Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNhật Dịch Lãnh
Chương 240: Tiểu Thú
Ads
Những người này không phải chết dưới vuốt của ma thú, mà chết bởi một loại lợi khí. Một lợi khí khiến người ta khiếp sợ tới cực độ... Thí Thần Ma Nhận!
Vu Nhai rùng mình một cái. Có thểtưởng tượng, sau khi những người này tiến vào đây, có người dọn sạch mọi thứtrong mật thất. Có người lại chọn lấy Ma Nhận, kết quảtrực tiếp nhập ma, giết sạch bạn đồng hành không chừa một người. Cuối cùng chỉsợ bản thân hắn cũng chết. Ma Nhận lại tự động bay trở về chỗ cũ. Cũng có thểgiải thích vì sao nấm mộ chủ nhân trước của U Hoang không bịhủy diệt.
- Những người này hẳn là người đã tiến vào. Tìm thử xem, có thấy thứgì tốt không!
Tìm thì tìm. Nhưng tìm mãi v
ẫn không tìm được thứgì tốt. Thực lực của những người này rất mạnh, nhưng nơi này quá kinh khủng. Ma pháp trượng, ma pháp bào gì đó đều bịsương mù ăn mòn gần hết. Th
ậm chí ngay cảnh
ẫn không gian cũng nổ tung. Cuối cùng chỉmò được ở trên người một thi thểlấy hai quyển trục ma pháp còn chưa bịăn mòn. Chắc hẳn chất lượng vô cùng tốt. Hoặc nh
ẫn không gian này bịăn mòn chưa quá lâu.
- Chít chít...
Ngay khi hai người liều mạng tìm bảo, đột nhiên xuất hiện một tiếng động, lông tơ dựng đứng. Ở chỗ này nghe được loại âm thanh như v
ậy thực sự không phải là chuyện vui vẻ gì. Cảhai cứng đờnhìn sang, liền thấy một con tiểu thú màu đen chỉlớn bằng bàn tay từ dưới đất lao ra. Nhìn hình dạng của nó cũng không con chuột, mà có cảm giác giống như một con mèo nhỏ màu đen, lại phát ra âm thanh chít chít?
truyện được lấy từ website tung hoanhMắt tiểu thú rất linh động, nhìn Vu Nhai một chút, lại nhìn Thủy Tinh một chút. Mà khi nó thấy Thủy Tinh, mắt nó liền sáng lên, kêu một tiếng, nhào về phía Thủy Tinh. Vu Nhai bịdọa gi
ật mình...
- Chít chít...
Tốc độ của Vu Nhai căn bản không cản nổi. Chỉthấy tiểu thú rất nhanh đã rơi xuống trên người Thủy Tinh, kêu chít chít. Thủy Tinh cũng là nữnhân, thấy tiểu thú khảái, trong lòng thích thú, lấy ra mấy trái cây đưa tới. Tiểu thú liền nh
ận lấy, nghiêng đầu một chút, nhẹ nhàng cắn một cái. Đột nhiên mắt nó bỗng sáng lên. Không đầy mấy giây, trái cây th
ậm chí cảhạt cũng bịnó ăn sạch.
Khóe miệng Vu Nhai gi
ật gi
ật vài cái. Tiểu thú sống ở chỗ này, không trách được lại tham ăn như thế.
Khoan đã, ở chỗ này, lẽ nào con tiểu thú này là ma thú ấu nghịch thiên nào đó sao? Nghĩtới đây, mắt Vu Nhai thoáng cái liền sáng lên. Hắn nặn ra một nụ cười đi tới, v
ẫn là rất hèn mọn nói:
- Ta nói này tiểu thú a, ca ca ở đây cũng có...
Tiểu thú nghiêng đầu nhìn hắn một chút, chợt đoạt lấy trái cây trong tay hắn, ăn sạch, sau đó cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Vu Nhai nhìn trên tay mình ngay cảcặn bã cũng không còn, khóe miệng gi
ật gi
ật vài cái.
Ta thoạt nhìn có hư hỏng như v
ậy không?
Nếu như Thí Thần Ma Nh
ận có thểnói, nhất định sẽ rất tán thưởng tiểu thú anh minh. So với ác ma, nhân loại này còn giống ác ma hơn.
- Vu Nhai, sau này cần phải có tình thương nhiều hơn một chút.
Thủy Tinh khẽ cười tiếng.
Đúng lúc này, tiểu thú đột nhiên lại kêu lên vài tiếng, rất nhanh từ trên tay Thủy Tinh nhảy xuống, đi tới chỗ cách đó hơn mười thước, lại kêu lên vài tiếng. Vu Nhai và Thủy Tinh liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo.
- Chít chít...
Tiểu thú chỉchỉxuống phía dưới. Nơi đó có một cái động. Chắc là chỗ ở của nó. Không phải tiểu thú muốn mời bọn họ đến nhà nó làm khách chứ?
Dường như ý thức được hai người không có khảnăng xuống cùng, tiểu thú kêu lên vài tiếng, sau đó nhảy xuống. Chỉmột lát sau lại, nó lại ló đầu ra ngoài, lấy được hai thứgì đó đen như mực, không biết là thứgì, th
ật sự hiếm thấy, lại đưa cho Vu Nhai.
- Coi như ngươi có chút lương tâm.
Trong lòng Vu Nhai có chút vui vẻ, tiếp nh
ận. Thứnày không lớn, chỉkhoảng chừng ngón tay, nhìn như rễ của một thứgì đó, hình như có thểăn được. Chắc hẳn là lương thực mà tiểu thú có thểcó được ở đây. Hắn dở khóc dở cười. Mình cũng không phải là ma thú.
Thôi đi, coi như là một chút tâm ý của tiểu thú. Hắn ném thứđó vào trong chiếc nh
ẫn không gian. Sau đó hắn nhìn tới, mắt thiếu chút nữa thì rơi ra ngoài. Không biết từ lúc nào, phía trước chợt lóe ra ánh sáng kim sắc chói mắt. Một quyển sách được tiểu thú kéo từ trong hang của hắn ra ngoài, sau đó đưa tới phía trước Thủy Tinh, kêu lên vài tiếng. Rõ ràng là đưa cho Thủy Tinh.
Trời ạ, đãi ngộ cũng chênh lệch quá lớn. Đưa cho ta hai thứgiống như rễ, đen như mực. Đưa cho Thủy Tinh chính là một quyển sách.
Khoan đã. Sách kim sắc?
Vu Nhai và Thủy Tinh liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đi tới, lấy sách kim sắc ra.
Nếu như không đoán sai, đây hẳn là thứPháp Thần Điện muốn. Phía trên chi chit những chữnhỏ, Vu Nhai không hiểu được. Cũng không có cách nào. Cái này cũng không giống như Thần Huyền Khí Điển. Phía trên không phải là chữcổ của địa cầu.
- Ánh sáng, ma, trải qua!
Thủy Tinh khẽ nhíu mày, ch
ậm rãi đọc, cũng không chắc chắn lắm:
- Đây là văn tự ma viễn cổ, có ở trong truyền thừa thánh nữQuang Minh, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Phải chờsau khi rời khỏi đây từ từ kiểm tra mới được!
- Ừ, thứcó thểkhiến cho Pháp Thần Điện coi trọng như v
ậy, khẳng định không bình thường. Cứthu trước nói sau. Không chừng sẽ có sự trợ giúp đối với ma pháp Huyền Binh kỳ quái của nàng có giúp đỡ! Vu Nhai nói, trước Thủy Tinh không phải nói nàng không biết phải tu luyện thế nào sao.
- Cái gì gọi là ma pháp kỳ quái chứ.
Thủy Tinh trừng mắt với hắn một cái, lại nhìn về phía tiểu thú:
- Th
ật sự đưa cho ta sao?
- Chít chít...
Tiểu thú g
ật đầu.
- Đúng rồi tiểu gia hỏa, ngươi có nghĩlà ăn càng nhiều càng phải đưa đồ tốt hơn không? Nếu như ta đưa cho ngươi vô số trái cây giống như vừa nãy, có phải ngươi sẽ đi cùng với chúng ta không?
Vu Nhai lại bắt đầu chuẩn bịlừa gạt tiểu gia hỏa.
Tiểu thú cảnh giác nhìn hắn, sau đó cho hắn một bãi cái rắm, lại nhìn về phía Thủy Tinh.
Vu Nhai đảo mắt. Không đúng, tiểu gia hỏa này hẳn phải thân thiết với mình hơn mới đúng. Dù sao ở chỗ này đều là ma thú hắc ám. Thủy Tinh lại được truyền thừa quang minh, phải hắc ám là bài xích mới đúng.
- A, trên lưng nó...
Lúc này Vu Nhai mới phát hiện ra trên lưng tiểu thú có một đường vân kim sắc, mang theo khí tức quang minh nhàn nhạt. Hắn lại nhìn về phía quyển sách kim sắc ở trong tay Thủy Tinh. Đây không phải là đồ quang minh tiểu thú tu luyện chứ?
Hắn đã đoán đúng phân nửa. Tiểu thú là sinh ra lớn lên cùng sách kim sắc, hàng ngày xem sách kim sách làm giường ngủ!
- Ừ, hắn nói không sai. Bên ngoài có rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon, cũng có rất nhiều rất nhiều động v
ật nhỏ khảái, không cô đơn giống như ở đây!
Thủy Tinh thoáng cười nói. Nàng th
ật sự yêu thích tiểu thú này, không phải có mục đích khác giống như Vu Nhai.
- Chít chít...
Cũng không biết Tiểu thú nghe có hiểu không. Hắn do dự một chút, bỗng nhiên chui vào trong động. Lúc trở ra, trên lưng lại có thêm một cái túi. Hai người nhìn thấy đều dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa này thực sự có linh tính, không ngờbiết dọn nhà...