kiếm ra, chưởng pháp của Dương gia Kiếm Vực cũng đặc biệt lợi hại.

Vu Tiểu Dạnói.

Vu Nhai gt đầu. Hắn tht sự không biết, chỉcó điều rất nhanh hắn liền cảm thây vui mừng. Tht không nghĩtới Vu Tiểu Dạcó cơ duyên như vy. Không nói tới chuyện gặp được lão viện trưởng, vn gia nhp vào Dương gia Kiếm Vực. Tiền đồ vô cùng rộng mở. Cũng không trách được Dương lão sư lại đểý tới nàng như vy. Chỉcó điều không biết tại sao Dương lão sư lại nhìn trúng Tiểu Dạ. Chẳng lẽ lại muốn Tiểu Dạgiúp nàng làm chuyện gì sao?

Vu Nhai lắc đầu. Đây không phải là những chuyện hắn nên nghĩ. Tiểu Dạcó con đường riêng của Tiểu Dạ. Hắn cũng đã nhìn ra, tướng khí của Vu Tiểu Dạvà Ý vững hơn kim của hắn có phần tương tự, nhưng cũng có phần khác biệt. Nói chung rất mạnh là được.

Ba người ở trong ngục giam trò chuyện, bất tri bất giác trời đã tối. Hiện tại Vu Nhai sẽ được dn ra ngoài, cưỡi ma thú bay đến trước dãy núi sương mù. Phải biết rằng, từ Bắc Đấu Thành đến tiểu đoàn Tinh Binh phải mất mấy giờ, rồi đến dãy núi sương mù cũng phải mất mấy giờnữa. Hiện lại xuất phát, tới đó đúng lúc là sáng sớm ngày hôm sau. Vu Nhai lên ma thú bay, được hai tên lính áp giải.

Đám người tổ Kỳ Binh, ba người DạTình, Dương lão sư và Mượn kiếm huynh, Vu Thiên Tuyết, Vu Tiểu Dạvà Vu gia chủ lên một con ma thú bay khác, bay theo bên cạnh. Tất cảcùng xuất phát tiến về phía dãy núi sương mù.

Chỉcó điều khiến Vu Nhai ngạc nhiên chính là, không ngờThủy Tinh không tới. Hắn vn muốn tìm cơ hội nói cho nàng biết, mình tiến vào dãy núi sương mù tht ra rất an toàn. Dựa vào những ký hiệu ra dấu tay từ phía xa, hắn mới biết được, có một người béo mp đã tới đưa Thủy Tinh đi.

Người béo mp, cũng chính là người đã cứu bọn họ đêm qua.

Lẽ nào người béo mp có thực lực Địa Binh Sư kia tới vì Thủy Tinh?

Vu Nhai thầm nghĩ. Càng nghĩhắn càng cảm thấy điều này là có thể. Đột nhiên, hắn dường như nắm bắt được cái gì, nhưng lại vừa không nắm bắt được. Trong lúc nhất thời hắn nghĩkhông ra. Nói chung, Thủy Tinh không có việc gì là tốt rồi.

Trời còn chưa sáng, dãy núi sương mù đã xuất hiện trước mắt. Trong đêm tối, dãy núi sương mù càng có vẻ âm u đáng sợ hơn. Đứng ở sát biên giới, đã không nhìn thấy ánh sao sáng ngời trên bầu trời nữa. Chờthêm nửa giờ, trời mới bắt đầu sáng lên. Mặt trời còn chưa mọc, chỉcó chút ánh sáng xuyên qua màn sương mù mỏng manh. Mọi người đưa tay cũng không thấy được năm ngón, miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy được bóng dáng của đối phương.

- Nhanh từ biệt các bằng hữu của ngươi đi. Chúng ta sẽ phải nhanh chóng xuất phát.

Hai ngục binh nhìn Vu Nhai nói.

Những điều nên nói đã nói, ngoại trừ Vũ Qua ra, Vu nhai đều được mọi người ôm một lần. DạTình cũng không ngoại lệ. Có lẽ DạTình muốn cho Vũ Qua luôn quấn lấy nàng, nhìn ra chút ý tứ. Dĩnhiên, nàng vốn muốn ngăn cản Tiểu Mỹ đừng cho gia hỏa này ôm. Kết quảTiểu Mỹ đi tới ôm hắn giống như gấu ôm cây. Nàng nhìn thấy chợt cảm thấy phiền muộn, có kích động muốn tách bọn họ ra.

Nghĩđến khảnăng Vu Nhai sẽ một đi không trở lại, trong lòng nàng lại thầm thở dài, theo hắn đi qua.

Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-than-binh/chuong-226-7rqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận